Chương 17: Cậu là Emous?
"Đi thôi" Kim NamJoon nhàn nhạt lên tiếng, đuôi mắt liếc qua người nhỏ bên cạnh, quan sát biểu cảm ngạc nhiên của cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Hắn nhấc chân bước vào đầu tiên, năm người còn lại cũng đi theo, và cậu đi cuối cùng.
Nhìn bóng lưng rắn chắc cao lớn của từng người phía trước, cậu không khỏi rung rinh nhịp tim. Trông họ thật soái khí với bộ đồng phục đĩnh đạc đó, tựa như một quý ông lịch lãm nhưng cao ngạo bước đi trên ánh mắt tôn thờ của những người xung quanh. Một vẻ đẹp vừa bí ẩn lại vừa mê hoặc.
Jeon JungKook có thể dễ dàng nhận ra những cái liếc mắt ái mộ, những gương mặt đỏ ửng ngại ngùng, những tiếng thì thầm đầy phấn khích của nữ nhân nơi đây. Chà, cũng chẳng khác gì trường cũ mấy. Những tên này đều được săn đón ở mọi lúc, mọi nơi. Người người đều yêu thích, đều muốn được dựa vào vòng tay của bọn hắn, được bảo vệ như một thứ trân bảo. Ai mà không muốn chứ? Nhưng đáng tiếc, cậu lại là người duy nhất chẳng mấy hứng thú với điều đó.
Nam nhân và nữ nhân ở đây đều rất đẹp, từng người có vẻ đẹp khác nhau, nhưng tuyệt nhiên người bình thường sẽ không thể mang khí chất như vậy. Xung quanh họ luôn mang một mùi hương kỳ lạ, ngọt ngán và nồng đậm. Cậu luôn thắc mắc, họ là ai vậy?
Có vẻ như những người ở sảnh chính đã bắt đầu chú ý đến JungKook, cậu nghe thấy những tiếng hít sâu mỗi lúc cậu đi qua. Không biết có phải JungKook nhạy cảm quá hay không mà cậu luôn cảm thấy những con người kia không bình thường một chút nào. Những tiếng cười không rõ bắt đầu vang vọng bên tai JungKook, những đôi mắt vằn đỏ bắt đầu khóa chặt lên người cậu, làm cậu bất giác run lên, sợ hãi.
Bỗng một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, bao trọn lấy tâm hồn đang không mấy yên ổn của cậu, như một tâm thế vững chắc sẵn sàng để cậu dựa vào. Hơi ấm từ bàn tay khiến cậu bình tĩnh đi phần nào, cậu ngẩng lên, phát hiện Jung HoSeok đang nhìn cậu cười trấn an. Nụ cười hắn dịu dàng, xoa dịu tâm tình cậu đôi chút.
Cậu hít sâu một hơi, bước nhanh chân ngang hàng với bọn hắn. Không quan tâm gì đến xung quanh nữa. Kim TaeHyung thấy gương mặt điềm tĩnh của JungKook, đôi mắt hờ hững của cậu nhìn thẳng về phía trước, những sợ hãi lúc ban đầu tựa như đã tan biến. Không hiểu sao hắn lại muốn xoa đầu cậu, đôi tay tuy ngứa ngáy nhưng hắn vẫn dằn lòng xuống, quyết định không quan tâm gì đến JungKook nữa, thẳng lưng mà đi đến lớp học.
Dừng trước một cánh cửa gỗ mun cao cấp, bên trên có một tấm bảng bằng kim loại sáng bóng, điền chữ to đậm nét rõ ràng: Lữ Bội.
Lữ Bội? Tên gì nghe thật kỳ quái.
"Đây sẽ là lớp học của cậu, Jeon JungKook" Kim SeokJin chỉ tay vào cánh cửa, nhướng mày lên ám chỉ cậu bước vào.
"Lớp của tôi?" Cậu ngạc nhiên, lại nhìn lên tấm bảng kia, lớp học này có tên là Lữ Bội? Lần đầu tiên cậu nghe thấy có người đặt tên lớp học như thế đấy.
"Đúng vậy, Park Jimin và Kim TaeHyung sẽ học ở lớp S trên tầng ba. Có việc gì thì lên đấy tìm hai đứa đó."
"A? Còn mấy người?"
"Kim SeokJin và Min YoonGi sẽ không cần học tập, hai người sẽ đến chỗ của Tannor làm việc" Kim NamJoon không nhanh không chậm trả lời, lưng tựa vào tường, dáng vẻ như sẽ sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của cậu.
"Tôi và Jung HoSeok sẽ học ở dãy tầng kia, cậu tuyệt đối không được đến chỗ đó. Phạm vi hoạt động của cậu chỉ ở tầng một và tầng hai dãy nhà này và không được đi đâu quá xa một mình. Xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ không thể chịu trách nhiệm cho cậu được, cậu hiểu không?"
Nghe những lời dặn dò khá nặng nề của Kim NamJoon khiến tôi nghi hoặc ngôi trường này có gì đó không ổn. Từ lúc vào cổng tới khi đến đây, không khí nơi này bị bao trùm bởi sự căng thẳng và nguy hiểm đến khó thở. Tuy rằng nhận ra điều đó, nhưng cậu vẫn chưa thể có câu trả lời thích đáng. Có lẽ cậu nên đi tìm hiểu kĩ ngôi trường này sau đó.
"Được rồi" JungKook thở dài, cậu nhìn lại sáu người bọn hắn, họ vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt hờ hững trên gương mặt, chỉ riêng Jung HoSeok là giơ tay ra dấu Hwaiting với cậu kèm thêm một nụ cười tươi sáng cổ vũ tinh thần cậu thôi.
JungKook đẩy cửa vào, tiếng cửa kẽo kẹt làm cậu rợn cả người. Vừa đặt chân lên nền gạch màu xám bạc, cậu đã ngay lập tức nhận được từng đạo ánh mắt sắc lạnh bắn thẳng về phía cậu. Tim cậu hẫng một nhịp, thân thể cậu khẽ run lên. Bên trong phòng học là những con người đang ngồi nghiêm chỉnh trước bàn học, trên bàn là những cuốn sách cậu chưa từng thấy bao giờ. Họ đang đồng loạt nhìn cậu như thể sinh vật lạ, nhiều người còn nghiêng nghêng đầu khó hiểu.
JungKook bị HoSeok đẩy nhẹ vào, cánh cửa đằng sau cậu đóng lại ngay sau đó.
Cậu thầm nghĩ cứ đứng ở cửa thế này thật không ổn, liền quan sát toàn bộ lớp học, thấy có hai chiếc bàn học đang để trống, cậu lập tức di chuyển nhanh đến chỗ ngồi đó. Từng bước cậu đi là từng cái nhìn săm soi của các bạn học. Đến khi cậu ngồi xuống chỗ thuộc về cậu, họ mới thôi không để ý đến nữa.
Jeon JungKook vừa thở phào nhẹ nhõm thì vai cậu đã bị đập bộp một cái, cậu giật mình quay sang, phát hiện có một cậu bạn đẹp trai đang ngồi bên cạnh, còn tươi cười với cậu.
"Chào lính mới, hôm nay mới chuyển đến hả?" Anh ta vừa cười vừa nói chuyện với cậu, chất giọng ấm ấp dễ để lại thiện cảm cho người nghe, đặc biệt đối với một người thanh khống như JungKook.
"A, đúng vậy. Chào cậu" JungKook cười gượng đáp lễ. Gì chứ, trong cái lớp học đáng sợ này có người chủ động nói chuyện với cậu, cậu đã vui lắm rồi.
"Cứ gọi tôi là Dean, tôi cũng mới chuyển đến đây mấy tháng thôi, không cần phải ngại đâu haha" Có vẻ như Dean bị chọc cười bởi dáng vẻ khép nép của tôi, cũng đúng thôi, người ta có ý tốt mà tôi lại bày ra cái dáng vẻ đề phòng thế này, không buồn cười mới lạ.
"Được"
"Tiện thể, cái bàn trống bên cạnh cậu ấy, là của một cô gái khá dễ thương tên là Lucky, chúng tôi đã mong có người ngồi chỗ này lắm rồi. Biết vì sao không? Vì tôi và cô ta suốt ngày cãi nhau đó! Tôi thật sự không ưa cô nàng lắm, cứ hành họe với tôi. Haizz, người con trai có sức hút như tôi đây cũng cảm thấy phiền lòng vì vấn đề này đấy. Biết làm sao được đây a, nhiều người thầm thương trộm nhớ tôi mà có dám nói đâu. Này, cậu có nghĩ cô nàng lucky kia thích tôi không? Chắc chắn rồi phải không vì tôi đẹp trai thế này cơ mà haha" Dean khẽ gẩy mấy sợi tóc mái vương trên trán anh ta, gương mặt đẹp trai ấy đang tự đắc mà ngẩng lên trời, khóe môi cong lên không khiêm tốn mà cười hô hố.
JungKook cảm thấy đang có ba vạch hắc tuyến chảy đầy trên đầu cậu. Anh bạn này có vẻ cũng là người vui tính đây, không ngờ mới gặp cậu lần đầu mà có thể nói nhiều đến như thế, quả là cao thủ.
"Này JungKook, thật ra vừa rồi tôi đùa cậu thế thôi, đừng nói với cô ta nhé?" Dean quay qua cậu với vẻ mặt thành khẩn, đôi mắt rươm rướm như sắp khóc của anh ta làm đầu cậu chảy thêm ba vạch hắc tuyến nữa.
"Được... mà khoan, sao anh biết tên tôi?" JungKook nhớ cậu chưa nói cho người này biết tên của cậu cơ mà?
"À, haha, tôi cứ nói bừa một tên vậy thôi, ai đến cũng thế mà. Truyền thống của lớp này là vậy đấy, không phải cái tên JungKook quá phổ biến sao haha" Dean gãi gãi đầu, anh ta cười cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra, mắt liếc liếc qua phía cánh cửa gỗ mun trên kia, đột nhiên hét toáng:
"Lucky, Lucky, xem này, chúng ta đã chia tay nhau vì tên nhóc này rồi đấy"
JungKook chuyển tầm mắt qua nơi cánh cửa, nhìn thấy một cái cô gái với mái tóc thẳng dài đen mượt xõa sau lưng, đôi mắt xinh đẹp như có hồn lay động lòng người, gương mặt thanh tú trắng hồng, thân hình đẹp đẽ của cô ta đang từng bước đi đến đây. Trông cô ấy thật đẹp, thật thanh thoát.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu một phút trước...
"Ôi xem này, cậu trai cũng dễ thương quá đi. Này bé, nhà em ở đâu thế, cho chị Lucky đi đến chơi được không?" Lucky cười tít mắt, ngồi vào bàn còn quay hẳn người sang để nói chuyện với cậu.
"Này Lucky, thằng bé còn là trai tơ, cô đừng có dụ dỗ nó" Dean bên trái JungKook la lên, như một người bố bảo vệ con trai bé bỏng của mình khỏi mụ phù thủy độc ác.
"Dean ngậm miệng đi, có mà anh hay đi dụ dỗ mấy đứa như thằng bé này ấy. JungKookie à, về sau anh ta nói gì cũng đừng nghe nhé, anh ta chuyên lừa đảo đó"
"Cô nói ai chuyên lừa đảo? Còn hơn cái người suốt ngày đi dụ dỗ con nhà người ta"
"Hơ, tôi dụ dỗ còn anh lừa đảo, ai hơn ai?"
"Cô..."
JungKook hiện tại đang ngơ ngác nghe cuộc cãi vã giữa hai người cậu mới quen. Có vẻ như cái tên JungKook thật sự phổ biến, ai cũng biết đến nó, gọi bừa cũng ra tên cậu. Mà hình như lớp học Lữ Bối này vốn dĩ là lớp học nghiêm túc, nhưng hai con người này vốn không thuộc cái lớp này thì phải. Nhìn những người mắt điếc tai ngơ trên kia đang chăm chú đọc sách, lại nhìn đến bên trái bên phải bản thân, 3 vạch hắc tuyến lại lần nữa lại chảy trên đầu cậu.
Cãi mệt rồi, cuối cùng thì hai người cũng ngồi lại chỗ của mình mà thở hồng hộc. Hình tượng của hai người mà JungKook xây dựng trong lòng đã sụp đỡ từ khi nào.
Lucky quay sang cậu, cười hì hì hỏi:
"Jungkookie, em thuộc loại nào vậy?"
"Hả?" JungKook bất ngờ trước xưng hô của Lucky, chẳng lẽ cô hơn tuổi cậu?
"Chị hỏi em thuộc loại nào trong trường này vậy? Wild, Purebred hay Emous?" Lucky nhắc lại câu hỏi cho cậu, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Dean thì thầm vào tai cậu: "Lucky học dốt bị đánh rớt một năm, cô ta hơn tuổi cậu đấy. Ừm, tiện thể, tôi cũng bị đánh rớt một năm, nên tôi cũng hơn tuổi cậu đấy nhé." Nói xong anh ta còn nháy mắt với cậu.
Cậu kỳ quặc nhìn Dean, rồi lại nhìn LucKy
"Wild, Purebled, Emous là cái gì vậy?" JungKook khó hiểu hỏi, bỏ qua cái vấn đề tại sao họ biết tuổi của cậu.
Lucky ngạc nhiên nhìn cậu, rồi giải thích:
"Emous là người tình chỉ một và duy nhất của Wild và Purebled. Wild và Purebled chắc em biết rồi đấy."
Cô ấy nghĩ ngợi một chút, rồi lại hỏi:
"Ai đưa em đến đây?"
"Ờ... sáu người" Cậu ngây thơ trả lời.
"Sáu người? Cậu có thể nói tên không? Một người thôi cũng được" Dean hỏi, sắc mặt anh ta khẽ biến đổi.
Cậu cắn môi, không biết có nên nói hay không, nhưng rồi cũng quyết định không ki bo mà trả lời:
"Kim NamJoon"
Ngay lập tức, toàn bộ những người trong phòng học đều quay xuống nhìn cậu với một ánh mắt không tin nổi, những tiếng bàn luận to nhỏ vang lên, họ tới tấp đến chỗ cậu, dồn dập hỏi:
"Cậu được Bá Tước đưa đến sao?"
"Cậu là Jeon JungKook?"
"Cậu là Emous trong lời tiên tri ư?"
"Hân hạnh được gặp cậu"
"A...a...a là Emous đó kìa"
"Thật sự là cậu ta sao?"
"Cậu ta chính là cái thứ mà Tannor tạo ra đó hả?"
"..."
"..."
"..."
.........
Tai cậu như ù đi bởi những tiếng nói liên tục mang cường độ cao cứ dội vào cậu, cậu ngơ ngác nhìn những gương mặt khác lạ đang bao vây lấy cậu, đưa những câu hỏi kỳ quái chất vấn đến cậu, đem ánh mắt soi mói chiếu thẳng vào cậu, khiến JungKook không khỏi sợ hãi.
Cái quái quỷ gì thế?
Cậu là Emous?
Nhưng Emous là thứ gì?
---------------
Mình đã quay lại rồi đây, quả là một thời gian khá lâu đó nhỉ ^^
Bộ truyện này khá nhiều chương nên còn nhiều cú cua lắm :>>
Hãy vote và fl mình nhé ~
Au: Rainnie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro