Chương 5: Căn phòng gỗ
Chương này tặng bạn Jeonkendy12 vì đã đoán đúng nha <3
Vào truyện thôi!!!!
____________________________________________
"Jung Hoseok!" Giọng nói trầm ấm vang lên ngay trên đầu cầu thang khiến Hoseok phải dừng lại mọi hành động, cả hắn và JungKook ngước mắt lên nhìn con người vừa xuất hiện kia
"Kim Taehyung? Thật không ngờ chú cũng có gan nói thẳng tên cúng cơm của anh đấy!" Hắn nhếch môi cười khẩy lười biếng buông tay đặt trên tường kia xuống, tự động đứng dựa vào cầu thang, đôi mắt chuyển sang nhìn JungKook
Kim Taehyung bước nhanh tới, nắm lấy tay cậu, kéo cậu đến sát người, môi hạ xuống bên tai cậu một nụ hôn nhẹ, không quên lời thì thầm
"Đi với tôi"
Sau đó không đợi cậu kịp phát ứng, vác cậu lên vai bước lên cầu thang. Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn, giãy dụa không ngừng đạp vào không khí, tay đấm thùm thụp vào tấm lưng săn chắc ấy
"Thả tôi xuống, thả tôi xuống mau!"
Nhưng Kim Taehyung hắn là thể loại gì chứ? Hắn là một tên cực cứng đầu, làm lơ luôn tất cả lời mắng mỏ của JungKook. Bắt đầu cảm thấy phiền não, Taehyung dùng bàn tay to lớn thon dài của mình đập một phát mạnh vào mông cậu, JungKook liền im bặt
Hừm, mông cũng không đến nỗi nào.... (ad: Vuy thật biến thái! :v)
Jungkook đưa đôi mắt cầu cứu nhìn Hoseok, mà cậu quên mất tên đó cũng vừa ăn hiếp cậu. Jung Hoseok nhún vai, rồi không thèm nhìn cậu lấy một cái quay người đi ngược lại hướng 2 người đang đi
JUNG HOSEOK! Anh được lắm!!!
Cậu đành để mặc Kim Taehyung vác cậu đi như thế, không nói cũng không động, cả 2 im lặng cho đến khi đứng trước một căn phòng
Hắn thả cậu xuống, đôi mắt đào hoa liếc nhìn cậu, giọng nói trầm ấm lần nữa cất lên:
"Mấy người ấy ở trong đó, tôi chỉ mang em đến đây thôi"
"Mấy người đó là ai?" Cậu khó hiểu nhìn hắn
"Vào thì biết, tôi không có nghĩa vụ trả lời em!" Taehyung xoay người lại rời đi, lúc đi còn quét ánh mắt như thú săn mồi qua cậu, sắc lẻm như dao
Jeon JungKook thở dài, kỳ quái! Bọn hắn không còn muốn trả thù cậu nữa sao? Tại sao lại khiến cậu có gì đó cuộn lên trong lòng vậy. Cái gì đó cậu chưa nhận ra
Lắc mạnh đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu mở cửa ra
Bên trong căn phòng vô cùng rộng, xa xa thấy 4 bức tường được sơn màu xám nhạt, từng họa tiết căn phòng này mang vẻ gì đó thật tinh tế, tỉ mỉ và khéo léo. Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn to lớn khắc họa gỗ đắt tiền, ghế sô pha sang chảnh được đặt ngay ngắn trước cái bàn rộng ấy, chiếc thảm ren hàng hiệu cũng được đặt ở chỗ lối đi. Rèm tối màu cột bên khung cửa sổ sơn màu trắng, có thể đoán được căn phòng này được đặt ở đâu dựa vào khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ, những dãy núi trùng trùng điệp điệp....
Căn phòng rất sạch sẽ, còn có mùi thơm của gỗ mục thoang thoảng. Hẳn chủ nhân căn phòng cũng rất chăm chút vẻ bề ngoài của bản thân
"Đến rồi à?"
Cậu còn đang lơ ngơ trước căn phòng tuyệt đẹp thì một giọng nói khàn khàn vang lên ngay sau cậu khiến JungKook giật mình mà quay lại
"Anh...."
_____________________Cắt đoạn________________________
"Hoseok ah!" Oh Ara tách đám người ra chạy về phía Jung Hoseok, gương mặt xinh đẹp mỉm cười rạng rỡ, tay tự nhiên khoác lấy tay hắn, thân thiết gọi
"Ara?" Hoseok có chút không thích cô nàng này có những hành động thân mật như thế. Hắn cũng không hề nhận ra mình đã khác xưa nhiều như thế nào
Tựa hồ nhìn được ý nghĩ của hắn, Ara không vui, xụ mặt xuống làm nũng
"Hoseok ah, hôm nay chán chết đi được! Tối anh đưa em đi chơi nha~"
"Ara, tối anh bận rồi!" Hắn không muốn cùng Ara nói chuyện nữa
"Thế còn ngày mai?" Cô có chút không đành lòng buông tha cho hắn, tiếp tục đung đưa tay chờ đợi
"Bận! Bỏ tay ra, tôi còn có việc!" Hoseok đẩy tay cô đang nắm chặt trên cánh tay mình ra, gương mặt không giấu được nét khó chịu bước thẳng về phía trước
"Tại sao Hoseokie lại như thế?" Ara 1 giây trước còn tươi cười rạng rỡ, một giây sau liền rét lạnh thấu xương. Lẽ nào là vì cậu ta? Hồi sáng cô có nghe nói một gương mặt mới xuất hiện được Hoseok nắm tay kéo lên lầu....
Nếu biết cậu ta là ai, cô sẽ giết cậu ngay lập tức!
______________________________________________________________
Din đã quay trở lại và không lười như xưa nữa =))))
Lại đoán tiếp chủ nhân giọng nói trong căn phòng gỗ đi, Din lại tặng tem cho người đó, đặc biệt tặng 2 chương liền luôn :v
Vote mạnh cho Din để Din có động lực ra chương nhé mấy cậu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro