^ Chương 1 ^
. Một buổi sáng tinh mơ ở trường Sopa. Nơi mà toàn các cô nhà cậu ấm đến từ tầng lớp giới thượng lưu cao vời vợi đó theo học, được kẻ đưa người đón bằng siêu xe đến từ các thương hiệu khác xịn xò mỗi ngày. Về học phí, hay mấy cái bằng, chứng chỉ gì thì không thành vấn đề gì, bởi cho dù có học hay không, thì tiền luôn là giải pháp để triệt tiêu hết tất cả các vấn đề mà họ cho rằng... Chỉ mấy chuyện muỗi bay vòng vo xung quanh bên mình đó thôi.
Hiện giờ, ở sân trường đang trong không khí của ngày đầu tiên đi học cấp trung học năm nhất. Sân trường nườm nượp người đi qua đi lại, kẻ nói đây người nghe theo đó. Người ăn kẻ uống, người mập kẻ ốm, người xấu kẻ đẹp... Đang cười cười nói nói trong không gian riêng của mình. Thì bỗng, có 6 chiếc Lamborghini siêu hịn và siêu hiếm nhất chạy vào và dừng lại một cái két thật lớn. Các học sinh liền quay đầu qua nhìn, bất ngờ và trầm trồ khi người trong xe bước ra. Là các vị thiếu gia nhà tài phiệt lẫy lừng bậc nhất hành tinh, mỗi người lại mang một vẻ đẹp khác biệt và mới mẻ, nhưng lại giống nhau ở chỗ... Bọn họ đẹp đến nỗi, khiến biết bao con người ở nơi đây nhìn mà muốn lòi con mắt, nhìn họ đơ ra đó mà như một bức tượng vậy.
Và họ còn đi cùng với một cô gái dễ thương, xinh đẹp tựa như tranh vẽ. Cô gái đó không ai khác chính là Jeon HaeWon, người mà bọn họ yêu thương hơn bất cứ thứ gì trên đời, ngay cả gia đình của bọn họ cũng bị ngó lơ. HaeWon cô không như bao cô gái khác, hay son phấn, đầy tham vọng tiền tài, danh tiếng. Cô rất thiện lương, trong sáng, thuần khiết như ánh sương mai mùa xuân vậy. Cô cũng không giống như bao con người kia, vì em trai mình khác biệt rõ rệt hơn người khác mà khinh miệt, xa lánh, hay thậm chí là xúc phạm một cách tệ hại nhất.
Khi bọn họ bước ra khỏi con xe xịn xò đó. Ai nấy đều trố mắt nhìn và hò hét vang dội vì ánh hào quang đầy sáng chói ấy. Nhất là mấy cô gái điệu đà, xinh đẹp đầy chanh sả.
" Woa, các thiếu gia quyền lực nhất mà người ta hay nói đó sao ".
" Các anh ơi, nhà ở đâu thế. Sao cứ đi vào trong tim em luôn vậy? ".
" Bọn họ không phải muốn nói gì là nói được đâu, nghịch là chết như chơi đấy ".
" Họ đẹp thật đấy, không uổng công mình cố gắng miệt mài để học cái trường này ".
" Kiếp trước mình ăn ở tốt quá mà, cho nên được học chung trường với bọn họ a~ ".
" Ý, mấy ảnh nhìn tao kìa, kya kya ".
( --- Vân vân và mây mây --- )
Bọn họ cứ đi về phía trước mặc kệ những cơn mưa lời khen, ngưỡng mộ của quần chúng nơi đây. HaeWon được đi cùng dàn hậu cung hùng hậu như vậy, khiến cho mấy cô nàng chanh sả vừa ngưỡng mộ lẫn ăn gato siêu to đùng. HaeWon ngại ngùng khi ai ai cũng nhìn mình cùng đi với bọn họ như vậy. Và một trong số họ, dùng giọng nói uy lực nhất hành tinh mà bảo im một cái, thế là nguyên trường đi vô lớp hết, cái trường lặng im như chùa bà đanh không có gì lên tiếng được hết trơn, ngay cả ngọn gió thổi qua cũng vậy.
...............................................
Lớp mà bọn họ học là lớp 1-1A, là lớp VIP bậc king của trường này. Chỉ có những cô cậu có thành tích khủng và lẫn gia thế ' Brunei ' mới vào học được thôi. Lớp quyền lực nhất, mà tỷ số học sinh lại thấp hơn lớp thường một bậc. Quay lại lớp học, ở lớp bây giờ, mọi tâm điểm chú ý là đều dồn vào hết 7 con người hồi sáng làm bấn loạn con dân nơi đây.
Cái lớp cứ ồn ồn như thế, cho tới khi cô chủ nhiệm bước vào. Mở đầu là một màn giới thiệu bản thân với nhau thật ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Và bọn họ cảm thấy hài lòng vì cái sự ngắn gọn đó, cho nên gật đầu lia lịa. Sau khi các tiết mục giới thiệu gì gì đó xong, cô chủ nhiệm định bắt đầu tiết học đầu tiên, thì bỗng cánh cửa bị mở ra một cách mạnh bạo. Sau cánh cửa đó, có một cậu con trai xuất hiện với dáng vẻ nhỏ nhắn, đang thở hỗn hển vì chạy một mạch tới đây.
Cô giáo giật cả mình và thấy thế liền nhắc nhở cậu trai ấy đi vào cẩn thận. Cả lớp nghe thấy liền dồn hết ánh mắt vào cậu trai đó. Ai ai cũng cảm thấy chán ghét và khinh thường ra mặt, thậm chí đem cậu ra so sánh với HaeWon khiến cậu tự ái, mặc cảm. Duy nhất có cô nàng HaeWon là vừa bất ngờ và vui mừng mà thôi.
" Cô à, em xin lỗi vì đã đến trễ ".
" A, Jungkook à, lớp vừa xong phần giới thiệu mà, không sao đâu em. Nào, hãy giới thiệu cho các bạn biết về em đi ".
" Nae~, ờ. Tôi... Tôi là Jeon JungKook, rất hân hạnh được làm quen "_ JungKook.
" ..... ".
" Ờ... Chắc các em vẫn chưa biết. Bạn JungKook là chuyển từ Busan lên đây học, bởi vì bạn ấy là một học sinh vượt khó và chăm ngoan. Tất nhiên là bạn ấy luôn là một học sinh xuất sắc trong mấy năm liền, thành tích học của em ấy không đùa được đâu. Cho nên em ấy mới nhận được rất nhiều học bổng và có điều kiện mà học trường này đó. Vì thế, các em hãy giúp đỡ và chiếu cố em ấy nhiều hơn nha, cô mong các em sẽ luôn đoàn kết để lớp của chúng ta có thể tiến xa hơn nữa. Cô chúc các em thành công ".
Dứt lời, cả lớp vỗ tay một cách ' Đầy cuồng nhiệt ' nhất có thể, riêng 6 con người quyền lực này là quan sát cậu trai đó từ đầu đến cuối mà không có biểu hiện gì. Còn mấy đứa con gái chanh sả, điêu ngoa thì khinh bỉ, mỉa mai đủ thứ, giọng điệu chanh chua khiến con người ta nghe mà đinh tai nhức óc. Còn cô giáo thì rất vui mừng và tự hào, khi JungKook ngoan ngoãn và xuất sắc nhất của cô giờ đã có điều kiện để học tập ở một môi trường tốt hơn và tiện lợi hơn trước đây nhiều.
" CÁC EM TRẬT TỰ ĐI !! ".
" Cô ơi, em...Em ngồi ở đâu ạ? "_JungKook.
" Hả, à... Em...Em ngồi kế em HaeWon đi ".
" Nae ~ "_JungKook.
" Cô à, chỉ có tụi em mới có thể ngồi bên cạnh HaeWon thôi, còn cậu ta...Còn một bàn trống ở phía bên cửa sổ, cho cậu ta ngồi ở đó đi ".
" Nhưng các anh à, em ấy là em trai em, cho em ấy ngồi với em đi. Hai chị em ngồi chung với nhau cho tiện chăm sóc, thoải mái hơn "_HaeWon.
" TaeHyung à, HaeWon nói đúng đó, hai chị em ngồi chung với nhau thì cũng tốt mà, thoải mái hơn mà không có gì gò bó hết ".
" Wonie, em..."_Ai đó trong số họ lên tiếng.
" Kookie à, qua ngồi với chị đi em "_HaeWon vẫy tay JungKook ngồi với mình, nhưng...
" Tôi ngồi ở phía bên cửa sổ được rồi. Dù sao ngồi một mình dễ học hơn, không bị gò bó, khó chịu..."_JungKook cúi mặt xuống đi về phía bàn trống đó mà ngồi xuống thật nhẹ nhàng.
" Kookie, sao em lại..."_HaeWon.
" HaeWon à, cậu ta không ngồi thì thôi, còn tụi anh nữa mà. Tụi anh sẽ ngồi gần bên em "_Một người con trai có vẻ đẹp như tạc tượng lên tiếng ( Đoán xem ^^ ).
" Nae. Kookie à, lâu rồi chị em mình gặp lại. Em...Em sống ở đó có tốt không? "_HaeWon quay sang bàn JungKook mà hỏi thăm về cuộc sống của cậu.
" Tôi sống rất tốt, cảm ơn vì đã hỏi thăm "_JungKook lạnh lùng đáp lại.
" Kookie..."_HaeWon.
" Cậu ta...Làm Wonie phật lòng rồi. Thật không ra thể thống gì mà "_Các anh's Prov.
" Các em à, bây giờ chúng ta lật trang 3 nha "_Cô chủ nhiệm thấy tình hình hơi căng thẳng liền bắt đầu tiết học luôn.
Tiết học cứ trôi qua như thế, thì chuông trường bất ngờ reo lên. Các học sinh nháo nhào, ùa ra thật đông nghẹt chi để vô căn tin mà ăn uống, nói chuyện. 7 con người này đã sẵn sàng để xuống căn tin, nhưng HaeWon bất ngờ quay lại lớp để dắt JungKook, em trai mình xuống cùng cô, cho cậu không cảm thấy cô đơn và đỡ bỡ ngỡ hơn vào ngày đầu tiên vào đây.
" Kookie ơi, đi xuống căn tin với chị nha "_HaeWon vui vẻ rủ JungKook đi, nhưng nhận lại từ JungKook cậu là câu phản hồi đầy chán ghét và không thiện cảm gì với ai hết.
" Tôi không đi đâu, nhất là những chỗ đông người "_JungKook .
" Em...Em định ở đây suốt giờ giải lao..."_HaeWon.
" Chị đừng hỏi nữa được không. Tôi chủ yếu là muốn yên tĩnh, không muốn bị làm phiền. Được chứ? "_JungKook chen giữa chỗ HaeWon đứng mà bước đi thật nhanh, nhưng chưa kịp gì hết thì bị ai đó cầm tay níu lại, như muốn làm gì đó.
" Cậu...Dám nói như thế với chị cậu? Cậu không sợ bị người ta khi dễ, không cho cậu sống yên ổn hay sao? "_Một người con trai với sắc khí âm độ, tóc xám hơi vàng và xoăn nhẹ níu lại. Nhìn JungKook với ánh mắt hơi bị đáng sợ.
" Xin lỗi, anh có thể buông tay tôi ra, tôi phải đi rồi "_JungKook.
" Anh Yoongi à, em ấy không có ý gì đâu. Chỉ là em ấy từ nhỏ đã quen với sự yên tĩnh rồi, cho nên mới như vậy thôi. Anh...Anh đừng làm hại em ấy, em ấy chỉ mới vào đây nên không biết "_HaeWon.
" Được thôi, nếu em nói vậy thì thôi. Wonie, mình xuống dưới thôi kẻo trễ "_Yoongi.
" Nae "_HaeWon.
Nói rồi, bọn họ kéo nhau đi xuống dưới, JungKook cậu đứng đó mà trong lòng nhẹ nhõm hơn. Cậu không muốn gánh lấy thêm phiền phức nữa, vì mấy năm qua cậu đã chịu đựng đủ rồi. Chợt nhớ ra hộp cơm hồi sáng, cậu liền đem nó đi lên sân thượng cho thoải mái hơn. Sân thượng luôn là chốn nghỉ ngơi, chốn yên bình của cậu trong suốt những năm học qua, chỉ có một mình cậu luôn đơn côi trong cuộc đời biết bao đổi thay vật chất, con người theo năm tháng.
Đúng lúc ngồi hóng mát ăn hộp cơm xong thì chuông trường cũng reo lên báo hiệu giờ học trở lại. Cậu thản nhiên bước xuống và vào lớp như không có gì. Vừa vào lớp là bị mấy ánh mắt khinh thường, chán ghét, điển hình là 6 thiếu gia cậu đụng mặt hồi lúc giải lao. Cậu cũng không quan tâm mà cứ ngồi vào bàn, mở tập sách ra mà chuẩn bị bắt đầu tiết học mới. Và cứ trôi qua các tiết học như vậy cho đến khi tới giờ ra về.
Sân trường đông nghẹt cả người lẫn xe, ai ai cũng được đưa về trên chiếc xe siêu xịn, có 4 bánh. Chỉ riêng mình JungKook cậu, ra về với chiếc xe đạp bình thường, dân dã. Người con trai xinh đẹp ấy đang dắt xe đạp tới cổng, và chưa lên xe về thì bị cô chị HaeWon gọi tên cậu rất thân thương và tràn đầy tình chị em.
" Kookie a, đợi chị với, Kookie "_HaeWon.
" Chị, lại có gì nữa "_JungKook.
" Em...Em định về sao. Hay chúng ta cùng nhau về nhà nha "_HaeWon.
" Chị không thấy tôi có xe rồi sao? Chị để cho tôi yên mà về nhà đi, ba mẹ chị đang ở nhà trông chị đó. Tôi xin phép "_JungKook dứt lời liền vội vã đạp xe mà đi.
" Kookie, Kookie "_HaeWon.
" Wonie, em hồi nãy đi đâu vậy, tụi anh tìm em mãi ".
" Dạ, không...Không có gì. Mình về thôi "_HaeWon.
" Ừm "_Các anh cùng cô lên xe về nhà của mỗi người.
Trên con xe Lamborghini ấy, qua ánh nhìn cửa xe. HaeWon nhìn xa xăm, nghĩ về đứa em trai nhỏ bé, đáng yêu của mình mà trong lòng vô cùng xót xa, nhớ nhung. JungKook cậu không được yêu thương như cô, không có được như cô về vật chất và các mối quan hệ thực sự ấy. Cô cảm thấy bản thân vô dụng, thấy em trai mình bị khinh rẻ, xua đuổi, và bị ức hiếp nhiều thế nào mà không thể làm gì được. Giờ em trai mình không chỉ học cùng trường với cô, mà còn học chung lớp nữa, cô vui lắm. Cô phải dặn với lòng mình, sẽ luôn yêu thương, đùm bọc, và bảo vệ JungKook của cô thật tốt, cô sẽ không để cho những hành động và lời nói tiêu cực, xúc phạm và tổn thương tinh thần cậu nữa, HaeWon cô tin chắc sẽ làm được.
=== TO BE CONTINUE ===
Án nhon, tui lại xuất hiện rùi đây <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro