Chương 15: H (tiếp)
"Anh dám thao tôi, tôi thực sẽ giết anh!" Âm thanh run rẩy mang mấy phần đe dọa không những không làm Hoseok thay đổi ý nghĩ mà còn khiến hắn càng thêm khô nóng cả người. Jung Hoseok nhàn nhạt cười, đem quần thoát ra một bên, để lộ côn thịt đang cương lớn ngạo nghễ, tựa như muốn phá tan chiếc quần lót nam tính mà nhảy ra ngoài. Jeon JungKook khiếp sợ nhìn vật nam tính nóng bỏng đập vào mắt cậu, không dám tin than nhẹ:
"Sao...sao có thể lớn như vậy?"
Hoseok nghe thấy liền cười nham hiểm:
"Lớn nhất trong những cái em từng thấy chứ?" Sau đó banh hai cánh mông căng tròn của cậu ra, cúc huyệt phấn nộn hồng hồng đang dần chảy ra dâm thủy ướt át. Tốt, JungKook phản ứng với hắn, không cần hắn phải thêm khúc dạo đầu nữa.
Đem cự vật đặt ở cửa huyệt ma sát nhẹ nhàng làm JungKook không khỏi bật ra tiếng rên rỉ Jung Hoseok cảm nhận cửa huyệt đang hút vật nam tính của hắn, liền trực tiếp động thân đi vào.
"A!"
"Hừ!"
Hai tiếng rên đồng loạt thoát ra. JungKook cảm thấy bên dưới của bản thân đã đau đến chết đi sống lại, cảm giác như bị xé rách thành hai mảnh. Thứ to lớn đó còn đi vào mạnh mẽ như vậy, làm cậu trong nháy mắt không thích ứng kịp, nước mắt đã muốn rơi xuống, móng tay bấu chặt vào da thịt chảy máu, gương mặt cậu tái xanh, môi trắng bệch nhợt nhạt. Thật sự là đau quá!
Trái ngược với JungKook, Hoseok hưởng thụ cảm giác chặt chẽ nóng bỏng mà cậu mang lại. Thật thoải mái, không ngờ vật hiến tế này đem lại cho hắn cảm giác sảng khoái như thế này. Hoseok không nhịn được mà dần dần đưa đẩy, mỗi lần đi vào đều đâm lút cán, sâu tận đáy làm JungKook vốn đã không chịu được nay lại càng cảm thấy tính mạng mình sắp bị chia đôi.
"Ô...Ô...Đau quá...Hoseok...A...Đau quá...Nhẹ thôi...Huhu" JungKook khóc nức nở, thân thể không ngừng lắc lư yếu ớt chịu đựng sự tiến công mạnh bạo của Jung Hoseok, hai đầu nhũ hồng nộn đã cương cứng lên thập phần mời gọi, miệng không ngừng kêu rên mong ngóng người phía trên sẽ nhẹ nhàng lại. Jung Hoseok tựa như phát cuồng, liên tục đâm vào rút ra với cường độ nhanh đến chóng mặt, không để ý người phía dưới đang không ngừng khóc lóc. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy côn thịt của hắn đang được hàng ngàn cái miệng nhỏ hút chặt, ướt át trơn trượt khiến Hoseok hắn vốn không bao giờ ham mê tình sắc cư nhiên muốn trầm mê.
"Kookie, cái miệng nhỏ này hút tôi chặt như vậy, còn kêu đau?" Hoseok hôn liếm vành tai mẫn cảm của JungKook, bên dưới liên tục chuyển động, tựa như máy móc đâm không biết chán.
"A...Hức...Ô...Ô...tôi muốn chết...A...muốn chết..." Bị hắn kéo hai tay ra đằng sau mà bật ngược lên ngồi hẳn vào trong lòng hắn, thừa cơ để cái kia đâm càng sâu, JungKook điên cuồng lắc đầu, cảm nhận lục phủ ngũ tạng bị hắn đâm cho hỏng hết rồi.
"Ngoan, muốn chết là không tốt. Tôi làm em như vậy không thoải mái?" Nói xong liền đem côn thịt chọc ngoáy mấy hồi, cuối cùng chọc vào một điểm gồ lên, chỉ nghe thấy tiếng JungKook đột nhiên tăng lên âm lượng, ngọt ngào hơn rất nhiều, liền cười:
"Hóa ra là chỗ này"
Hắn liên tục đem cự vật căng cứng như sắt đâm vào điểm G của cậu, JungKook giật nảy người, nước bọt không kịp nuốt liền trượt xuống cần cổ trắng ngần, trượt đến đầu nhũ lạnh băng hồng nộn kia, cảnh tượng vừa ướt át vừa dâm dục mĩ uế. JungKook cảm thấy đầu óc mình như đang lên chín tầng mây, bên dưới cậu bị đâm cho vô cùng thoải mái, đau đớn vừa rồi bay đi không một chút dấu vết, làm JungKook vô lực chỉ không ngừng rên rỉ.
"A...Ưm...Hoseok...A...Ô...Ô...Thực...Thực thoải mái....A...Không được...."
"Vật nhỏ, không phải vừa rồi em còn kêu đau sao? Bây giờ thì thoải mái rồi? Tôi làm em có sướng không hả?" Hoseok ôm lấy eo của JungKook mà không ngừng nhấn lên xuống, tiết tấu mạnh bạo như thế khiến người khác nhìn vào cũng không khỏi kinh hãi.
"A...Chậm thôi...Ô...Tôi...tôi không chịu được....A...nhẹ...Ưm..."
"Miệng em không ngờ lại ngọt như vậy. Kêu lớn lên nữa đi, tôi thích nghe tiếng của em."
Jung Hoseok thay đổi tư thế, đem JungKook nằm xuống giường, hắn nâng hai chân cậu lên vai, liền thẳng đường tiếp tục đâm mạnh, hai tay còn vân vê nhũ tiêm mê người, đôi con người đỏ tươi như máu quan sát một vẻ mặt hiếm lạ của JungKook mà cả hắn và 5 người kia chưa thấy bao giờ. Một JungKook đôi mắt mê ly còn vương giọt lệ trong như pha lê, môi thơm không ngừng mấp máy, không ngừng rên rỉ ngọt ngào, biểu cảm tựa như tiểu hồ ly dâm đãng, quyến rũ đến cực điểm.
"Chết tiệt, em đúng là tiểu yêu nghiệt mà" Jung Hoseok không nhịn được muốn chửi thề, hắn chạy nước rút trên người cậu, phát ra tiếng "phạch phạch" khiến người khác nghe không khỏi mặt đỏ tim đập, JungKook cảm thấy mình thật sự muốn chết đi, khoái cảm như thủy triều này cậu không nhận nổi.
"Ô...Ô...Hoseok...nhanh quá...tôi ra...A!"
Một dòng sữa trắng bắn thẳng lên bụng Jung Hoseok, tiểu huyệt bên dưới cũng căng chặt bao bọc lấy côn thịt của hắn. Hoseok không nhịn được nữa, liền gầm nhẹ chôn vào chỗ sâu nhất của JungKook phóng ra mầm mống nóng bỏng. JungKook ưỡn cong người đón nhận kích thích, thét chói tai lại bắn ra một lần nữa. Cậu thế nhưng hai lần liên tiếp cao trào, thật mất mặt...
Hoseok nằm sấp lên người cậu thở dốc, cảm giác sảng khoái vừa rồi làm hắn thiếu chút nữa đã bắn ra. JungKook thế nhưng cao trào liền một lúc hai lần, làm hắn không trở tay kịp cũng định bắn hai lần luôn. Tuy nhiên hắn làm sao có thể để loại sự tình này xảy ra, cho nên không biết xấu hổ liền trêu chọc JungKook:
"Kookie a Kookie, em thoải mái đến độ liền lên hai lần? Thật không ngờ em lại dâm đãng như vậy" Cộng thêm dáng vẻ lắc đầu thở dài bất đắc dĩ làm JungKook chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Mặt cậu như muốn phỏng rồi!
"Anh...Anh còn chưa rút ra?"
"Mới có một lần thôi mà, anh còn muốn nữa" Jung Hoseok xấu xa nháy mắt, côn thịt đang chôn sâu trong cúc huyệt của cậu cũng căng cứng lại như chứng minh lời chủ nhân nó nói. JungKook còn chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, giọng nói trầm ổn vang lên:
"Jung thiếu gia, mời ngài và vị công tử xuống dùng bữa tối, năm vị thiếu gia đang chờ ạ"
JungKook cảm thấy cậu như có phao cứu sinh, liền đem hết sức lực muốn thoát khỏi con người kia liền bị hắn mạnh mẽ ôm trở về, côn thịt thừa cơ đâm sâu vào làm cậu khẽ ngâm ra tiếng.
Jung Hoseok nhàn nhạt cười, hướng đến cửa nói vọng ra:
"Đã biết, bảo bọn hắn cứ chờ đi, 30 phút nữa ta xuống" Sau đó liền đem nhuyễn ngọc bế lên, đi từng bước đến phòng tắm. Cự vật theo từng bước đi của hắn không ngừng đâm vào, làm JungKook run rẩy cố gắng kiềm nén tiếng rên rỉ bật ra ngoài. Cậu còn chưa biết người bên ngoài đã đi chưa, làm sao có thể không biết xấu hổ đem âm thanh đó truyền ra.
"Anh sẽ làm nhanh nhất có thể" Hoseok nhếch mép cười gian xảo, ném JungKook vào bồn tắm đã chuẩn bị đầy nước ấm, trong không khí còn thoang thoảng mùi hoa thơm kì dị, không khỏi khiến JungKook có chút mơ hồ.
Sau đó, ừm, tất nhiên là một trận mây mưa nữa rồi...!
___________________________________________________________
"Hắn bảo như vậy sao?" Kim NamJoon xoay tròn ly rượu tao nhã, môi câu lên một nụ cười nhạt.
"Vâng thưa Joon thiếu gia" Quản gia cúi người lễ phép nói. Bởi vì trong gia tộc này có 3 người họ Kim nên ông không thể gọi họ như những vị thiếu gia khác.
"Hắn chưa gì đã không nhịn được rồi, Hoseok kiềm chế thật kém nha ~" SeokJin đem miếng cá hồi trong tay toàn bộ bỏ vào miệng, hạnh phúc nhai. Gì chứ, đối với hắn đồ ăn vẫn là quan trọng nhất. Đồ ăn chính thức của hắn đang bị người khác giữ, cho nên hắn đành phải lấp bụng bằng mỹ vị của con người thôi.
"Có sao đâu, dù gì cậu ta cũng là Emuos của chúng ta thôi mà." Park JiMin cười cười, che giấu sự ghen ghét trong đáy mắt. Mỗi người bọn hắn đều có dục vọng chiếm hữu vô cùng cao, dù đó có là đồ vật bị hỏng của bọn hắn cũng sẽ không để người khác chạm vào. Khi hóa thân làm con người trong thế giới nhân loại, nhân cách vốn có của bọn hắn đã bị mai một đi chút ít. Nhưng bây giờ quay lại gia tộc, tính tình đó lại bộc phát lên. Vốn dĩ mỗi người trong gia tộc nếu máu bị biến chất thì đều có Emuos riêng của bản thân, thế mà trường hợp của bọn hắn lại là ngoại lệ, chỉ duy nhất một Emuos có thể cứu rỗi bọn hắn, đó là JungKook. Sự việc này khiến Park JiMin rất khó chịu, thế này khác nào bảo bọn hắn đi chém giết lẫn nhau chứ.
"Mai anh sẽ đem cậu ta đến học viện" Min YoonGi nhàn nhạt mở miệng, tay mân mê chiếc nhân bạch ngọc đang đeo trên ngón tay cái, biểu tình nhàm chán tựa như sắp ngủ
"Này Yoongi, Emuos có thể bị cướp đó" TaeHyung vẫn ngồi ở chiếc ghế sô pha da báo, đôi mắt phượng liếc qua Min YoonGi, trầm thấp nói
"Thì sao?" Kim NamJoon cười lạnh, đem rượu trong tay uống cạn, bên khóe môi gợi cảm còn vương màu rượu đỏ mê người
"Còn phải xem bọn chúng có gan cướp người không đã" Kim SeokJin gắp thêm miếng bò bít tết, trước khi cho vào miệng còn lạnh lùng nói ra một câu nguy hiểm đến cực độ
Cả 5 người đều cười, một nụ cười khát máu vô tình nhất dành tặng cho cuộc chiến tranh giữa các gia tộc. Thế giới đầy rẫy những kẻ săn lùng, mùi máu tươi và sát khí tràn ngập. Jeon JungKook đã vô tình lạc vào đây, chỉ sợ cũng không thể toàn vẹn trở về
____________________________________________
Dạo này chẳng có động lực để viết tiếp nữa :'(
Hãy vote và follow cho Hú vui các nàng nhé :DDDD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro