^ Chương 15 ^
. Từ đây... Tên Lisa sẽ đổi thành EunYoung và tên quán đổi thành Charm nha cả nhà 💜💜
_______________
Nói tới đây thì ai ai cũng ngỡ ngàng vì thân phận của WonWoo. Không ngờ rằng... WonWoo lại có thể là bang chủ của một bang xã hội đen máu mặt, và cũng là một người con trong gia đình dư dả dư cả tông ti họ hàng. Bọn hắn, đặc biệt là TaeHyung, lập tức tấn công, cho WonWoo một cú đấm thì...
* Bốp *
" Mày... Mày... "_ SeokJin.
" Tao... WW, người đã từng chiến quyết liệt với chúng mày... Lúc người của tao bị thương đấy, sao nào? "_ WonWoo.
Và thất bại. WonWoo nhanh tay hơn, túm lấy tay hắn và còn tặng cho hắn một cú vô mặt, rồi đá hắn phát vô bụng đúng thốn nữa. Phụ huynh hắn hốt hoảng, lên tiếng.
" Trời ơi, con tôi... "_ Ông Kim.
" CẬU KIA!!! CẬU DÁM ĐÁNH CON TÔI, CẬU MUỐN CHẾT SAO? "_ Bà Kim.
WonWoo xoay lại, mỉm cười đáp lại. Những vị khách hôm nay... Bây giờ đã có dịp hít hà drama free căng đét của hai gia đình thông gia " Hụt " này rồi.
" Ấy, cho tôi mạn phép nói điều này. Con trai của ông bà... Đã từng làm người của tôi bị thương, tôi chỉ là... Đáp trả lại những gì mà con trai ông bà đã làm với người ấy... Mà thôi "_ WonWoo.
" Mày... Mày... "_ Ông Kim.
" Con ơi là con, hôm nay là đám cưới của em mày đó. Khó khăn lắm tao với ba mày mới kết thông gia với mấy ông bà này suôn sẻ, vậy mà mọi thứ giờ tan tành hết lên. Hết em mày mất tích, giờ tới mày làm loạn hết lên. Trời ơi là trời "_ Bà Jeon.
" Jeon WonWoo, mày đang làm cho mọi thứ càng trở nên tệ hơn đấy "_ Ông Jeon.
Hai ông bà bây giờ nhịn hết nổi bắt đầu lên tiếng. Than ôi hết lên, mấy ông bà còn lại thì nổi giận đùng đùng. Nhắm vào hai ông bà Jeon đang thẩn thờ, sốc không nói nên lời trước mặt. Mấy ông bà giờ... Như những thẩm phán đang tra xét hai bị trong một phiên tòa nảy lửa vậy.
" Hai ông bà nói đi. Mọi chuyện giờ giải quyết ra sao đây? "_ Ông Park.
" Con gái của hai ông bà đã làm mọi thứ xao nhãng hết, đã thế còn con trai của ông bà đây... Đang động chạm nặng nề với con trai chúng tôi nữa "_ Bà Min.
Nghe vậy. JeongHan bức xúc dạt WonWoo ra một bên, mặt đối mặt với mấy bà dõng dạc. Kể cả MinGyu và JoShua lúc này cũng bồi thêm vài câu cho chính đáng mọi chuyện.
" Các ông bà mới phải xem xét lại đấy. Con trai của ông bà mới là động chạm với người của WonWoo, là cậu MinGyu đây. Chứ nếu không, cậu ta cũng không rãnh rỗi đến mức phải đi gây sự thế này đâu "_ JeongHan.
" Chí ích thì cậu ta còn chúc phúc cho đám cưới này của em gái cậu ta nữa. Tôi thấy... Mọi chuyện sẽ diễn biến ngược lại, nếu bọn hắn không gây sự với MinGyu đây "_ JoShua.
" Bọn hắn... Đáng lẽ phải cho tôi từng câu xin lỗi nữa. Các ông bà chắc cũng hiểu rõ đạo lý này nhỉ?... "_ MinGyu.
" IM ĐI, ĐỪNG CÓ MÀ GIẢNG ĐẠO CHA MẸ TAO "_ HoSeok.
" Chuyện này không liên quan đến các cậu, đừng có tỏ vẻ như biết tuốt hết vậy "_ Ông bà Kim ( phụ huynh NamJoon ).
Hai ông bà tỏ vẻ chán ghét không thèm nhìn một cái. Tuy nhiên, hai vị này với cách nói chuyện nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại mang một sự cà khịa không hề nhẹ chút nào. Và NamJoon thừa hưởng nó một cách trội nỗi nhất.
" Ha, nghe mà nực cười. Sao không cùng nhau sáng tác cuốn sách đi. Người ta mua sách cho mày, rồi cái thương hại cho tụi mày hài lòng, hưởng lợi "_ SeokJin.
" Hm, cảm ơn vì đã khen. Tụi tao vốn giỏi về mảng này mà ".
JoShua nhún vai, nở nụ cười đầy hài lòng. Bọn hắn đã tức đến mức tím người hết trơn. Gân nổi đầy trán, ánh mắt muốn nuốt chửng bốn con người ấy.
" Nếu vậy... Chắc Jeon JungKook cũng dễ thu phục quá. Đeo bám chúng mày quá trời còn gì "_ HoSeok.
" Mày dám lôi JungKookie vào cuộc? Chán sống rồi sao "_ MinGyu.
MinGyu liền bước phía trước liền vung nắm đấm. Và nắm đấm chỉ cách mặt hắn 1cm. Bọn họ không muốn đánh nhau để làm gì. Vì giữ thể diện cho mình, cũng như cho phụ huynh bọn hắn nữa. Y muốn xử hắn lắm chứ, nhưng chỉ là tình thế không cho phép mà thôi.
" Hừ, không dám đụng tới tụi này, thì đừng có mà tỏ ra mình hay ho "_ NamJoon.
" Tụi tao chỉ muốn... Cậu ấy đừng bị lôi kéo những chuyện không đáng. Cậu ấy đã rất tội nghiệp rồi "_ JeongHan.
" Hừ, bày đặt tỏ vẻ thương xót cho mấy người nghèo nàn "_ TaeHyung.
" Nghe mệt tai ông đây quá cơ "_ YoonGi.
" Nó đáng bị thế này. Vì một thằng không ra gì mà như chó dại cắn người lung tung... "_ JiMin.
* Choang *
* Bốp * * Uỳnh * x 5
* Rầm *
" ARGH... ".
" Á á á á á á ".
Tình trạng hỗn loạn đã bắt đầu. Những vị khách hoảng sợ, bỏ về hết cái đám cưới dang dở ấy. RyuWoon và anh tài xế thì được MinGyu cho người đưa về nhà an toàn. Giờ chỉ còn lại những người trong cuộc. Một bên thì chiến qua chiến lại không dứt, còn một bên thì... Bất lực, cản lại mà không thành, đến không biết phải làm gì. Cái đám cưới... Đã trở thành bãi chiến trường cho những cuộc xung đột, ẩu đả mất rồi.
Cuộc chiến ngày một khốc liệt hơn. Sáu người bọn hắn, thấy vậy liền tiến công cuồng bạo. Nào là lấy nguyên micro chọi đấm nhau. Mấy rượu, bàn ghế,... Giờ thành vũ khí tấn công nhau tứ phía. Thậm chí... Ai đó đã lấy súng bắn trên trần nhà để mà cho nguyên dàn đèn kiểu đang phát sáng rớt xuống nữa. Văng tứ tung hết lên, bọn hắn và bốn người kia thương tích muốn hỏng hết người. Mấy ông bà sợ sệt và tức giận, hét lên chửi bới.
" ĐỦ RỒI. TỤI BÂY MUỐN CHO CÁI NHÀ NÀY ĐỀN ĐẾN MẠT CẠP ĐẤT ĂN ĐÚNG KHÔNG? SỐNG CHỈ BIẾT ĂN HẠI, GÂY HOẠ THÔI. ĐỆT CỤ CHÚNG MÀY ".
* Choảng *
* Binh *
* Ầm *
Không biết năng lượng từ đâu. Bọn hắn đánh nhau quyết liệt, mặc dù ai ai cũng thương tích máu me đủ chỗ. Thấy điều muốn bất tỉnh đến nơi. Vẻ mặt như những ác ma đang đấu tranh để chiếm ngôi vị vua. Tranh đấu không ngừng nghỉ.
" Chúng nó... Chúng nó chết mất "_ Mấy ông bà.
" Trời ơi còn nói nữa, mau cản chúng nó lại đi "_ Bà Kim.
" Để tôi... Để tôi gọi cấp cứu "_ Ông Park.
" Ổng nói đúng đấy, giờ cho gọi năm sáu chiếc đi, chứ không thôi..."_ Bà Park.
" Không thôi sao? Giờ mấy người gọi cho tài xế đợi sẵn hết đi. Đặng còn đưa chúng nó vô kịp. Kêu xe cấp cứu tới chừng nào. Rồi còn thủ sẵn hòm chôn xác à "_ Ông Jung.
Ai ai cũng lặng thinh. Rầu rĩ, bất lực, chuyện hôm nay... Bọn hắn dễ dàng gì cho qua, hận còn không hết. Những gì bọn hắn gây ra, âu cũng là những gì hôm nay đang diễn ra... Bọn hắn phải nhận lấy ngọn ngành.
Bọn hắn đã có ý lừa dối HaeWon, thì HaeWon cũng đã có ý chối bỏ, dè dặt những ý tứ bọn hắn đã từng trao cho cô. Có qua thì cũng có lại thôi, đời cơ bản là một vòng tròn luôn xoay vòng những con người trong xã hội hiện đại qua từng tình tiết.
Một lát sau, bọn hắn và bốn người đã... Bị trọng thương đến mức... Ai cũng hoảng hồn rồi khóc đến thấm mệt. Rồi các tài xế của từng nhà đều đưa đi đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
Ngày hôm nay... Có thể nói là cái ngày đúng khốc liệt mà gia đình bọn hắn từng trải qua.
........…..........................
Người nhà của từng người thì lo đến muốn sốt vó. Đứng trước phòng cấp cứu mà cầu trời khẩn phật các kiểu. Gia đình ChanYeol cũng hay tin này mà gấp gáp hỏi lia lịa tình hình của cháu mình cũng như cái đám cưới ' Hạnh phúc ' ấy. Mặt ai cũng căng đét, không khí giờ càng u ám, mịt mờ hơn trước.
Bác sĩ cuối cùng cũng ra khỏi phòng sau ba, bốn tiếng chờ đợi, lo lắng. Vừa nghe cái cạch là liền nhào nháo lên hỏi liên hồi. Bác sĩ không biết nên ú ớ với ai trước, cảm thấy bó tay, lên tiếng.
" Các vị hỏi như thế, sao tôi trả lời đây? "_ Bác sĩ.
" Ờ... Vậy thì... Chúng nó sao rồi bác sĩ, sáu đứa mặc vest chú rể là con trai chúng tôi... "_ Bà Jung.
" Thằng bé tóc nâu, là con trai của chúng tôi, còn ba đứa kia... Là bạn của nó "_ Ông bà Jeon.
Bác sĩ thở phào hơn vì cách nói chuyện rút gọn, dễ nắm bắt tình hình thế này. Anh ta đẩy gọng kính lên, rồi liền trả lời với một biểu cảm... Nghiêm trọng không hề giả trân chút nào.
" Sáu cậu trai chú rể thì... Mất máu khá nhiều, vết thương thì cũng không nặng mấy. Chỉ là... Bị chấn thương vùng đầu, xương sườn, đầu gối, với cánh tay là nên kiểm tra thường xuyên và dưỡng thương cho thật kỹ càng. Nếu các vị không đưa các cậu ấy đến kịp, e là... Sẽ càng nghiêm trọng hơn nữa "_ Bác sĩ.
Nói đến đây, các vị phụ huynh liền ôm tim, đỡ không nổi, có bà Jung là ngất đi vì lo sợ quá mức. Hai ông bà Park ( phụ huynh ChanYeol ) cũng sốc không kém. Hai ông bà Jeon thì cảm thấy áy náy xen lẫn hụt hẫng, đến sang chấn tâm lý luôn.
Nhưng... Chưa kịp định hình gì nhiều, thì bác sĩ lại bồi thêm câu nữa. Sốc nhất vẫn là hai ông bà Jeon.
" Còn về bốn cậu còn lại thì... Cái cậu mặc suit đen thì phần vai chấn thương nặng, cần phải được tịnh dưỡng thêm. Còn lại thì chỉ bị trầy xước tay chân thông thường và có chút thiếu hụt canxi. Vậy thôi, các vị có cần gì thì cứ nhấn chuông ở đầu giường bệnh nhân, tôi xin phép cáo từ "_ Bác sĩ.
Sau khi bác sĩ rời đi, không khí giữa bọn họ vẫn còn căng thẳng, ngột thở tột cùng. Nhưng một hồi sau, cuối cùng cũng tách nhau ra khỏi cái sát khí ấy mà phòng bệnh ai nấy vô, tránh mâu thuẫn không đáng có xảy ra. Dù gì thì cũng xuất thân nhà thượng lưu có gia giáo cả mà.
Tại phòng bệnh của sáu bọn hắn.
Vì có sáu ông con ngông cuồng được đẩy chung phòng bệnh, nên mấy vị phụ huynh của bọn hắn vô nữa, thành thử ra muốn chật cái phòng. Nhưng đây là phòng bệnh VIP nên cũng đầy đủ tiện nghi, vậy cũng đỡ đi. Thậm chí còn gọi cho người làm làm những món ăn bổ dưỡng và đồ đạc đem đầy đủ thêm đến đây nữa. Ôi, đúng mấy nhà sống theo hệ tư sản.
Và các vị phụ huynh liền bắt đầu với những lời hỏi thăm, quan tâm và dặn dò hết sức là dịu dàng, và nhẹ nhàng đến với những đứa con ngoan hiền của mình.
" Haizz, chưa chết là mừng rồi "_ Ông Kim.
" Gây họa rồi chuốc họa vào thân, vừa lòng chúng mày chưa "_ Bà Min.
" Con cái gì đâu hễ chút ra là đi gây sự với con người ta. Cái chừng bị người ta kiếm thì tìm cách hãm hại, muốn chết đi sống lại. Gia môn... Bất hạnh mà ".
Bà Park nói rồi liền đưa tay ín lên trán mình, biểu hiện sự trầm cảm với đời. Rồi tiếp đến là ông Min, với cách phát ngôn cũng... Cảm động thấu trời xanh tình phụ tử.
" Lừa người, người lừa lại. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tao hả dạ lắm "_ Ông Min.
Dứt lời, mấy ông bà lập tức nhìn ông Min bằng ánh nhìn đầy quan ngại, kể cả bà Min, lắc đầu đầy ngao ngán. Giờ trong đầu mấy ông bà đều có chung câu hỏi rằng... Liệu Min YoonGi có phải là con ruột ổng không? Con ổng đang bị thương nặng vậy, mà còn móc mỉa thằng nhỏ nữa, không có chút thương yêu gì hết. Thua luôn rồi.
" Ông kia, ông nói vậy nghe được? Con trai cưng ông đó "_ Bà Jung.
" Rồi thì sao, nó gây ra nó tự chịu, tôi hết chịu nổi nó rồi, hừ "_ Ông Min quay phắt đi, vẻ mặt lạnh lùng xen lẫn cáu kỉnh vẫn không hề thay đổi theo thời gian.
" Này, nó mà không bị thương nặng, nó có thể làm ông bay màu sớm đó "_ Bà Kim.
" Con tôi bị thương vậy, tôi còn không nỡ nói mấy lời cay đắng như ông nữa là, ông không sợ nó hận ông cho đến khi đám tang của ông khán hành sao? "_ Bà Park.
" Ủa, chứ bà không nói mấy lời cay đắng như ổng? Chắc tai ông bà già này hư thị hỏng mất rồi "_ Mấy ông bà's Prov.
" Ui cái bà này... Còn nói quở nữa, im cho tôi nhờ "_ Ông Jung.
" Thôi thôi đi, ồn quá. Tụi nó còn nghỉ ngơi, hồi bị xách nách đuổi thẳng cánh giờ "_ Bà Kim ( Umma NamJoon ).
" Mong là cháu nó bình phục thật tốt "_ Umma ChanYeol.
" Ừm ừm "_ Appa ChanYeol.
Tới đây, một trong số bọn hắn tỉnh lại. Đó là SeokJin, mặc dù bị đánh trả nhiều, nhưng sức chống chọi cũng mạnh nhất đám. Bà Kim quay sang liền mừng rỡ, nhưng rồi làm vẻ mặt nghiêm trọng mà lên tiếng.
" Hừ, tỉnh rồi. Cũng đỡ "_ Bà Kim.
" Tỉnh rồi, tôi tưởng tôi chết rồi luôn rồi, shh... "_ SeokJin.
" Nào nào, ăn chút gì đó đi, đặng còn uống thuốc nữa "_ Ông Kim.
Bọn hắn giờ... Từng người một tỉnh lại và cũng như SeokJin, nghe những lời trách móc ấy. Bọn hắn nghe rồi chỉ biết hừ một tiếng. Nhưng... Lòng hận thù lẫn cay cú vẫn còn đầy.
Sau khi ăn uống lẫn uống thuốc xong, phụ huynh của bọn hắn thấy yên tâm hơn định rời khỏi, nhưng trước khi đi còn dặn dò đủ điều, rồi mới rời khỏi.
" Haizz, nghe lãi nhãi, mệt tai quá "_ YoonGi.
" Con mẹ nó, bị chúng nó chơi một vố đau chết mẹ. Tao không bỏ qua cho tụi nó đâu... "_ TaeHyung.
" Giờ bị thương tật vậy, định liều mạng thêm lần nữa. Ngân lượng nó không phải từ trên trời rơi xuống đâu chúng mày "_ NamJoon.
" Khoan, tao sựt nhớ cái này... "_ JiMin.
" Nhớ gì? ".
JiMin ngồi trên giường bệnh đang nhai miếng táo được cắt tỉa rất đẹp mắt, vừa mới suy nghĩ được điều thú vị nữa, để nói với anh em, với vẻ mặt cũng rất ư là thiện lành. Nhìn từng người một, lên tiếng.
" Có hai điều, một là liên quan đến mình, và hai thì liên quan đến thằng chết tiệt kia. Tụi mày muốn nghe cái nào? "_ JiMin.
" Hừ, nói quỵt tẹt đại mẹ đi, dài dòng mắc mệt "_ TaeHyung.
" Muốn chiến với tao? "_ JiMin gắt gỏng giơ nắm đấm lên trước mặt TaeHyung.
" Thôi đi, bị vậy đòi đánh. Muốn ở đây cả đời à "_ SeokJin.
" Giờ... Nói đại vụ liên quan đến mình thử xem nào? "_ HoSeok.
" OK, nghe tao nói đây... "_ JiMin.
Bọn hắn bắt đầu tò mò điều JiMin sắp nói ra, và câu trả lời sẽ là...
" Thì... Nếu không chiếm hữu được Jeon HaeWon để chuộc lợi, thì mình cũng có HeunMi rồi còn gì. Tụi bây không nhớ mình là ai à? Là đại công tử của các tập đoàn lớn, nói trắng ra là... Điều kiện có thừa, hơn cả Jeon gia. Không phải sao?... "_ JiMin
Cái vẻ mặt đầy ' Đơn thuần ' ấy, làm cho bọn hắn nhìn mà muốn cách ly hàng ngàn mét. Đúng là có nhiều phương án, nhưng hắn... Lại có hơi tham vọng chiếm hữu quá nhiều rồi.
" Vậy thì sao? "_ YoonGi.
" Cô ta... Đã cho chúng ta một cú giáng trời không đỡ được, lòng tự tôn xuống dốc ê chề "_ JiMin.
" Đúng đấy, bỏ qua chuyện này... Là không thể được "_ TaeHyung.
" Yêu cô ta sâu đậm như vậy, cuối cùng... Chúng ta đã quá hao tốn hơi sức đi "_ NamJoon.
Hắn thở dài một hơi. Nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng đừng nhìn lầm... Hắn là đang căm hận những chuyện đã xảy ra. Đến cả độ cay của ớt còn không bằng việc hắn thắm thía cái cay ấy như thế nào nữa là.
" Này, mày nói điêu gì thế? Mình chỉ là lợi dụng cô ta, chứ không phải yêu cô ta. Còn HeunMi thì sao? "_ SeokJin.
" HeunMi mới là tình yêu thực sự của chúng ta, mày uống thuốc lại cho đàng hoàng dùm tao "_ JiMin.
SeokJin dứt lời thì... YoonGi cũng gật gù tán thành, cả JiMin cũng vậy, vì bọn hắn nào có cảm giác gì với HaeWon đâu cơ chứ, thậm chí bọn hắn cho dù có yêu, thì bọn hắn cũng vẫn vụng trộm bình thường, sao chăng gì. Nhưng... Còn ba người TaeHyung, HoSeok và NamJoon thì khác. Từ khi tiếp xúc với HaeWon, bọn hắn cũng có một chút rung cảm và còn nhớ nhung nữa, có lúc thì bối rối vì vẻ thuần khiết của cô.
" Ờ, chắc mới nhớ, chúng ta... Phải còn... "_ NamJoon.
" Trả thù mấy thằng khốn nạn ấy nữa, chúng ta quá hiền lành đi... "_ JiMin.
" Đúng vậy, tụi nó sẽ phải... Trả một cái giá thật đắt cho những chuyện đã xảy ra "_ SeokJin.
" Tụi nó... Đã cướp đi thứ tốt nhất của chúng ta một cách ngang xương như vậy. Thì chúng ta... "_ HoSeok.
" Phải cho chúng nó biết... Thế nào là... Mất rồi mà khó có thể có được, hahaha "_ TaeHyung.
Thôi rồi, đã khô máu với nhau lúc nãy. Giờ còn muốn chiến nữa.
Không biết ngân lượng ở đâu mà bồi đắp cho hết mấy trận thương tích này đây.
Bọn hắn nhìn nhau, cái nhìn đầy nguy hiểm. Rồi nụ cười hắc ám đằng sau đó nữa. Cái thêm một câu nói khác nữa, hiểm độc cũng không kém gì ánh mắt và nụ cười của bọn hắn. Có lẽ... Bọn hắn đã sắp bắt đầu một trò chơi sinh tử đầy khắc nghiệt này rồi.
" Có một thứ... Rất quan trọng, mà tụi nó không thể không trân trọng được á. Tụi mày... Cũng biết rõ mà "_ SeokJin.
Trời sinh cho hắn một vẻ đẹp như pho tượng tạc, đẹp khiến ai nhìn vào cũng xao xuyến đậm dư âm. Mà lúc này, khi hắn nở nụ cười mang tính nguy hiểm này, vẻ đẹp của hắn ngày một lên tầm cao ngất ngưởng. Hắn là đang ám chỉ, một cuộc chiến nữa... Lại sắp bắt đầu, nhưng lại rất thầm kín.
" Biết rõ lắm chứ, haha. Chắc chắn... Chúng nó sẽ rất khốn khổ "_ JiMin.
" Đương nhiên rồi, hối hận còn không kịp nữa là... "_ NamJoon.
Bọn hắn tuy thương tích đầy mình, thậm chí xém chút hôn mê không lối về, nhưng lại cười hả hê với nhau. Nghĩ tới kẻ thù của bọn hắn mất đi thứ quan trọng nhất, thì cho dù bọn hắn có mệnh hệ gì đi chăng nữa, bọn hắn cũng mãn nguyện đầy mình rồi.
................................
Chuyển sang phòng bên kia, nơi đây bốn con người yên tĩnh hơn bên kia. Căn phòng lúc này, có phụ huynh của JoShua, JeongHan và MinGyu đến thăm. WonWoo lại có cơ hội gặp gỡ những vị này rồi.
Các vị này khi biết được tin con mình, thì lo lắng, sốt ruột biết bao nhiêu. Còn kêu làm thật nhiều món bổ dưỡng nhất để dành nhiều ngày trong bệnh viện nữa. Còn WonWoo thì bị ông bà Jeon chất vấn, bắt xin lỗi đủ thứ hết. Nhưng anh không hề cảm thấy có lỗi chút nào, cũng không quan tâm lời hai người nói. Vốn dĩ... Anh và ông bà Jeon không hề có một chút tiếng nói chung, tính cách thì miễn bàn rồi. Chịu thì chịu, không chịu thì thôi.
" Con sao rồi, hả? Có ai mạnh tay với con chỗ nào không? Nói cho mẹ nghe... "_ Umma MinGyu.
" Bà à, bác sĩ nói con mình chỉ bị ngoài da thôi. Vấn đề đáng lo là lo cho cái cậu nằm cạnh MinGyu kìa. "_ Appa MinGyu.
" Con không sao thị tốt rồi. MinGyu a "_ Umma MinGyu.
Umma MinGyu luôn là hậu phương vững chắc cho y trên những con đường y chọn lựa, luôn yêu thương, cho con mình một cách đầy đủ trọn vẹn. MinGyu như ngày hôm nay, đều là nhờ bà cả. Appa MinGyu cũng vậy, ông cũng là một người nhìn xa trông rộng, và cũng rất quyết đoán trong thương trường của mình. Cho nên, gia đình của MinGyu... Là một gia đình có nhiều con người có triển vọng cao trong cuộc sống là thế đấy.
" JeongHan à, sao con lại dại dột như vậy, hả? Lỡ họ... Lỡ họ... Ép bức con đến đường cùng rồi sao? "_ Umma Yoon.
" Thôi mà, bà cứ... Haizz. Mẹ con vầy quài, bó tay. Con đó, cứ suốt ngày đụng độ với người ta. Giờ phải nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ cho ba mẹ. Cấm cãi "_ Appa Yoon.
Ông Yoon nghiêm khắc khuyên can JeongHan hết mực. Tuy nghiêm khắc thế thôi, nhưng thực chất ông cũng là một người cha giàu tình cảm và luôn thấu hiểu, tôn trọng những con đường riêng của con cái mình. Còn bà Yoon là một người phụ nữ đảm đang, giỏi giang chăm sóc gia đình, luôn trao cho ông và JeongHan những gì tốt nhất. Điều này, khiến JeongHan luôn cảm thấy cuộc sống vui vẻ và an nhiên hơn so với bao người.
" Dạ dạ, ba yêu dấu của con "_ JeongHan.
" Ừm "_ Appa Yoon.
Vậy còn JoShua thì sao? Ông bà Hong vốn là hai vị phụ huynh nhà gia giáo, mạnh mẽ. Khi nghe tin con trai mình như vầy, hai ông bà không như các vị kia... Lo lắng không thôi, mà chỉ bình tĩnh, thậm chí là...
" Con làm gì thì làm thì cũng phải nghĩ đến bản thân mình, bị thương như vầy... Bọn ta không có thời gian trông chừng cho con quài được "_ Ông Hong.
" Con có thể xoay sở được không? Để bọn ta gọi người đến chăm sóc và đón con khi con xuất viện "_ Bà Hong.
Đây là hai vị phụ huynh... Chơi hệ phố làm to, gia nô ngàn người. Ưa thích công việc.
" Ba mẹ yên tâm, con có thể xoay sở được. Ba mẹ cứ về đi, con sẽ về sớm "_ JoShua.
" Được rồi, mong con trở về một cách yên bình nhất "_ Ông bà Hong.
Nói rồi, hai ông bà kéo nhau trở về nhà, còn lại các vị kia thì cũng định trở về và cũng không quên dặn dò các kiểu con đà điểu nữa. Giờ trong phòng chỉ còn có bốn con người nằm chèo queo hết ở đây.
" Tôi chắc chắn bọn hắn sẽ không để yên chuyện này đâu "_ JeongHan.
" Sẽ có âm mưu khác nữa, để nhắm vào chúng ta "_ MinGyu.
" Hm, tôi chỉ lo... Kookie sẽ bị liên lụy và em ấy... ".
WonWoo nghe thấy liền nghĩ đến đứa em tội nghiệp của mình. Lo lắng cho cậu sẽ gặp chuyện không hay xảy ra.
" Aizzz, cái con người này... Lại thế rồi "_ JoShua.
* Cạch *
" Ai đó? "_ MinGyu.
" Là... Là tôi đây ".
Cánh cửa vừa được mở ra, đập vào mắt của bốn người... Là một bóng dáng nhỏ đang cầm trên tay những hộp thức ăn nóng hổi. Vừa bước vào là ai ai cũng nở nụ cười hạnh phúc, cất chất giọng ôn nhu mà nói với người đó.
" Jung... JungKookie..."_ JeongHan.
" A, cậu đến rồi "_ MinGyu.
" Tụi tôi rất vui vì thấy cậu. Mà... Sao cậu biết tụi tôi ở đây? "_ JoShua.
" Ừm ừm, tôi nghe chị EunYoung nói mọi người bị thương phải nằm đây, tôi liền làm vài món đến cho mọi người tẩm bổ. Và... Còn người này... Là ai... Vậy? "_ JungKook.
Vì giường bệnh của WonWoo sát bên cửa vào, nên JungKook chỉ thấy được ba người trước mắt. Và bước vô nhìn kĩ thì mới thấy WonWoo. Nhưng... Cậu lại cảm thấy có chút quen thuộc khi nhìn anh ta, mà không biết anh ta là ai hết cả. Thấy vậy, ba người nhìn nhau mà cảm thấy vừa thương vừa khựng lại, ngộ lắm cơ.
" Jung... JungKook a, để mình giới thiệu... Đây là... "_ JeongHan.
" WonWoo, anh trai JeongHan. Rất vui được gặp em "_ WonWoo.
JungKook bất ngờ vì câu trả lời của anh ta. JeongHan nghe mà bức bối trong ngực, nghĩ đến lúc WonWoo phải âm thầm yêu thương JungKook nhiều như vậy, cậu ta cảm thấy rằng... Anh ta thật sự quá ngốc nghếch, và JoShua cũng vậy.
" Em chào anh, em là JungKook. Rất vui được làm quen ạ "_ JungKook.
" Hai người..."_ MinGyu.
" MinGyu à, cậu... Sao rồi, cả JeongHan và JoShua nữa, hai người... Sao rồi? "_ JungKook.
" Tụi mình ổn hết á, cậu đừng lo "_ MinGyu nở nụ cười ôn nhu với cậu.
" JungKook à, mình... Mình... Muốn... Nói cái này... ".
JoShua định nói gì đó thì...
" Hong JiSoo!!! "_ WonWoo.
" Ơ, sao anh... "_ MinGyu.
" Mọi người... Sao vậy? Có chuyện gì sao? "_ JungKook cảm thấy khó hiểu liền hỏi.
WonWoo không muốn biết thân phận lẫn mối quan hệ của mình, vì chỉ làm cho JungKook của anh lâm vào nguy hiểm hơn mà thôi. MinGyu cũng hiểu WonWoo nghĩ gì, nhưng anh em thì phải nhận nhau, sự thật vẫn là sự thật, khó mà chối cãi nổi đâu.
" Không... Không có gì đâu, cậu sao không ở nhà, tụi mình cũng sắp xuất viện rồi, nên... "_ MinGyu.
" Lúc tôi nghe được chuyện, tôi thực sự rất lo lắng, đến mức vội vã đến đây mà xém chút bị xe tấn công nữa. Tôi muốn nhìn mọi người để có thể yên tâm hơn, với lại... Mọi người cũng... Cũng đã đối xử rất tốt và làm mọi thứ quá nhiều dành cho tôi rồi, nên tôi mới... Làm vài món bổ dưỡng đến đây, để mọi người ăn và hồi phục nhanh hơn, và tôi cũng vui hơn khi thấy mọi người khỏe mạnh trở lại "_ JungKook.
JungKook nói rồi liền đem hộp thức ăn trên bàn, và mở nắp ra. Mùi hương ngào ngạt, kích thước bao tử khắp phòng, một mùi hương mà ai ai cũng muốn hòa mình vào nó thật êm ái và yên bình nhất. WonWoo nhìn cậu mà càng nao lòng, cậu... Đã gầy hơn một chút rồi. Còn cậu thì càng thấy WonWoo, càng thấy quen thuộc, nhưng không biết đó là gì. Ba người nhìn biểu hiện của cậu mà lúng túng, không biết phải làm sao. Nhưng cũng đành phải như vậy thôi, chứ biết sao giờ.
" Ưm... JungKookie là tuyệt nhất "_ MinGyu.
" Ngon thật sự, JungKookie à, cậu thật giỏi "_ JeongHan.
" Tôi muốn ăn thêm nữa rồi này, ngon ơi là ngon "_ JoShua.
" Thật sự rất ngon, cảm ơn em "_ WonWoo.
" Không có gì đâu ạ, em rất vui vì đã làm gì đó có thể làm cho mọi người cảm thấy tốt hơn là em mãn nguyện lắm rồi "_ JungKook mỉm cười nhìn bọn họ đang ăn uống ngon lành.
Nhìn nụ cười thuần khiết ấy, cảm giác che chở yêu thương một lần nữa lại trỗi dậy. WonWoo muốn nói ra sự thật lắm, nhưng tình thế lại không cho phép. Nếu như nói ra sự thật, thì liệu JungKook có thoát khỏi nguy hiểm từ bọn hắn hay không. Về phần HaeWon thì yên tâm rồi, chỉ còn mỗi mình cậu mà thôi.
" À, mà ngày mai cậu không cần phải đến đâu, tụi mình xuất viện và trở lại cùng cậu "_ MinGyu.
" Nhưng... Còn vết thương thì sao..."_ JungKook.
" Aizz, sao gì đâu, bị ngoài da thôi mà. To tát gì "_ JoShua.
" Không sao đâu JungKook, tụi anh... Ổn hết mà, ha "_ WonWoo.
" Cậu cứ về trước đi, ngày mai sẽ trở lại học cùng cậu, nha "_ JeongHan.
JungKook thấy vậy liền gật đầu, yên tâm mà trở về. Bọn họ với những cảm xúc vừa thương vừa lưu luyến không muốn rời.
" Chúng mình nhất định... Sẽ không để cậu gặp chuyện gì đâu... Nhất định sẽ không gặp chuyện gì "_ MinGyu's Prov.
Cái lúc JungKook đi rời khỏi phòng bọn họ, thì cùng lúc này... Một trong số bọn hắn đã bắt gặp được bóng dáng nhỏ bé vừa đi ngang qua ấy, nhưng không nhìn rõ mặt được. Tuy là vậy, nhưng hắn lại mỉm cười nghĩ đến một người có thể khống chế được kẻ địch của mình... Trong vòng gang tấc, nốt nhạc.
" Được của ló đấy chứ, haha "_ ??'s Prov.
=== TO BE CONTINUE ===
Đã lâu không gặp cả nhà. Nhớ lắm cơ.
#BANGTANYOUAREPERFECT
#WELOVEYOUBANGTAN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro