16
Nếu mặt trời mang nét đẹp rực rỡ, năng động thì mặt trăng dịu dàng và bình thản đến lạ. Hôm nay, Namjoon cũng sẽ như mặt trăng vậy.
Áo sơ mi trắng, cà vạt xanh da trời và quần tây cùng màu ôm sát chân. Đơn giản nhưng đã quá đủ để tôn lên tỉ lệ cơ thể hoàn hảo của anh.
Namjoon đợi tại nhà hàng Hoàng Gia đã được mười lăm phút và người kia vẫn chưa đến. Thật là...con gái cứ thích trễ hẹn, thích để người khác chờ đợi như vậy sao? Chẳng tôn trọng người khác gì cả.
- Namjoon, em đến rồi.
Giọng nói the thé nào đó bất chợt gọi tên anh. Nhìn theo hướng của thứ âm thanh khó chịu này, anh tự hỏi có phải cô ta là âm hồn không mà linh thế. Vừa mới rủa thầm trong lòng thôi đã xuất hiện rồi.
- Anh đợi em lâu chưa?
Mina đến cạnh anh, phi thường tao nhã mà ngồi vào ghế.
Cái váy màu trắng sữa đắt tiền ôm lấy đường cong chữ S của Mina, để lộ một phần của bộ ngực đầy đặn quyến rũ và đôi chân trắng chẳng chút tì vết. Mái tóc lượn sónh nhẹ nhàng kèm đôi bông tai lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện qua từng nhịp chân. Không thể phủ nhận, Mina rất đẹp. Nhưng đẹp thì thể hiện được cái gì? Chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thư quen sống trong nhung lụa, chưa hiểu sự đời.
- Anh cũng vừa đến thôi.
Namjoon lịch sự đáp. Anh không muốn khiến Mina bẽ mặt quá sớm, trò vui vẫn còn ở phía trước cơ mà.
- Anh hẹn em có việc gì không?
Mina hỏi.
- Có việc gì mới được hẹn em?
- Ứ ừ, ý em không phải thế.
Nũng nịu...anh phát chán lên với chiêu này của cô ta rồi.
- Rồi rồi, vừa ăn chúng ta vừa nói chuyện.
Sau khi xem qua thực đơn, Mina và Namjoon đều gọi thịt bò kobe. Chẳng phải đợi lâu, hai dĩa thịt thơm ngon đã được dọn lên.
- Vậy chuyện anh muốn nói là gì?
Mina vừa cắt thịt vừa hỏi Namjoon.
Nhai hết miếng thịt trong miệng, Namjoon mới bình thản nói tiếp.
- Sao em vội vậy? Bình tĩnh nào, thời gian vẫn còn nhiều cơ mà.
- Vâng.
- Không khí như thế này có hơi nhàm chán nhỉ? Em có phiền không nếu mở nhạc?
- Đương nhiên là không rồi.
Mina mỉm cười.
Namjoon búng tay ra hiệu và ngay lập tức, những bản nhạc không lời được bật lên.
Dịu dàng, sâu lắng.
Mina quả thực không thích loại nhạc này. Cô ta đương nhiên thích nhạc remix hơn nhưng không sao, miễn là Namjoon thích thì cô ta có thể nghe cả đời.
Bữa ăn lại tiếp tục trong bầu không khí nhẹ nhàng...ờ...có thể xem là lãng mạn.
- Mina, anh có thứ này muốn cho em nghe.
- Gì vậy ạ?
- Em nghe rồi sẽ biết rồi. Đây đeo tai nghe vào.
Namjoon đưa cho Mina cái tai nghe, mỉm cười đầy bí ẩn.
Mina nghi hoặc mà đeo tai nghe vào.
[-Tớ đã dàn dựng để JungKook trở thành người như vậy...]
Cái này..!?
[- Cũng dễ thôi...]
Rầm!
Mina đập mạnh cái tai nghe xuống bàn. Mặt cô ta bỗng chốc biết thành tàu lá chuối xanh leo lẻo.
- Sao thế? Không hay à?
Namjoon cười, để lộ hai cái lún đồng tiền sâu hoắm.
- Em...em...
Cô ta lắp bắp nói không thành câu.
- Tiếc nhỉ? Anh thích nghe lắm đó. Nghe cứ như một thủ đoạn nham hiểm nào đó nhỉ? Em biết ai là chủ nhân của giọng nói này không?
- Em...em...
Lại mấy từ ngữ vô nghĩa đó.
- Uầy, nghe kĩ thì cũng giống giọng em lắm đó. Hay là...
Namjoon có ý ngắt câu khiến cô ta giật thót.
- Em...em xin lỗi. Em...
- Đúng là em rồi!
Namjoon reo lên như phát hiện ra bí mật gì hay ho lắm. Mina chỉ biết câm nín.
- Chà, em thật xấu xa nha. Từ nay tránh xa bọn tôi và JungKook ra một chút.
Hai câu nói, hai ngữ điệu hoàn toàn khác nhau. Thật dọa người mà.
Namjoon nhanh chóng thanh toán tiền, toan bỏ đi thì Mina vội vàng níu lại.
- Namjoon em có lí do...
Namjoon lườm khiến cho cô ta chẳng thể nói tiếp.
- Cút đi trước khi tôi khiến cho tập đoàn của ba cô phá sản.
Vậy là hết rồi, Mina biết cô ta đã chọc giận Namjoon rồi. Chẳng thể cứu vãn tình hình nữa.
Đáng đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro