Chương 12: Emuos (!)
Jungkook quay người lại nhìn kẻ phát ra giọng nói, ngoài dự kiến lại là Min Yoongi
"Chúng ta có gì để nói chuyện sao?" Cậu cười nhạt, liếc nhìn thấy tập tài liệu trên tay, nụ cười của cậu lại càng rõ
"Nếu gặp tôi để nói chuyện về vụ án của cô tình nhân đáng yêu đó, thì chắc là tôi chẳng còn gì để nói với anh nữa"
Tay Yoongi khẽ nắm chặt tập tài liệu, nhưng ngoài mặt hắn vẫn lạnh lùng không thay đổi. Thật cảm thán làm sao về trình độ che giấu biểu cảm bậc nhất của hắn. Hắn luôn khiến cậu không thể nhìn thấu
Một con người bí ẩn!
Min Yoongi nhìn cậu, trong đôi mắt sắc lẹm của hắn có một loại cảm xúc gì đó cậu không thể hiểu nổi. Chúng không phải là sự khinh thường hay chán ghét. Hừm, cảm xúc đó là gì?
"JungKook, HwangRi không phải tình nhân của chúng tôi. Cô ta chỉ là một thứ đồ vật" Câu nói của hắn nhẹ như lông vũ, nhưng cũng đánh thẳng vào lòng cậu một cú đấm mạnh. Hắn nói cái gì? Cô ta không phải là tình nhân mà là đồ vật? Có nghĩa là bọn chúng lợi dụng HwangRi?
Nhưng mục đích là gì?
Tại sao cậu lại có thể tính toán chệch như thế được?
"Rốt cuộc anh muốn nói chuyện với tôi về điều gì?" Jeon JungKook nghi ngờ, không phải là vì cô ta nên bọn chúng mới dày công tốn sức lên kế hoạch đẩy cậu xuống địa ngục hay sao?
Min Yoongi cười khẽ, tiếng cười tựa như đang cười một đứa trẻ con, và cậu rất khó chịu về điều đó.
Tuy rằng đó là lần đầu tiên cậu thấy nụ cười của hắn
"Cưng à, những thứ trong tập tài liệu này...." Hắn giơ tập tài liệu lên, nhìn đến thần sắc của tôi, giọng nói lại thập phần trở nên vui vẻ "Đều sai hết cả"
"Gì cơ?" Cậu kinh hô lên tiếng, đôi mắt mở lớn nhìn hắn. Đều sai hết cả? Vô lý, cậu làm việc gì cũng chưa bao giờ xảy ra lỗi lầm, tại sao tên này lại nói như thế?
"Vốn chưa hề có một vụ án nào xảy ra" Park Jimin từ đằng sau đi tới, sự quan tâm dịu dàng khi nãy đã biến thành cuồng ngạo, cặp kính đen không biết từ khi nào đã xuất hiện trên mặt hắn càng tô điểm thêm vẻ ngoài hoàn hảo của hắn
Kim NamJoon vất đi điếu thuốc lá cao cấp còn tàn đỏ xuống đất, dùng đôi giày da đắt tiền di di, nở nụ cười trào phúng:
"HwangRi có tiền sử bệnh tâm thần, dạo gần đây bệnh tái phát, cô ta đã tự ảo tưởng"
Tên này thay phiên tên kia nói, như kiểu muốn đem những điều cậu nghi ngờ trở nên công cốc. Không thể nào có chuyện đó! Cậu đã điều tra rất kỹ lưỡng về đời tư của Choi HwangRi, không hề có tiền sử bệnh tâm thần. Với lại nếu cô ta thật sự ảo tưởng, vậy hiện trường vụ án kia chẳng lẽ là giả?
Nếu tất cả đúng là như vậy, thì lần sống trước cậu vào tù là do cái gì? Cậu chết là vì cái gì?
Là có người ở đằng sau giật dây sao?
Nhưng đó là ai?
"Tại sao tiền sử bệnh tâm thần không có trong bệnh án của cô ta?"
"Điều đó thì làm sao chúng tôi biết được?" Kim SeokJin nhún vai, đôi mắt như đùa cợt nhìn cậu
Cậu cười nhạt, gì đây? Lại định bày vẽ ra một cái bẫy hoàn hảo nữa sao?
"Đừng quá tự tin về bản thân, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người!"
Jung Hoseok tiến lên, vươn tay nâng cằm cậu, ngắm nghía rồi cười lạnh
"Bằng thực lực của một tên vô dụng như cậu, cậu nghĩ chúng tôi cần cái sự tha thứ rẻ mạt đó hay sao?"
Câu nói vũ nhục của hắn làm cậu lại nhớ đến kí ức của lần sống trước. Những lần bị bọn hắn coi như con chó mà lừa gạt hết lần này đến lần khác. JungKook cuộn tròn nắm đấm, đôi mắt oán hận nhìn vào bọn hắn
"Sao nào JungKook, cậu đã thay đổi hay là vẫn ngu ngốc như xưa?" Kim NamJoon vò mái đầu xám, cứ như một thói quen. Hắn khoanh tay đứng một bên nhìn cậu, tròng mắt lóe ra tia hứng thú
"Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi đó nhỉ?" Jeon JungKook lắc đầu, đôi mắt phủ một tầng sương lạnh, trông cậu bây giờ giống như một tảng băng lạnh âm độ, không ai dám đến gần
"Tốt lắm, cứ thế đi" JungKook nhếch mép cười nửa miệng, ánh mắt nham hiểm của cậu dừng trên 6 con người cao cao tại thượng trước mặt:
"Tôi sẽ khiến mấy người phải hối hận"
Cậu quay người bước đi nhanh khỏi tầm mắt của bọn hắn, không kịp nhìn thấy sự biến hóa rõ ràng trên khuôn mặt của 6 người bọn họ
TaeHyung ôm chặt ngực, đau đớn trong thân thể như muốn nổ tung, nhìn những người khác cũng chẳng khác gì mình, hắn cắn răng, trong đầu toàn là tiếng chuông báo động
"Chúng ta cần Emuos!" Hoseok nhíu mày chịu đựng nỗi đau như giằng xé tâm can, nhìn về phía người nhỏ đang dần cách xa bọn hắn
"Chết tiệt, không có cách nào giải lời nguyền sao?" Đôi con ngươi của Jimin dần biến thành màu đỏ như máu, răng nanh bắt đầu dài ra, cùng với đau đớn khó nhịn khiến hắn trông rất cực khổ
"Không có, không có một cách nào hết! Emuos!" NamJoon bộ dạng bây giờ thật giống Jimin, chỉ là đôi mắt hắn còn đang mãnh liệt nổi ham muốn. Hắn cố gắng áp chế thần kinh mình đang đòi hỏi Emuos, cố gắng áp chế nhịp đập đang muốn nổi loạn trong lồng ngực hắn
"JungKook...! Emuos!" Rốt cuộc SeokJin không thể chịu nổi được nữa, hắn lao thẳng về phía người nhỏ đang đi đến gần cổng bệnh viện, trong đầu chỉ nổi lên sự ham muốn vô hạn và kinh khủng
Emuos! Emuos của tôi! Tôi cần em!
____________________________________________________________________
Có gì không hiểu cứ hỏi Hú :3
Hú đã cố gắng chăm chỉ rồi, hãy nhấn ngôi sao và fl Hú :3
Khi nào chương này đạt 70 votes, Hú sẽ ra chap mới :3
Hú biết 70 votes sẽ không nhanh đâu :3
#Hú_Hamster
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro