Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

^ Chương 10 ^

     " Bà ơi, bà cứ ngồi đi để con làm cho "_ JungKook.

    " Hửm? Sao lại gọi là bà, phải gọi là ngoại chứ. Con còn yếu lắm, cứ để ngoại ".

   Bà ngoại BaekHyun đang là quét sân, thì JungKook cậu thấy thế, muốn phụ giúp bà. Nhưng bà từ chối.

   Vì cậu đang nợ hai bà cháu rất nhiều, cho nên cậu muốn làm một điều gì đó để đỡ đần cho bà và BaekHyun, người đồng cảnh ngộ với cậu.

   " Thôi nào, cậu không vì bản thân thì cũng vì công của ngoại tôi đã chăm sóc cho cậu, ăn những món thơm ngon nhất trên thế giới của ngoại nữa chứ. Hừm "_ BaekHyun đúng lúc trở về từ siêu thị, thấy vậy liền khuyên bảo cậu.

    " Ờ, ừm... Vậy để tôi xách vô dùm anh cho..."_ JungKook.

    " Thôi, cậu cứ việc ngồi đó với ngoại đi. Yêu bản thân nhiều hơn là đã trả ơn cho bà cháu tôi rồi, hen. Được không ? "_ BaekHyun.

    " Ừm, ờ. Tôi biết rồi... "_ JungKook.

    " Nó nói đúng đó con. Con cứ ngồi đây uống trà với bà. Còn lại cứ để cho nó lo hết ".

    " Dạ "_ JungKook.

    " Ừm, cháu cưng của bà ngoan lắm "_ Bà mỉm cười xoa đầu JungKook, như người cháu của mình thật sự.

    " Ưm hưm, ngoại xoa đầu Kookie, còn con thì sao? "_ BaekHyun mè nheo, thấy JungKook được xoa đầu.

    " Ơ, thằng nhóc này. Lớn già đầu rồi còn đòi xoa đầu, Kookie con thấy nó điêu chưa ".

    " Ngoại a, ngoại nói con lớn nhưng ngoại vẫn gọi con là nhóc đấy thôi... "_ BaekHyun khóc ròng trong lòng, nhìn ngoại thân yêu của mình xoa đầu cháu nhỏ khác.

    " Hừ, nhóc vẫn hoàn nhóc thôi ".

    " Thôi, con vô. Cậu phải ngồi ở đây, không được động tay động chân biết chưa "_ BaekHyun.

     " Ừm "_ JungKook.

     " Đi nhanh đi, bà cháu bà còn tâm sự sự tình gì... ".

     " Dạ dạ "_ BaekHyun.

   BaekHyun đi vô, lo cơm nước, công chuyện nhà. Còn cậu và bà thì cứ bày tỏ, tâm sự cùng nhau. Có vui có buồn cho tới khi giọng nói vang vẳng gọi hai bà cháu vô ăn cơm thì mới thôi.

   Ở một góc nào đó, người kia bất giác... Mỉm cười an tâm. Hai người này... Đã chăm sóc chu đáo cho JungKook như vậy. Thật tốt..

                   ...........................

   Ở Jeon gia.

   Tại phòng khách của một ngôi nhà sang trọng. Có một cô gái nhỏ, đôi mắt rũ buồn, lặng thinh ngồi đó, hướng về phía bên ngoài... Như chờ đợi ai đó vậy. Thì bỗng nhiên...

   " HaeWon a, ăn pudding dâu nè con "_ Bà Jeon.

   Bà Jeon đưa cho HaeWon một đĩa bánh pudding dâu thơm lừng, do chính tay người mẹ kính yêu ấy... Làm cho con gái cưng của mình. Cô không nói gì, từ tốn cầm lấy.

   " Dạ, mẹ cứ để đó đi. Lát nữa con ăn sau "_ HaeWon.

   " Hửm? Con sao thế con gái. Có chuyện gì sao? "_ Bà Jeon.

   " Mẹ à, có phải ba mẹ... Đã qua bên nhà của gia đình các anh ấy bàn chuyện cưới xin rồi không? "_ HaeWon.

   " Ờ... Thì ba mẹ có qua bên đó bàn tính rồi đó. Có gì sao con? À mẹ quên... Tối nay 6 giờ, đi nhà hàng Maze. Họ nói sẽ đi xem mắt con đó, con thấy sao? "_ Bà Jeon.

   HaeWon cảm thấy bức rứt, trong lòng tức giận hơn nữa. Không chịu được liền lên tiếng.

   " Mẹ à, sao ba mẹ lại có thể tự quyết định hết mọi chuyện trong khi không hề hỏi ý kiến của con vậy. Ba mẹ... Chỉ vì tiền tài thôi, đúng không? "_ HaeWon.

   " HaeWon à, không phải như vậy... Wonie.. Con nghe mẹ nói nè... Mẹ... "_ Bà Jeon.

    " Mẹ à. Tình yêu phải xuất phát từ cả hai phía và nhiều phía. Nếu không thì đừng đến với nhau, chỉ làm khổ nhau không thôi? Ba mẹ à, con không hề yêu các anh ấy... "_ HaeWon.

    " Vậy tại sao suốt thời gian qua con lại đi chung, cười nói vui vẻ với chúng nó như vậy. Giờ con nói vậy? Nghĩa là sao? "_ Bà Jeon.

    HaeWon khựng lại, không biết phải giải thích sao cho bà hiểu. HaeWon tuy có đi cùng với bọn họ, nhưng đó chỉ là sự ràng buộc vô hình. Mà ba mẹ cô không hề hay biết. Vì người cô yêu bị hại, là nguyên nhân dẫn đến sự tình như hiện giờ.

    " Mẹ à, chuyện không như mẹ nghĩ đâu... Thực ra là... "_ HaeWon đang giải thích thì...

    " Thì làm sao? Không cần biết là nguyên nhân gì. Tối nay phải đi Maze 8 giờ để xem mắt. Mẹ không muốn mấy ông bà mán vốn không tốt về con đâu đó. Con liệu mà sắp xếp "_ Bà Jeon.

    " Mẹ à...".

  HaeWon gọi bà, một sự nghẹn ngào từ lúc nào bộc phát lên khi cô lên tiếng. Không xong thật rồi, HaeWon cô phải đi xem mắt với mấy ông bà tứ gia mà hai ông bà đã bàn bạc về chuyện cưới xin hôm trước. Cô chắc chắn không thể có hạnh phúc của mình ở tương lai phía trước rồi.

    " Con gái của mẹ, ba mẹ là chỉ muốn con có một chỗ dựa thật tốt trong tương lai thôi. Miễn sao... Con gái của mẹ luôn đồng thuận mà sống hạnh phúc với hôn phu của mình. Chuyện còn lại cứ để ba mẹ lo...".

    Bà Jeon mỉm cười, nhìn trìu mến rồi xoa đầu đứa con gái nhỏ bé. Nhưng bà không hiểu được nỗi lòng của cô con gái ấy, cô gái ấy từ trước tới nay vẫn còn yêu một người, người đó... Đến nay chưa thấy tung tích gì. Nhưng cô vẫn một lòng với người đó, yêu người đó mãi mãi không phai nhạt.

    " Con xin phép về phòng nghỉ ngơi, tối con sẽ đi xem mắt. Ba mẹ hãy để con một mình... ".

    " Ừm ừm, con cứ nghỉ ngơi đi. Nhớ phải ăn hết bánh đó  "_ Bà Jeon.

    " Dạ "_ HaeWon.

   HaeWon trầm ngâm, từng bước trĩu nặng mà lên từng nấc thang, về phòng mình. Cô đau lòng, bước tới giường ngủ mà vùi đầu vào đầu gối, khóc ròng, khóc đến nhói tâm can.

  Đau thay cho tình yêu vốn hạnh phúc, nhưng lại tàn nhanh.

  Đau thay cho tình cảnh nghiệt ngã hiện giờ. Người mình yêu... Chưa được gặp lại, ba mẹ mình thì cứ ép mình cưới người mà mình không yêu.

  Có nỗi đau nào, hơn cái nỗi đau... Người mình yêu bằng cả trái tim lại xa tầm tay mình đến thế. Càng nghĩ càng đau đớn hơn. Nhất là với cô gái nhỏ đang cố chịu đựng nỗi đau này.

   Cả buổi trưa ấy, người nào đó khóc rất nhiều, khóc đến mệt đừ, say giấc trên chiếc giường lớn gối ướt đẫm một mảng nước mắt... Cho đến chiều gần xế tà, mới cố hoàn hồn lại chuẩn bị cho buổi tối xem mắt thuận lợi.

                     ..........................

    8:00 PM, nhà hàng Maze.

  HaeWon đã chần chừ rất lâu mới có thể đến điểm hẹn, một nhà hàng với kiến trúc retro sang trọng. Cô đang cố kiềm nén nỗi đau trong lòng, không thể để ba mẹ cô phải mất mặt, làm mất uy tín của Jeon gia. Hai ông bà thì hào hứng không thôi, vì chuyện đại sự mà.

   Maze luôn đông đúc, nhất là vào thời điểm từ gần xế chiều đến đêm muộn. Hôm nay, HaeWon chỉ mặc  đầm màu xanh lam trầm đơn giản, nhưng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm, và sáng da hơn bao nhiêu. Ai ai cũng ngoái đầu lại nhìn.

   Cô đi cùng với ba mẹ mình, hai ông bà cũng thanh lịch không kém gì mấy ông bà ăn mặc vốn toát lên vẻ quý phái ấy. Bọn họ thì lịch lãm, phong độ chưa từng thấy. Bao cô đều say mê.

  " Thật ngại quá, chúng tôi đã đến trễ rồi "_ Ông bà Jeon.

  " Có gì đâu chứ, tụi tôi cũng mới đến đấy thôi... "_ Ông Min.

   " Hai người... Đây là... Con gái anh chị đấy sao? Thật xinh đẹp... "_ Bà Park.

   " Mẹ thấy chưa? Cô ấy rất xinh đẹp và... Thơ ngây nữa "_ JiMin.

   " Wonie em ấy nhất định sẽ là con dâu của ba mẹ "_ SeokJin.

   Mấy ông bà liền trầm trồ vì HaeWon. HaeWon sở hữu vẻ ngoài trong sáng, khả ái và đáng yêu nhưng không kém phần chững chạc, suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Mấy ông bà nhìn qua cái rồi... ' Duyệt ' luôn vì vẻ ngoài của HaeWon.

   " Ừm ừm. Xin giới thiệu với mấy anh chị. Đây là Jeon HaeWon, đứa con gái út của Jeon gia "_ Bà Jeon.

    " Ủa, tôi nhớ là... Còn có thêm đứa con trai nhỏ sinh cùng con bé trong bụng mẹ mà? Không lẽ... Tôi nhầm sao? "_ Bà Min's Prov.

   " Con chào các bác trai, các bác gái ạ. Rất hân hạnh được gặp mặt các bác. Thứ lỗi cho gia đình con lỡ giờ hẹn với các bác ạ ".

   HaeWon cúi xuống 45 độ, chào hỏi các vị phụ huynh. Mấy phụ huynh cũng ngầm chấm cô là đứa con dâu xứng đáng nhất của nhà bọn họ. Thấy thế, ông Jung lên tiếng đáp lại.

    " Không sao không sao. Tụi ta cũng vừa mới đến thôi. Nào, anh chị và cháu ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu đàm đạo với nhau "_ Ông Jung.

    " Vâng ạ, thật quý hoá quá "_ Ông Jeon.

   Không khí trang trọng. Nhưng HaeWon thì khác, cô cố tỏ ra mình ổn, nhưng trong lòng khổ sở, không thể giải bày được. Mấy ông bà thì cứ luyên thuyên miết cho tới khi thức ăn được đặt lên bàn.

    " HaeWon của tụi anh... Thật đẹp "_ TaeHyung.

    " Đấy, tụi ta chấm duyệt cho tụi bây rồi. Liệu mà làm cho tốt bổn phận đấy "_ Bà Kim.
  
    " Đừng có mà như mấy đứa kia, phí của mấy ông bà già này "_ Bà Jung.

     " Aigoo mẹ à, mẹ có cần nói đến mức đó đâu chứ... "_ HoSeok.

     " Anh chị thông cảm, mấy thằng oắt con này... Tụi nó vẫn còn ham chơi lắm. Nhưng... Nếu con bé có thể giáo huấn được tụi nó, tụi tôi càng yên tâm hơn "_ Bà Park.

     " Anh chị thật quý hoá quá, chúng tôi thật... Tự hào về Wonie lắm "_ Ông Jeon.

     " Cảm ơn bác gái vì đã khen ạ "_ HaeWon.

     " Ừm ừm, về sau tụi ta nhất định sẽ bảo hộ cho con thật tốt "_ Ông Min.

     " Ba rất ư là chí lý "_ YoonGi.

     " Ừa, chí lý đấy. Để bà già này xem chí lý được bao lâu ha "_ Bà Min.

     " Mẹ à... "_ YoonGi.

     " Thôi thôi, mấy cha con đừng cự nữa, vô chuyện chính thôi "_ Ông Park.

     " È hem, ờ... HaeWon à, con nghĩ sao về chuyện đại sự của tụi con? "_ Ông Kim.

     " Con... Không có... Ý kiến gì ạ... "_ HaeWon.

    Nói là nói vậy thôi, chứ cô đang đau lắm... Tim cô đang muốn thắt chặt cô... Muốn ngộp thở.

     " Con bé thật điềm đạm, khiêm nhường a. Về sau, hãy mạnh mẽ lên có biết chưa "_ Bà Park.

     " Ưm... Dạ... "_ HaeWon ngại ngùng gật đầu.

     " Nào, xin mời quý ông bà hãy dùng tiệc... Xem mắt đứa con dâu tương lai xinh đẹp này ".

    Bà Kim đứng lên cầm ly rượu vang đỏ đượm, ví như người chủ trì tại bữa tiệc vậy.

     " HaeWonie, của em nè "_

     " HaeWon a, em ăn đi. Sao thế? "_ NamJoon thấy sắc mặt HaeWon không mấy tươi tắn, liền hỏi thăm.

     " Không... Không có gì đâu anh NamJoon "_ HaeWon.

     " Ầy, con bé cứ hay ngại ngùng thế đấy. Ít nói và có hơi nhút nhát nữa ".

   Ông Jeon cưng chiều xoa đầu HaeWon con gái cưng của mình. Mấy ông bà còn càng yêu thương cô hơn nữa. Cô thấy cũng đáng mừng, nhưng sao bằng ngày được gặp lại người mình thương suốt thời gian qua không rõ tung tích chứ.

    " HaeWon a, con sẽ là con dâu của tụi ta. Và đây... Quà tụi ta cho con nhân ngày xem mắt lần đầu. Con xứng đáng nhận lấy nó ".

   Bà Jung mỉm cười hiền dịu, đưa cho HaeWon cái hộp màu vàng đồng bằng nhung đẹp thiệt đẹp. Bên trong nó, là một cái vòng cẩm thạch hồng ngọc hiếm có.

     " Bác gái à, cái này... "_ HaeWon.
 
     " HaeWon, bác tặng con, con phải nhận chứ. Hửm? "_ Bà Jeon gằn giọng lên tiếng.

.    " Vậy... Con cảm ơn bác gái Jung vì món quà quý giá này ạ "_ HaeWon.

.   " Gì chứ, sao khách sáo với ta thế? Về sau phải gọi là... Umma Jung xinh đẹp nhất đó biết chưa... "_ Bà Jung.

    " Bà mà đẹp, chắc tôi năm xưa lấy nhầm rồi quá... "_ Ông Jung lắc đầu cảm thán lia lịa và...

    " Hahahahahaha ".

    " Ông kia, về nhà chết với tôi "_ Bà Jung giận dỗi nhìn ông.

    " Con xin mời bác trai Jeon, bác gái Jeon và ba mẹ chung vui ạ "_ Bọn họ.

    " Rồi. Nào, cạn ly ".

   Bàn của họ hôm nay là đông nhất và vui nhất nhà hàng hôm nay. Nhưng, đằng sau sự chung vui đó, có hai người ngồi đằng xa góc khuất ấy chứng kiến hết mọi chuyện. Lẫn lộn sự thương xót, bứt xúc và sự phẫn nộ nhất thời đó.

    " Bó tay. Lục thiếu gia trăng hoa, lập trường không rõ ràng như thế, mà có ý muốn cưới một cô gái dễ dàng vậy sao? Hoang đường. Anh à, hai bác Jeon đã thế rồi. Thêm mấy ông bà kia chấm duyệt HaeWon nữa. Cô ấy phải làm sao đây? "_ MinGyu.

   " Chuyện này... Anh đã sắp xếp hết rồi, và anh cũng đã biết trước chuyện này. Nhóc con em đừng lo ".

   " Em có cho người điều tra về cái hôm hai bác qua Kim gia ấy. Là tháng sau sẽ tiến hành đám cưới "_ MinGyu.
 
   " Tháng sau sao? Hừm, đủ thời cơ để tính toán rồi còn gì. MinGyu à, đã đến lúc anh và em... Dùng biện pháp mạnh được rồi đó ".

    " Vâng ạ, em sẽ làm tốt. Anh yên tâm đi. Mà... Mấy ngày nay, không biết JungKookie giờ đang ở đâu ? Nghe nói cậu ấy xin nghỉ vì bị bệnh "_ MinGyu.

    " À, thằng bé đang ở nhà của Byun BaekHyun... ".

    " Byun BaekHyun? Người này... Nghe quen quen "_ MinGyu.

    " Cậu ta là người bị ruồng bỏ như JungKook vậy, nhưng giờ đang sống cùng với bà ngoại của cậu ta. Bữa đó, thằng bé về nhà, vì hai ổng bả kêu qua để ký giấy từ thân. Rồi thằng bé buồn bã, bơ vơ như thế. Anh đau lắm, nhưng may là cậu ấy đến kịp đem về chăm sóc, chứ nếu không em ấy... ".

   Người đó đau lòng nhớ lại hôm đó, cảm thấy bản thân thật vô dụng. MinGyu biết người đó cũng không muốn vậy, thấu hiểu cho cảm giác của người trước mắt mình. Liền lên tiếng an ủi vài lời.
    
    " Anh đừng buồn nữa. JungKookie dù sao cũng được hai bà cháu cho nương nhờ vài hôm rồi. Với lại cậu ấy sức khỏe yếu, cần phải tịnh dưỡng nhiều hơn nữa. BaekHyun gì đó, cũng như cậu ấy thôi. Em tin là BaekHyun cũng như anh, sẽ luôn đòi lại công bằng cho JungKook bất cứ giá nào... Anh cứ tập trung công việc của mình, em sẽ luôn để mắt đến JungKook cho "_ MinGyu.

    " Ừm, anh biết rồi. Thôi, đi quầy tính tiền, chúng ta về ".

    " Vâng "_ MinGyu.

   Hai con người góc khuất đã lủi thủi đi về từ lúc nào, còn bàn phía bên kia thì vẫn nhộn nhịp. Cứ như thế cho tới nửa đêm mịt mờ.

                  .............................

   Hôm nay ngày cuối tuần thú vị, BaekHyun và JungKook cùng nhau mua một vài thứ trong siêu thị. JungKook lại nhớ cảnh tượng bị sai bảo, rồi bị bỏ lại. Thật đáng sợ và thật cô đơn.

    " Sao vậy, JungKook? Cậu cảm thấy không khỏe à? "_ BaekHyun.

    " Không có gì... Đâu. Tôi mới biết nơi này, nên có chút lạ lẫm "_ JungKook.

    " Ầy, cậu ngây ngô quá đi. Không sao đâu, tôi sẽ luôn đi cùng cậu mà, chỉ cần cậu theo sát tôi là ok "_ BaekHyun.

    " Ờ... Ừm "_ JungKook.

  Hai người đi đến quầy mì ăn liền. Rồi đi đến quầy nước, quầy rau củ để chuẩn bị cho hôm nay và ngày mai. Ở đây, bán đủ thứ sản phẩm, JungKook trầm trồ nhìn xung quanh. BaekHyun nhìn từ phía sau, cười khúc khích vì sự ngơ ngác như con nai nhỏ lạc giữa rừng vậy, thật đáng yêu. Rồi đi xem vài quầy hàng tiếp tục.

   " JungKook a, tôi vừa thấy trái dưa hấu kia ngon lắm, cậu có muốn... Ơ..."_ BaekHyun.

   " ... Không...? ".

  Một khoảng lặng im giữa hai người . Hôm nay lại tái ngộ ngay trong siêu thị, và người trước mắt mà BaekHyun thấy... Chính là người mà mình yêu sâu đậm, và người đó cũng vậy. Người đó mặc một bộ vest xanh đen lịch lãm vừa vặn chiều cao 1m86, đi cùng với vẻ đẹp không tì vết, ánh mắt huyền bí lạnh lẽo, mái tóc nâu đen hơi dài được vuốt lên gọn gàng, rất tầm xứng với vẻ đẹp của BaekHyun.

   Anh ta là con trai của Park tổng ( là anh trai của ba JiMin ). Tính cách tuy có hài hước, lầy lội ( lúc còn là người của BaekHyun ). Nhưng giờ anh ta lạnh lẽo hơn, đáng sợ hơn từ khi có cô gái ấy, người từng là chị kết nghĩa của BaekHyun.

   Anh ta tên đẹp, mà người cũng đẹp- Park ChanYeol, lớn hơn BaekHyun hai tuổi. Vì chuyện năm ấy xảy ra nên hai người không còn gì của nhau nữa đường ai nấy đi. Lúc đó, anh ta luôn tin tưởng cô gái ấy hết mực, vô tâm mà cắt đứt đoạn tình cảm bấy lâu nay khiến BaekHyun đau khổ, khóc quặn thắt trong lòng nhiều đến nhường nào. ChanYeol anh ta chẳng cần tìm hiểu, chỉ thấy trước mắt xảy ra rõ ràng như thế mà xử thôi, không hề nghe bất kỳ lời giải thích nào của ai cả. Vì thế tình yêu của họ... Cứ như một đống thủy tinh đổ nát. 

   " Gặp nhau rồi... Sao không nói một tiếng thế? Byun thiếu "_ ChanYeol.

   " Tôi còn gì để nói với ngài hay sao, Park thiếu gia? "_ BaekHyun.

   Đau lắm, thật sự rất đau. Nay lại xưng hô như hai người xa lạ ( lúc trước đã từng rất quen). Không một chút thoải mái nào hết. Thật gò bó gì đâu.
  
   " Ô, nay lại xưng hô khác vậy? Bộ... Có người mới rồi sao? Nhanh đấy "_ ChanYeol.

    " Hừ, tôi có hay không? Cũng không liên quan đến ngài. Với lại... Chúng ta từ hôm đó đã kết thúc, cho nên ngài không có quyền kiểm soát hay làm gò bó gì tôi. Được chứ? "_ BaekHyun.

    " Hừ, nay đã mạnh mẽ chống đối với tôi sao? Này, thứ lẳng lơ như cậu, ai mà không ngó tới. Bởi vậy, tôi đã đúng đắn khi quyết định kết thúc với loại người như cậu ".

   ChanYeol lớn tiếng, khiến ai ai cũng phải chú ý. BaekHyun từ lúc nào đã tức giận bặm môi, cố nuốt nước mắt vào trong. Trong lòng như mấy cây chày đập vào, nó thốn lắm. Một số thì khinh bỉ, còn một số thì không cần phán xét gì vì đâu phải chuyện của họ, người ngoài cuộc mà biết gì chứ.

   " Này, anh có im đi không? Anh ấy không có làm gì sai hết ".

   Cùng lúc đó, JungKook vừa ở quầy hàng mì gạo về, thấy đám đông liền xem thử thì... Tận mắt thấy người đàn ông này làm cho BaekHyun buồn bã, khóc ròng đi. JungKook bức xúc, lớn tiếng với người đàn ông to lớn ấy.

   " Cậu là ai mà dám lên tiếng với tôi? À,... Tôi nhớ rồi... Cậu là người bị gia đình bỏ rơi từ đỏ hỏn, cũng vì... Cái cơ thể dị dạng ấy đúng không? Haha..."_ ChanYeol.

  Nỗi đau một lần nữa được khơi dậy. JungKook trầm mặt trong đau khổ, nhưng cũng đâu có được gì. Cho dù có buồn, có tức giận đến đâu, có ai mà để ý quan tâm tới chứ. JungKook vỗ vai, an ủi BaekHyun đang như trời trồng ấy. Liền tiếp lời.

   " Anh có nói gì tôi, cũng không quan trọng. Nhưng anh xúc phạm BaekHyun trong khi anh không tìm hiểu kỹ mọi chuyện. Tôi thấy... Anh sai lầm trầm trọng rồi đấy. Chưa hết, anh là người khơi dậy mọi chuyện trước, BaekHyun ảnh từ lâu đã không muốn nghĩ tới nữa, anh lại sai. Tôi thấy anh cũng dương quang, tuấn tú. Nhưng suy nghĩ của anh, thật nông cạn. Thứ lỗi cho tôi vì sự thẳng thắn ấy, thiếu gia "_ JungKook.

  " JungKook, cậu... "_ BaekHyun.

  " Ha, gan cậu lớn đấy. Để xem... Cậu đối mặt với mọi chuyện thế nào? Hãy đợi đó "_ ChanYeol nhướng mắt, chỉ thẳng mặt hai người tỏ vẻ sự căm phẫn.

  " Park ChanYeol, đã kết thúc rồi... Thì đừng kiếm cớ mà gây sự, khơi gợi mọi chuyện nữa. Hãy chôn vùi nó ở hố sâu đi. Chúng ta có cuộc sống riêng, đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. Không ảnh hưởng ai. Vậy thôi, tôi mệt rồi..."_ BaekHyun.

   Ánh mắt đượm đầy sắc xám, vô hồn mà nói hết lời với người họ Park đó. Ngoài bình thản, trong đau đớn thấu xương. Người họ Park đó... Im lặng mà nhìn biểu hiện của BaekHyun, và ngầm biết biểu hiện đó là đang đau hay bình thường. Anh ta có vẻ cũng chần chừ... Muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

   " Chúng ta về thôi, JungKook. Không thôi bà trông "_ BaekHyun.

   " Ừm "_ JungKook.

   Hai người lãnh đạm quay mặt đi trước. Nhưng, đi được mấy bước thì... BaekHyun quay sang mà nhắn nhủ một câu.

   " Nếu lỡ có gặp, hãy coi nhau như người xa lạ. Không quen, không biết. Tôi chúc anh hạnh phúc, nếu... Có thiệp hồng. Nhớ mời tôi đó. Tôi sẵn sàng tham dự. Không tái kiến ".

   BaekHyun vừa nói, vừa mỉm cười nhu thuận không quá tươi mà lên tiếng. Xong, rồi cùng JungKook nhanh chân tới quầy thu ngân, thanh toán rồi... Trở về nhà.

   Đứng ở phía sau hai con người nhỏ bé ấy, ChanYeol mới chợt nhận ra, mình đã quá lời, làm cho cái người họ Byun ấy chạnh lòng vài khắc. Quyết tâm như vậy, có lẽ... Mọi chuyện... Đã kết thúc thật rồi... Yêu nhau đã ngần ấy thời gian, chỉ vì một người, mà tình cảm liền tan vỡ dễ dàng vậy sao.

    " Coi nhau xa lạ, thiệp hồng nữa... Em đã không còn có chút tình cảm gì với tôi nữa sao, Byun BaekHyun? "_ ChanYeol's Prov.

   Quần chúng khách hàng thấy hết chuyện liền trở về hiện trạng và coi như không có gì xảy ra. ChanYeol đi lòng vòng được một lúc thì chán nản bỏ về, đi bar để giải sầu.

                   ..............................

     Byun gia.

  Vừa đặt chân vào nhà, BaekHyun nhanh chân vào phòng, khóa cửa đóng cửa cái rầm. Làm bà không kịp ú ớ gì, bà liền hỏi JungKook và cậu cứ kể hết cho bà nghe. Bà vừa tức giận vừa thương BaekHyun lắm. Bà định vào hỏi thăm, thì JungKook cản lại và cứ để BaekHyun một mình, bà thấy cậu cũng nói đúng... Cứ để nó bình tĩnh rồi thì nói chuyện sau thì cũng đâu có muộn. Hai bà cháu liền vào bếp, chuẩn bị cho buổi tối thay BaekHyun.

   " Bắt tay chuẩn bị bữa tối thôi, Kookie ".

   " Dạ "_ JungKook.

  Trong phòng, BaekHyun đau đớn mà vùi vào gối khóc nức nở, khóc tới hết sức lực. Đau lòng vì những lời nói và biểu hiện tuyệt tình ấy. BaekHyun đã cố mạnh mẽ, cố vô tư để đối mặt, nhưng vẫn không thể làm được. Lúc đó, nếu không có JungKook lên tiếng thay, thì lúc đó... Cảm xúc vỡ òa tức khắc, và yếu đuối luôn mất.

  Tình cảm của BaekHyun và ChanYeol... Vốn rất êm đềm và hạnh phúc. Hai người đã yêu nhau suốt mấy năm qua. Cứ ngỡ sẽ hạnh phúc đến kết thúc với nhau bằng một cái đám cưới nhộn nhịp với sự góp mặt của tất cả hai họ. Nhưng, lại trong mấy giây thì đã... Vỡ tan, đến tuyệt tình mà hành hạ nhau đến cực hạn, thêm gia đình hai bên hiểu lầm mà ruồng bỏ BaekHyun. Chỉ vì cô gái ấy.

  " Hức... Hức... Đáng chết... Đáng chết mà... Các người là thứ... Sắt đá đội lốt người... Hức hức... Tôi hận các người... Hức... TÔI HẬN CÁC NGƯỜI...".

   Giọng nói thất thanh trong vô vọng, vô vọng vì mọi chuyện dẫn đến kết cục đau thương. Mất đi tình yêu to lớn, rồi mất luôn tình cảm gia đình suốt hai mươi mấy năm qua. BaekHyun giờ không còn gì ngoài người bà luôn yêu thương mình.

  Cuộc đời này... Bắt buộc BaekHyun phải luôn mạnh mẽ, phải luôn vững xúc cảm để vượt qua sóng gió. Được hay không... Là tự bản thân BaekHyun quyết định...

                 __ To be continue __

    Nhon các thím, lại để các thím đợi lâu ùi 💜💜

    Sắp tới mình định sẽ làm một vd film Bangtan. Các thím hóng lót dép nha, yêu yêu 💞💜

  

 
    

   

 

                  

  

   

   

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro