Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chính Quốc bị cấm túc ba ngày, đến ngày thứ tư đã được thả tự do. Cậu sau khi dùng xong bữa sáng liền cùng với một vệ sĩ ra ngoài đi dạo. Bởi vì trong căn biệt thự này quá đỗi rộng lớn nhưng chỉ có cậu và Nhã Nhã ở cùng với nhau. Nếu như cô đến công ty thì còn lại mỗi mình cậu. Người hầu đương nhiên phải làm công việc của mình và e dè thân phận chủ tớ nên không ai có can đảm để cùng với Chính Quốc trò chuyện. Mà bản thân cậu mắc chứng trầm cảm, sợ làm phiền đến người khác nên bình thường cũng rất thích yên tĩnh.

Chính vì vậy Chính Quốc thường hay ra ngoài đi dạo ở công viên hoặc thư viện. Thỉnh thoảng sẽ ghé qua tiệm bánh quen thuộc và chọn mua một vài món ngọt mà cậu ưa thích rồi trở về nhà. Nói chung thì Chính Quốc sẽ không ở bên ngoài quá lâu, vừa đủ giới hạn mà cậu chắc chắn rằng bản thân sẽ cảm thấy thoải mái.

"Thưa cậu chủ, tiểu thư có dặn tôi rằng trưa nay phải đưa cậu qua công ty." vệ sĩ chú ý thời gian trên đồng hồ, sau đó hạ giọng nói nhỏ với cậu.

"A, nếu vậy thì bây giờ chúng ta đi nhỉ?"

Nếu như đây là phân phó của Nhã Nhã thì Chính Quốc đoán rằng ở công ty có việc cần đến sự hiện diện của cậu. Mặc dù bản thân từ trước đến nay không tham gia việc làm ăn của Điền gia nhưng quyền hạn trong bản di chúc ba mẹ để lại vẫn luôn thuộc về cậu nên đôi lúc bác hai hoặc chị Nhã Nhã sẽ phải gọi cậu đến công ty để đưa ra quyết định trong một vài cuộc họp trọng yếu.

"Tiểu Quốc đến rồi sao, mau vào đây ngồi đi."

Bác hai vừa thấy cậu xuất hiện ở cửa phòng họp liền vui vẻ ngoắt tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh ông. Chị họ ngồi ở phía còn lại cũng mỉm cười khi cậu đến hoàn toàn đúng lúc cuộc họp chuẩn bị bắt đầu.

Chính Quốc nhìn sơ lược toàn bộ người có mặt, đại đa số đều là những cổ đông lâu năm của Điền gia. Nhưng khi ánh mắt vừa chạm đến người đàn ông ngồi ở hàng đối diện cách cậu không xa, Chính Quốc liền thắc mắc vô cùng. Chẳng phải cuộc họp cổ đông của Điền gia chưa từng cho phép người ngoài tham gia vào hay sao?

"Đã đông đủ mọi người nên cuộc họp sẽ bắt đầu ngay bây giờ." Nhã Nhã lên tiếng khiến cậu thoát ra khỏi mớ nghi vấn trong đầu.

Mà người đàn ông kia kể từ lúc Chính Quốc bước vào đã luôn chăm chú nhìn cậu. Chỉ là ánh mắt của y quá mức kín đáo nên người đơn giản như cậu không thể nào phát hiện ra được chính bản thân mình mới thực sự là tầm ngắm của y.

"Trong đại hội cổ đông lần này, Điền gia rất vinh dự khi có sự tham gia của Mẫn tổng, chủ tịch tập đoàn tài chính Liên Đế."

Lời giới thiệu vừa dứt cũng là lúc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông kia. Lúc này Chính Quốc mới nhận thức được vì sao y lại có mặt trong cuộc họp này. Hẳn là Điền gia sẽ đưa ra quyết định hợp tác với Liên Đế trong thời gian sắp tới.

"Nghe danh đã lâu, nay mới được diện kiến Mẫn tổng. Không ngờ cậu so với tưởng tượng của tôi khác xa rất nhiều. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà." Bác hai niềm nở không tiếc lời khen dành cho y.

Một tập đoàn tài chính vững mạnh lại được dẫn dắt bởi một người trẻ như vậy, khen ngợi cũng không phải điều dư thừa gì.

"Doãn Kỳ tôi thì khác." y đối với những lời khen này nghe nhiều đến phát chán rồi, một chút hứng thú cũng không có. Nhưng khi hướng về phía Chính Quốc lại bất giác nhếch lên một nụ cười " Được gặp tiểu thiếu gia của nhà họ Điền chính là phúc phần của tôi."

Giọng điệu của y nghe qua rất chi là phong lưu phóng đãng, chất giọng lại giống như một kẻ lười biếng lè nhè. Lời nói vào tai, ý tứ chọc ghẹo chín phần như vậy cả bác hai, chị họ và những người khác đều nghe hiểu. Bọn họ thực sự mắng thầm trong lòng, cái tên này đúng là có tài ắt sẽ có tật. Dám ở trước mặt người nhà họ Điền trêu chọc bảo bối của họ.

Bất quá về phần Chính Quốc lại không nghĩ sâu xa đến thế. Cậu đơn giản cho rằng vì bản thân cậu chưa từng chính thức xuất hiện với giới truyền thông nên có nhiều lời đồn đại. Người muốn gặp cậu nếu gặp được sẽ nói đôi ba lời nhận xét như y thôi.

"Cảm ơn Mẫn tổng."

Doãn Kỳ lấy làm thích thú khi nhận được lời cảm ơn từ cậu. Khi nãy chẳng qua chỉ là phép thử của y, chủ yếu để xem con người cậu có thật sự đơn giản hay phức tạp. Giờ thì y có được câu trả lời cho bản thân rồi. Chẳng trách cố chủ tịch Điền lại bảo vệ đứa con này kỹ lưỡng như vậy, nếu thật sự để cậu bước vào thế giới thương trường thì đúng là vấy bẩn đi một hồ nước tinh khiết.

Nhưng mà cái gì càng quý giá y lại càng muốn chiếm đoạt. Thử hỏi trong xã hội ngày nay kiếm đâu ra được một người hoàn toàn ngây ngô như thế.

"Điền Chính Quốc, tôi muốn chơi đùa với cậu."

[Cut]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro