Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Học viện Huyết Dạ

Đúng nửa tiếng sau, Hoseok bước đi trầm ổn bế JungKook đã mềm nhũn thân thể, vô lực dựa vào hắn, miệng còn không ngừng lẩm bẩm điều gì đó và hắn chắc chắn điều gì đó không hề tốt đẹp.

"Cuối cùng cũng chịu xuống ăn cơm, thật chậm chạp!"  Kim NamJoon lừ mắt nhìn JungKook ngồi xuống ghế cuối bàn, thanh âm mang nét bực bội

"Cũng không phải lỗi tại tôi" JungKook kiềm nén nỗi đau đớn truyền đến từ hạ thể, ung dung đem dao dĩa trên bàn nhắc lên, tiếng leng keng khi hai vật kim loại chạm vào nhau có phần kì dị nhưng cậu không quan tâm, chỉ hậm hực trừng mắt với Hoseok và Hoseok tặng lại cho cậu một nụ cười mang gió xuân ~

"Ăn đi, nếu em không ăn bây giờ, Kim SeokJin sẽ ngốn hết cả cái bàn này luôn đấy" Jung Hoseok ngồi đối diện JungKook, nụ cười vẫn vương trên môi mang vẻ thỏa mãn còn chưa tan hết, ân cần đem đĩa bít tết thơm nức mũi đã cắt sẵn chuyển đến trước mặt cậu

"Này này, tôi đây cũng không phải là heo" SeokJin không hài lòng với cách nói của Hoseok, nhưng cái tay kia vẫn đem miếng thịt cừu nướng bỏ vào miệng

JungKook bị hấp dẫn bởi màu vàng óng của miếng thịt mà SeokJin đang ăn, hơi nuốt nước miếng. Cậu đẩy đĩa bít tết ra, chỉ vào SeokJin, nói:

"Tôi muốn ăn cái này"

Mọi người có chút cứng người, khó hiểu nhìn sang JungKook, ý muốn hỏi tại sao cậu lại muốn ăn Kim SeokJin, mà thanh niên đang bị chỉ vẫn vô tư nhai ngấu nghiến, không quan tâm mọi việc diễn ra có liên quan đến bản thân

Jeon JungKook phát hiện mọi người đang nhìn mình chằm chằm mà chẳng thèm động đậy, có chút bực bội mà tự mình rướn người lên lấy đĩa thịt cừu xiên nướng đang được đặt trước mặt SeokJin, bỏ qua đôi mắt trừng to của hắn mà hạnh phúc ngồi lại chỗ

"Tôi muốn ăn cái này này" 

"Này Jeon JungKook, đồ ăn đang ở chỗ tôi cậu cũng dám lấy sao?" Kim SeokJin lạnh mặt đặt dĩa xuống, trừng mắt nhìn JungKook 

"Chỗ anh? Đồ ăn trên bàn này là của tất cả, không phải của mình anh"JungKook không thèm liếc nhìn người đang oán hận mình lấy một cái, đem miếng thịt cừu vàng ruộm bỏ vào miệng, tinh tế nhai. Trong tích tắc, gương mặt của Jeon JungKook như bừng sáng, đôi mắt to tròn nai tơ kia như chứa đựng đầy sao lấp lánh, hai đôi má mềm mượt bầu bĩnh nổi lên một màu hồng rực chọc người tới cắn. Cậu quay sang hỏi người bên cạnh bằng một tâm trạng không thể nào vui vẻ hơn

"Đồ ăn này là thứ gì vậy? Ăn ngon quá!"

Min YoonGi nhìn gương mặt rực rỡ của cậu khi quay sang hỏi mình,cảm thấy trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xốn xang. Hắn khẽ nhíu mày, thanh âm lè nhè lười biếng thoát ra khỏi miệng 

"Thịt cừu xiên nướng"

JungKook lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại danh từ chỉ đồ ăn cậu vừa biết. Hay lắm, thịt cừu xiên nướng, ta nhớ ngươi rồi đó!

Cả quá trình diễn ra trong im lặng, và JungKook đã biết được một điều: Nếu bạn không nhanh chóng ăn , thì chắc chắn cái thanh niên tên Kim SeokJin kia sẽ lườm bạn cháy mặt vì tốc độ chậm rì của bạn

"Tôi ăn xong rồi" Đem dĩa và dao đặt gọn gàng xuống bàn, cậu dùng khăn lau nhẹ miệng, định đứng lên đi lên phòng lại bị một lực đạo không hề nhỏ kéo lại

"Cậu chưa từng học lễ nghi sao?" Min YoonGi đang nắm lấy tay cậu kéo lại, hai đầu lông mày của hắn đang dính chặt vào với nhau, có vẻ không hài lòng

"....Sao?" JungKook khó hiểu nhìn Min YoonGi. Lễ nghi gì cơ? Không phải là lễ nghi khi dùng dĩa đấy chứ? Cậu làm rất đúng mà?

"Người chủ nhà chúng tôi chưa ăn xong, cậu không được phép rời khỏi chỗ" Kim NamJoon dùng khăn lụa trắng lau miệng, nhẹ giọng nhắc nhở.

Mặt JungKook tràn ngập hắc tuyến. Đùa sao? Bây giờ mấy tên này lại có thể đưa ra cái quy luật đấy? Ăn xong rồi còn phải ngồi nhìn người khác ăn nữa sao?

"Xin lỗi, đúng là cái lễ nghi đấy tôi chưa học bao giờ" JungKook giật tay ra khỏi Min YoonGi, quay người đi thẳng lên phòng.

YoonGi mặt tối sầm. Chưa bao giờ hắn cảm nhận qua cái thể loại không coi hắn ra gì như JungKook. Hắn tức giận đá bay cái ghế ngồi của cậu tới góc tường, vỡ tan từng mảnh.

"Bình tĩnh chút đi nào YoonGi hyung, em ấy vốn dĩ là ưa mềm chứ không ưa cứng" Jung Hoseok nhếch mép cười nhẹ, liếc nhìn người anh hơn hắn một tuổi kia, vẻ mặt lạnh nhạt

Rầm!

Kim TaeHyung đấm lên bàn một cú mạnh, gương mặt tuấn khí cau lại đáng sợ, hắn lầm bầm:

"Mỗi việc ăn thôi cũng không xong, quá ồn ào!" Hắn đút tay vào túi quần, đi ra ngoài cửa. Cánh cửa đáng thương bị đạp không thương tiếc làm nó bị bật mạnh suýt vỡ bản lề.

Những người còn lại chìm trong im lặng, mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng chẳng ai biểu lộ ra khuôn mặt của mình.

Bữa ăn hôm ấy trôi qua lặng lẽ.

Cho tới nửa đêm....

Kim SeokJin đứng bên giường Jeon JungKook, nhìn cậu  đang chìm trong giấc ngủ không muốn tỉnh dậy. Hắn xán đến lại gần, cúi người xuống hít một hơi thật sâu, thật dài.

Hm, mùi của Emous, quá đỗi thơm ngon và ngọt ngào.

Quả là một loại cám dỗ khó chối từ đối với ma cà rồng hoang dã như bọn hắn...

SeokJin thì thầm khe khẽ vào tai JungKook một câu khó hiểu, cậu liền bật choàng tỉnh dậy, với gương mặt đang tràn ngập sự sợ hãi...

JungKook thở hổn hển, những giọt mồ hôi trong suốt làm tóc cậu dính bết vào vầng trán trơn nhẵn. Cơn ác mộng vừa rồi, thật đáng sợ!

Cậu mơ thấy bản thân lại gặp cô gái tóc tím lần trước, nhưng hôm nay cô ta mặc một bộ quần áo lạ lùng, với đôi mắt đỏ ngầu, môi chuyển động lặp đi lặp lại một câu nói:

"Ngươi chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh tàn khốc ấy"

"Ngươi đã gián tiếp giết bao nhiêu người vô tội"

"Hãy ngừng bọn chúng lại ngay"

"Ngươi không còn là mặt trời nữa. Ngươi chính là mặt trăng máu!"

Người JungKook run rẩy, gương mặt tái mét. Những câu nói ấy vẫn văng vẳng bên tai cậu lúc này, tựa như dự báo một tương lai đầy sóng gió đang chờ cậu...

Kim SeokJin âm thầm quan sát cậu, mọi biểu cảm trên gương mặt ấy đều lọt vào tầm mắt của hắn. 

"Cậu sao vậy?" Giọng nói của SeokJin đột ngột vang lên làm cậu giật mình, đôi mắt ngay lập tức phát hiện bóng hình của hắn đang trong góc phòng. Cậu lùi lại dựa vào thành giường, gương mặt khó tin nhìn hắn

"Sao anh vào được đây? Tôi đã khóa cửa rồi mà?"

"Khóa cửa? Đây là nhà tôi, phòng này cũng là của tôi. Cậu nghĩ rằng khóa cửa là tôi không vào được?" SeokJin lười biếng dựa vào tường, buông giọng chế nhạo cậu. Ném lên giường cậu một bộ âu phục phương Tây màu đen huyền, hắn đi ra khỏi phòng bỏ lại một câu nói:

"Thay quần áo rồi đi học với chúng tôi"

Jeon JungKook cầm lấy bộ âu phục, nhìn kiểu thiết kế của nó vô cùng thời thượng, mọi chi tiết trên viền áo đều rất tỉ mỉ, chắc chắn đây là đồ đắt tiền.

Có điều, cậu vô cùngkhó hiểu, trường học nào mà dạy vào nửa đêm?

Trong lúc suy nghĩ cậu không biết mình đã mặc xong bộ âu phục từ lúc nào. Nhìn ngắm mình trong gương, một cậu thiếu niên đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như những vì tinh tú trên nền trời đêm đen, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh mềm mượt, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng ướt át, đường cong khuôn mặt hài hòa, cười lên quả thật sẽ làm điên đảo chúng sinh.

Nhiều lúc cậu cũng yêu luôn cả mình trong gương luôn rồi, đúng là yêu nghiệt mà.

Quản gia mặt lạnh xuất hiện từ lúc nào ở cửa phòng cậu làm JungKook giật thót. Ông ta không nói gì chỉ làm động tác mời. Jeon JungKook thở dài, bước xuống dưới nhà. Một chiếc xe dài đen bóng đã dừng trước cổng, không thấy sáu người kia đâu, có lẽ đã lên xe rồi. Quả nhiên lúc cậu vừa ló đầu vào xe, đã thấy một dàn mỹ nam bảnh bao đang ngồi khá yên tĩnh, mỗi người một công việc riêng, kẻ thì ngủ, người thf đọc sách, tên thì uống rượu,... 

Park Jimin thấy cậu rốt cuộc cũng xuất hiện, khá hài lòng với bộ dáng mới mẻ của cậu trong bộ âu phục, nhẹ nhàng vẫy tay với cậu.

"JungKook, ngồi đây"

Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Jimin. Không phải vì cậu nghe lời, còn mỗi chỗ đó là đang để trống thôi. Một bên cậu là Jimin, bên kia là NamJoon. Hôm nay NamJoon đeo một chiếc kính vuông lạnh lùng, một tay nâng sách lên có vẻ đọc rất chăm chú, dáng vẻ thư sinh đẹp trai này thật sự rất mãn nhãn ~

Không gian trong xe im lặng, ngay cả tiếng gió ngoài kia cũng không tràn vào được qua tấm kính dày đen tối. JungKook cảm thấy không thoải mái, cũng không biết mình sẽ đến đâu, cuối cùng vẫn ngồi im thin thít trên ghế, ngại cử động.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng chiếc xe không người lái cũng dừng lại, từng người rời khỏi chiếc xe. Vừa bước xuống, cậu đã bị choáng ngợp trước cảnh tượng to lớn hoàng tráng không giống bất cứ nơi nào cậu từng đi qua. Một tòa lâu đài tráng lệ đang mở sáng đèn ở mọi nơi, trông nó như trong truyện cổ tích vậy. Tuy rằng đẹp, nhưng những người đang đi lại trong tòa lâu đài kia có vẻ không đúng, ánh mắt bọn họ nhìn cậu làm cậu lạnh cả sống lưng.

JungKook kéo kéo áo Hoseok đang đứng gần cậu nhất, nhỏ giọng hỏi:

"Này, đây là nơi nào vậy?"

Hoseok nhìn thấy biểu cảm rụt rè của Jungkook, cong môi lên cười khẽ:

"Học viện Huyết Dạ" 

...nơi mà mọi loại ma cà rồng học những điều chúng cần có khi săn mồi.

"Huyết Dạ?" Kỳ quái, cậu chưa từng nghe qua tên gọi này.  Linh cảm mách bảo cậu rằng nơi này thật sự không tốt đẹp gì.

"Đi thôi" Kim SeokJin bước vào trong đầu tiên, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua tà áo dài của hắn khiến nó tung bay, đôi mắt hắn cũng trở nên đỏ lên, bản năng của hắn dần thức tỉnh.

Kim TaeHyung không biết là vô tình hay cố ý, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào trong.

Nơi này, đã mở ra bao nhiêu cơn ác mộng của cậu vào sau này.

Khiến cậu không thể nào quên.

____________________________________________________

Ầu, lâu lắm rồi mới ra chương mới, còn ai nhớ tôi không? ;-;

Hãy nhấn ngôi sao và fl tôi nhé :3 

Author: Rainnie



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro