Chap 1:Quá khứ
Tóm tắt mọi chuyện đã xảy ra:👇👇👇
Ngày hôm đó,cậu đg đi học về thì bị một đám người mặc áo đen chụp thuốc mê.Tên chủ mưu mới gọi điện cho phụ huynh cậu.
"Ông bà muốn thì tới ĐC #%^*^%##^*^%%#%^**^%%^^ này nhận lại con"
Tụt tụt
Một lúc sau,ông bà Jeon tới thì thấy cậu bị chỉa súng vào đầu ông bà nhìn mà sót. "Các người muốn nó đc toàn vẹn thì 1:Các người phải đánh đổi bằng cái tập đoàn đấy còn thứ 2 cái người muốn giữ cái tập đoàn ấy thì."ông ta chỉa súng xuống bắn vào chân cậu.
"Ta sẽ giết chết thằng nhóc này"ông ta bắt đầu đưa súng lên đầu cậu.
"Nó ko phải là con tôi"ông bà Jeon nói .
Thôi xong hi vọng cuối của cậu đã dập tắt.
"Ba mẹ nói j z,con là con của ba mẹ mà."cậu la trong vô vọng.
Ông bà Jeon để ngoài tai những lời ấy,bước lên xe và chiếc xe lăn bánh.
"Ổng bả bỏ mày rồi." Tên chủ mưu nói rồi bắn 1 phát nữa vào chân cậu. Mọi thứ xung quanh cậu chỉ còn 1 màu đen .
Khi cậu tỉnh dậy thì thấy 6 chàng trai khôi ngô đi vào."Các anh là ai."cậu hỏi.
"Anh là Seokjin"anh thân thiện trả lời.
"Anh là Hoseok"
"Yoongi" anh lạnh lùng tl
"Anh là Jimin"
"Anh là Namjoon"
Anh là Taehuyng"
Cậu dọn vào nhà các anh ở chung .Các anh càng ngày càng chán cậu ,nên mới quen ả.Với cái lớp son phấn đó khiến các anh càng ghét cậu thêm,một hôm cậu nói:"Em phải đi công tác một vài hôm,mọi ở nhà nhớ chăm sóc sức khoẻ nghe chưa"sau đó cậu bước ra khỏi nhà và đi đc một lúc thì các anh dẫn ả về nhà.
Các anh pov
"Cô là ai mà tôi phải nghe lời cô chứ."
Cậu trên xe mới nhớ ra là để quên ĐT ở nhà.Cậu quay trở lại và cậu thấy một đôi giày cao gót nữ.Cậu cx tò mò mà bước zô xem đó là ai,cậu hoảng hốt khi thấy các anh và ả đg ấy ấy nhau.Cậu vô tình làm rớt chìa khoá xe.Taehuyng nhìn ra thì bất ngờ khi thấy cậu,các anh chạy ra xin lỗi cậu đủ điều.Nhưng biết sao đây cậu giận rồi.Nhưng mọi chuyện ko như cậu nghĩ.
______________________________
Nửa tiếng trước.
"Các anh ơi,các anh có khát nước ko." Ả nói với cái giọng cháo dinh dưỡng ấy.
"Có phiền bảo bối ko" các anh ôn nhu trả lời lại.
"Ko sao,để em xuống làm cho"ả làm nước cam cho các anh.Khi xog ả lấy gói bột màu trắng là xuân dược bỏ zô và có ngày hôm nay thưa các bạn.
_______________________________
Trở về hiện tại.
Các anh mặc đồ vào và chạy ra xl cậu các kiểu con đà điểu .Cậu chụp lấy đt và chạy thật nhanh ra ngoài.Vào trong xe cậu khoá cửa xe lại,mặc cho các anh kêu réo thế nào cậu cx ko care,cậu chạy chiếc xe đó đi. Cậu cx kêu người dọn đồ cậu đi.Thật ra các anh cx ko thương cậu nữa và cùng ả tạo nên vở kịch này.Cậu đi công tác về và bắt đầu quá trình trở thành sát thủ chuyên nghiệp.
_____________________________
4 năm sau.
"Các anh à,chúng ta đi học thôi.~~~~"Ả ỏng ẹo
Lắt lư cái tay của Jimin và cọ cọ bộ ngực lép đã đc bơm.
"À,đc đc chúng ta đi."Jimin ặm ừ nói.
_____________\\\\
Ở 1 nơi khác.
"Có nhiệm vụ mới cho em."Một người đờn ông nói.
"Bao nhiêu"1 câu ko đầu ko đui nhưng đủ để anh hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro