Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bắt đầu thay đổi

Đôi mắt to tròn khẽ mở, nhưng lại bị nhuốm một vẻ ảm đạm lạnh lùng. Phải, cậu đã quay ngược thời gian và sống lại, sau khi bị những tên kia bức cho chết. Trong tâm, âm thầm cười lạnh, phải chăng lúc trước cậu không nên dung túng cho bọn hắn quá nhiều, khiến cho chính mình bị tổn thương. Tim...đã nguội mấy phần!

Kéo chăn bước xuống nền nhà lạnh lẽo bằng chân trần, đôi mắt lạnh lẽo hướng ra ngoài cửa, đôi chân tự giác bước từng bước đến, mở cửa. Ngay lập tức, tiếng nói cười ở dưới nhà vang lên đầy vui vẻ. Đôi môi nhỏ khẽ nhếch, để xem...!

"Jimin, anh về rồi đấy à?" Cậu vẻ mặt tươi cười chạy xuống cầu thang, bỏ qua sự chán ghét trong ánh mắt của người nam nhân tuấn tú bất phàm trước mặt, hồn nhiên lao vào lòng người đó

"Jung Kook, em làm gì vậy? Ở đây còn có khách..." Jimin dịu dàng khuyên bảo, có điều ánh mắt của hắn lại nhuốm đầy vẻ khinh miệt, chỉ muốn đem người trong lòng mãnh liệt đẩy ra

"Mặc kệ, chẳng phải cô ấy cũng đã nhiều lần đến đây sao? Anh còn ngại gì nữa" Jung Kook càng dụi sâu vào lòng hắn hơn nữa, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ

"Jimin, bảo cô ấy đi đi, em muốn ở cùng anh!" Jung Kook nũng nịu, gương mặt ngẩng lên van xin, khiến hắn càng thêm chán ghét

"Mia, cô đi về công ty trước, chút nữa tôi sẽ qua!" Hắn quay sang nói với cô thư ký, thật ra là tình nhân của hắn. Mia cảm thấy người yêu lại cư nhiên bị người khác ôm ấp, nhất định ghen tứ, nhưng lại không làm gì được, đành ôm cục tức bỏ đi

Đợi cô ta đi rồi, chưa kịp để Jimin từ chối thì cậu đã buông tay, quay người đi vào phòng bếp, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra. Park Jimin có mấy phần cảm thấy lạ, nhưng cũng không nói gì, bước đến bên bàn lấy một cốc nước, vừa nói vừa uống nước

"Về sau em đừng làm thế nữa, bọn anh đang bàn công việc, sẽ bị phân tâm"

Bàn công việc? Cái thể loại bàn bạc gì mà cười nói vui vẻ như ở nhà mình thế? Jung Kook trong đầu chế nhạo, tưởng tôi ngốc sao?

"Ồ thế cơ à? Vậy về sau em sẽ không làm phiền 2 người nữa, cứ tự nhiên đi!" Cậu cười nửa miệng pha cốc cà phê, giọng nói có mấy phần lười biếng, giễu cợt

Jimin dừng lại liếc nhìn cậu, khó hiểu hỏi:

"Hôm nay em bị sao thế?" 

"Chẳng phải thường ngày vẫn thế sao? Anh vẫn mang nữ nhân về nhà 'của em', em vẫn không có ý kiến gì đây thôi" Cậu nhấn mạnh chữ 'của em', đôi mắt lạnh lùng trêu đùa

"Anh chơi đủ rồi đấy" Jimin cảm nhận người ngọc đi lướt qua anh, lời nói đầy ẩn ý vang lên bên tai, anh lại nghe ra, cậu khinh miệt anh?

Đúng! Chắc chắn! Cậu khinh miệt anh!

Trong thâm tâm một dòng chảy kì lạ bắt đầu cuốn gọi tâm hắn, đôi mắt vô thức liếc lên lầu, hôm nay hắn cảm thấy cậu hơi khác

Mang bao nhiêu suy nghĩ, hắn quyết định gọi một số lạ

"Gặp nhau đi, hình như có chút chuyện không ổn rồi!"

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro