Chương 7: Vị ngọt
Din comeback rồi nè! Lần này tiêu đề và vị ngọt thì sẽ tung hường nhiều nhiều đấy :3
Bật bài hát bên trên để vừa nghe vừa đọc nhé!
Din xin lỗi vì mấy ngày vừa rồi không ra chương mới :'(
Bây giờ vào truyện thôi!!!!!
____________________________________________________________________
JungKook bước đi trên nền nhà khảm thạch ở biệt thự vùng ngoại ô, cậu không ngừng ngó liếc xung quanh, ngạc nhiên vì sao mình lại ở đây
"Hi!" Một cô gái có mái tóc màu tím huyền đứng ở cánh cửa phía trước, tươi cười như tỏa nắng bước đến chỗ cậu
"Cô là ai?" JungKook cảnh giác lùi về phía sau, từ người cô gái này tản mát ra khí chất thánh thần khiến cậu không thể chống cự nổi, đành phải lùi ra xa
"Tôi là ai không quan trọng, chỉ là có một điều tôi phải nói với cậu, tôi đang ở trong giấc mơ của cậu" Cô gái ấy dựa vào tường, tay thoải mái nghịch nghịch mấy lọn tóc, đôi mắt ngược lại hướng về phía cậu khẽ cười
"Nói như vậy, là tôi đang mơ sao?"\
"Đúng, tôi đến đây là để báo trước cho cậu, cậu không thể thoát khỏi 6 con người kia đâu, đừng tốn công vô ích!" Cô gái nhún vai, chân đã muốn quay đi, có vẻ cô ấy không muốn trì hoãn thêm việc ở lại đây nữa
"Khoan đã, 6 con người nào cơ? Cô nói gì tôi không hiểu!" Cậu quay lại tìm kiếm cô gái vừa nói điều kỳ lạ ấy, nhưng hình bóng cô gái đó đã khuất xa
Cậu lập tức tỉnh dậy, đôi mắt bị ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào phòng chói lòa, cậu nhìn thấy một bóng người tựa đầu bên cạnh giường, một gương mặt hoàn mỹ như tượng khắc!
Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài rung nhẹ, mũi cao thẳng cương nghị, đôi môi có đường nét vô cùng gợi cảm, làn da đẹp hơn cả con gái, vài lọn tóc tinh tế rủ xuống trán vì gió ngoài cửa sổ mà hơi đưa đẩy, khuôn mặt như được chạm khắc, thanh như sứ!
Là một con người vô cùng đẹp trai!
Kim SeokJin, người có thể khiến cả con gái trường này điên cuồng, không hay xuất hiện trong lớp học đang ở đây, trong căn phòng nghỉ của hội trưởng này!
"Tỉnh rồi à?" SeokJin bỗng nhiên mở mắt nhìn cậu, bốn mắt giao nhau trong tích tắc khiến cậu giật mình quay đi
"Ah, phải, vừa mới tỉnh!" Cậu che đi 2 má đang thắp lên rặng mây hồng hồng. Chết tiệt, cậu sao thế này? Tim sao lại đập nhanh như thế? Khó thở quá, bức bối quá, nóng quá!!!
Hắn liếc mắt nhìn cậu, môi khẽ nhếch thành một đường cong, tay không tự chủ được xoa xoa đầu cậu, không hiểu sao hắn lại cảm thấy cậu thật đáng yêu!
"Ah!" JungKook đập vào tay hắn một cái rồi ôm đầu chạy ra xa, má đỏ đến mức không thể đỏ hơn, nhưng chợt nhận ra vừa rồi mình phản ứng thái quá, liền cúi xuống vân vê mép áo ( siêu cute ><), dáng vẻ không còn lỗ nẻ để chui xuống cho đỡ ngượng
Cậu sao thế? Muốn trả thù cơ mà? Chẳng lẽ lại động lòng?
Không, không thể thế được! Cậu vẫn muốn trả thù!!!!
JungKook ngước đôi mắt long lanh lên, trừng to nhìn hắn
SeokJin chợt cảm thấy trống ngực đập hẫng một nhịp, đôi môi lại nhếch lên một lần nữa, nhưng không phải cười nhẹ, mà là cười thật to!
"Hahaha, trông em thật ngố, JungKook à!"
"Anh...! Quá đáng!" Jungkook thật sự ngượng đến mức muốn độn thổ, chợt nhận ra căn phòng này khác hoàn toàn lần trước, liền mở miệng hỏi:
"Đây là đâu thế?"
"Một căn phòng khác. Bây giờ em có muốn ra ngoài chơi chút không?" SeokJin thôi cười, đôi mắt đào hoa liếc nhìn cậu, đôi môi gợi cảm hơi mở, mái tóc đen tuyền hơi rối được hắn hất qua một bên
"Cũng...được!" JungKook gật đầu rồi bước đi cùng hắn
___________________cắt đoạn dễ thương nè______________________________
Phố ăn vặt nhộn nhịp người qua lại, tuy là ban ngày nhưng nó lại đông đúc lạ thường, các hàng quán tỏa ra mùi thơm phức mũi, nhìn những xiên thịt cừu nướng trên than hoa, mỡ từ xiên thịt chảy xuống lửa lách tách, JungKook nuốt nước miếng, trông thật ngon mà! Đáng tiếc cậu đi quá vội mà không mang theo tiền, liền tiếc nuối quay qua chỗ khác
Kim SeokJin nhìn thấy một mặt tham ăn của JungKook thì bụm miệng cười, rất hào phóng vung tiền mua liền 10 xiên thịt cho cậu, lại không quên lấy thêm nhiều túi từ hàng bán mà cho cậu mang để đựng đồ, lại còn mua kem, mua hạt dẻ nướng, mua kẹo 7 sắc, mua bánh vừng vòng, sữa bắp nóng, bánh gạo cay, xúc xích cuộn phô mai,...
2 người mua kẹo bông, tất nhiên người trả tiền là SeokJin, tuy hắn là đang ăn kẹo nhưng đôi mắt cứ nhìn về đôi môi đỏ mọng đang không ngừng mút kẹo kia ( t trong sáng à nha -.-). Trong lúc ăn thì kẹo bông quá to, bị dính cả lên mặt JungKook khiến cậu khổ sở lau đi, đang chùi chùi cho sạch thì bỗng nhiên có một thân hình áp vào, đầu lưỡi ấm nóng liếm đi vết kẹo trên mặt cậu. Một vết, hai vết, ba vết, không quên "lỡ" đụng nhẹ môi vào cánh hoa anh đào vẫn còn bị ướp mềm bởi đường ngọt, khiến cậu đơ mấy giây liền
Aaaaaaaaaaaaaaaa, không chịu đâu, giữa thanh thiên bạch nhật, lại bị người ta trêu ghẹo thế này, lại là người cậu một mực uất hận, cậu thật muốn chết a!
_______________________________________________________________________
Hết nhá :v :v :v
Hay không? T tháy xàm xàm kiểu gì á, kiểu như nó không theo một trình tự gì hết luôn :(
Bỗng thấy tự ti quá đi mất :'(
T hỏi thật t viết có xàm không, xàm chỗ nào nói t để t sửa :(
Thấy ngọt thì vote nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro