Chương 6: Dịu dàng
Chương này tặng Joenkendy12 YoonKook2004 vì 2 bạn đã cmt nhanh nhất và đoán đúng nha!!!
Và con BFF ThHang1306 :3
Vào truyện thôi!!!!!!
________________________________________________________
Nghe thấy giọng nói vang lên ngay đằng sau mình, JungKook giật mình quay lại, lập tức lạnh gáy vì cái ánh mắt lạnh lẽo như sa tăng trong vùng bắc cực ấy của Min Yoongi - đại ca ngầu lòi của cái trường siêu danh giá này, và tất nhiên, tên này nổi tiếng tùy ý, nên hắn không hề mặc đồng phục, chỉ đơn giản khoác cái áo rách rưới bên ngoài, mặc cái quần dây xích lòng vòng, đầu tóc rối bù xù không thèm tu sửa. Ai biết được hắn ta là một trong mấy vị nam thần chứ?
"Anh..." Nhanh chóng lùi lại phía sau, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ kinh sợ. Gì chứ, nếu so sánh tên này với mấy con ma trong phim kinh dị còn đáng sợ hơn! Nghĩ sao lại đem cái bộ dạng ấy ra dọa cậu chứ??
"Min Yoongi! Anh làm tôi sợ đấy!" Jeon JungKook gào to, rõ ràng gương mặt cậu đang rất giận dữ
Yoongi nhướng mày, lần đầu tiên cậu ta dám quát hắn, cũng là lần đầu tiên hắn biết được cảm nhận bị người khác gào rõ to tên cúng cơm của mình. Chỉ cảm thấy căn phòng đông đặc mùi sát khí, ánh mắt lạnh lùng liếc đến cậu, rốt cuộc cũng không nói gì chỉ đi qua JungKook ngồi lên một cái ghế sô pha dài, kiểu ngồi rõ ràng là một vị vương tướng thực sự, chân thì gác, tay thì giang rộng lên thành ghế, bá đạo!
"Lại đây!" Giọng hắn vẫn khàn khàn nhưng có vẻ lạnh thêm mấy phần, đôi mắt hắn không ngần ngại nhìn thẳng vào cậu
Jeon JungKook không thể tin nổi, vừa rồi là Min Yoongi mặt sắt vừa tha cho cậu? Không đùa đấy chứ? Ý nghĩ chưa kịp tiêu hóa khiến cậu đứng đực ra như phỗng
Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, Yoongi cất giọng lạnh lẽo cảnh cáo:
"Tôi không nói lần hai"
JungKook nuốt nước bọt cái ực, nói thì nói chứ cậu cũng sợ tên này không kém, mặt lúc nào cũng như tảng băng di động, ai không sợ hắn chắc bị liệt thần kinh cảm xúc rồi :v
Bước chậm chạp đến chỗ hắn, Min Yoongi không thể đợi được tốc độ chậm rì rì này, một phát đứng lên mạnh bạo kéo tay cậu đẩy xuống ghế sô pha, thân hình hắn lập tức đè lên trên (Có gì từ từ về nhà làm nha -.-)
Một giây ngưng đọng, mắt JungKook mở trừng trừng nhìn bản mặt phóng đại của Min Yoongi, môi hắn như chuẩn bị đáp xuống mũi cậu
"Yoon...Yoongi! Anh đang làm cái gì vậy?"
Ngược lại hắn không trả lời JungKook, đôi mắt sắc lạnh chăm chú quan sát từng ngũ quan trên mặt cậu. Lông mi khá dài, lại cong cong khẽ rung như cánh bướm, làn da mềm mại tinh tế, cái mũi khá cao, thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận mọng nước.... Quả là một giai nhân (t không biết dùng từ nào khác ngoài từ này :v)
"Tôi không hiểu, một con người mang một gương mặt đẹp như cậu lại làm ra cái việc đó!" Lời hắn nói khiến cậu cứng người, cậu đương nhiên hiểu chuyện đó là gì, đôi mắt ảm đạm phủ một tầng tuyết băng, khóe miệng nhếch lên chế giễu:
"Thì sao? Liên quan đến anh? Ha ~ tôi thật không hiểu hết đến bọn họ lại đến anh nghi ngờ tôi chuyện đó, muốn bảo vệ cô ta đến vậy sao? Sao không ngay từ đầu từ chối đính hôn đi, sao không ngay từ đầu đi mà bảo vệ cô ta đi? Lúc cô ta một mình đến nơi ấy thì các anh đang ở đâu hả? Bây giờ thì lại lấy cái người đi gọi xe cấp cứu cho cô ấy làm hung thủ? Nực cười!" JungKook nói lèo một hơi, đôi mắt đã dần dần nhuốm hồng, một giọt lệ rơi từ khóe mắt cậu nhỏ xuống lớp sô pha mềm mại, tạo thành một vùng ẩm ướt. Tại sao? Tại sao không ai tin cậu hết? Con dao đó là do cậu nhặt lên, máu của cô ấy dính vào người cậu khi cậu đỡ cô ấy dậy mà, thế nhưng tại sao cô ta lại nói là cậu hãm hại cô ta? Càng nghĩ nước mắt càng rơi nhiều hơn, môi bặm chặt đến bật máu cũng không thốt ra một tiếng nức nở
Min Yoongi im lặng nhìn từng giọt nước mắt của cậu lăn dài trên gò má, cùng ánh mắt pha nỗi bi thương cùng kiên cường, hắn nghe thấy trái tim mình nặng nề rung lên. Một giọt lệ vô tình rơi lên tay hắn, như phải bỏng, hắn lập tức cảm thấy cả người nóng rực, hắn chỉ đứng nhìn cậu khóc thương tâm nhưng lại không muốn bật khóc thật to. Trống ngực khẽ nhói, lòng Min Yoongi hắn đây là vị gì? Hắn cảm nhận vị đắng, chua và có chút gì đó bất lực...
"Anh...?"
"Đừng cắn" Bỗng nhiên Yoongi quỳ xuống trước mặt cậu, dùng ngón tay sạch sẽ khẽ xoa nhẹ vết thương trên môi cậu, cùng với lời nói dịu dàng, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt tròn ngập nước kia đang rất ngạc nhiên nhìn anh
"Cứ khóc thoải mái đi!" Gương mắt hiện lên ý cười nhẹ hiếm thấy của Min Yoongi, ngón tay vẫn tiếp tục xoa nhẹ vết thương
"Ư..." JungKook như được giải thoát, mở miệng khóc to, tiếng khóc nấc như đã chịu đựng lâu ngày bộc phát
Trong căn phòng gỗ tràn ngập ánh nắng ấm áp, có hai người tựa vào nhau, hai trái tim như đến gần bên nhau. Một người lạnh lẽo cảm thấy hôm nay là một ngày xuân đẹp, khi mà trái tim anh được ánh dương sưởi ấm....
_________________________________________________________________________
t thấy nhiều người đọc chùa lắm nhé -.-
Một là vote để t có động lực ra chương :3
Hai là t sẽ drop fic :v
tặng tem cho bạn nào cmt nhanh nhất nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro