Chương 9
Bạn Na na gì kia ơi, thật xin lỗi, mình không tag được cậu:((
..
'kính cong' - tiếng chuông cửa vang oanh khắp ngôi nhà, thính lực của Chính Quốc vì đã được cải thiện hóa mà thành ra âm vang này dù có nhỏ đến đâu cũng trở thành to lớn đối với cậu.
Chống một tay lên chiếc gối mềm mại, đánh ngáp nhẹ một hơi, Chính Quốc cảm thấy cả người đều thoải mái. Đã từ lâu lắm rồi cậu không được ngủ ngon đến như vậy, kể từ khi địa ngục trần gian kia xảy ra, không một ngày nào là Chính Quốc có thể ăn ngủ yên ổn, từng thời khác kể cả khi đã ngủ hay đang tỉnh đều phải đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.
Đâu ai biết khi mình ngủ sẽ xảy ra chuyện gì, nhất là khi xung quanh có vô vàn hiểm ác, đâu ai biết đợt sóng tang thi triều sẽ diễn ra khi nào? Đâu ai biết trong lúc mình ngủ sẽ bị người ta tính kế hại chết? Ở cái địa ngục dùng huyết tinh trả giá như vậy, con người từ lâu đã mất đi cái gì gọi là nhân cách, cái gì gọi là nhân tính.
<Đâu ai biết trong lúc mình ngủ sẽ bị thằng nào đè ra hiếp dâm?>
Mặc dù gọi là ngủ ngon, nhưng Chính Quốc không có thói quen ngủ sâu, chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ đánh thức cậu dậy, dù là bất cứ thứ gì.
Ngẩng lên nhìn ánh sáng màu vàng ấm chiếu qua khung cửa sổ đã bị tấm rèm che đi một nửa, đáy mắt lạnh lẽo của Chính Quốc hơi thả lỏng. Chưa phải mạt thế, hiện giờ vẫn là thế giới hòa bình hằng ngày Chính Quốc mong ước.
Ánh sáng ấm áp chiếu qua sườn mặt thanh tú, chiếu vào trong đôi mâu sắc màu đỏ kỳ dị u ám khiến nó bất giác trở nên long lanh đến lạ kì. Đôi môi luôn nở nụ cười giả tạo của Chính Quốc bất giác nhếch lên, một nụ cười nhạt - một nụ cười mà suốt 15 năm qua chưa từng xuất hiện - một nụ cười hạnh phúc.
<nghĩ đến nụ cười của ổng là muốn rụng trứng>
Lại một tiếng chuông cửa nữa vang lên, Chính Quốc thu lại nụ cười hơi nhíu mày, tại sao không ai ra mở cửa? Ngoài cửa phòng cùng lúc có tiếng gõ cửa, không phải nhẹ nhàng mà là ầm ầm như muốn đập nát luôn cánh cửa gỗ dày này.
"Chính Quốc, Chính Quốc, cậu ra đây cho tôi!!" Bên ngoài là tiếng nói gấp gáp của Âu Lăng, sắc mặt cô trắng bệch lại, nhịn không được như muốn thật sự đạp đổ cánh cửa.
Cùng lúc đó, sóng não của Chính Quốc bắt được một tia tinh thần lực nho nhỏ, tuy rằng rất nhỏ, nhưng trong thời điểm hiện tại, nó lại chứa một thứ uy áp khác người.
Không nhanh không chậm xỏ lên đôi dép bông trắng tinh, loẹt xoẹt một cách từ tốn về phía cửa, Chính Quốc chẹp miệng, mở ra cánh cửa đáng thương chịu tác động của Âu Lăng từ nãy đến giờ.
"Chính Quốc, cậu nói hôm qua chính là thứ gì?? Tại sao cậu lại đánh ngất tôi?" Hôm qua sau khi Âu Lăng vừa mở mắt định hình được chính mình chưa mặc quần áo, cô còn chưa kịp hét lên đã bị Chính Quốc một tay bịt miệng, tay còn lại đập vào gáy cô, kết quả là chính mình ngất đến sáng hôm nay.
"Này, tôi hiện tại vẫn là chủ nhân của cô đấy, Âu Lăng" Chính Quốc cau mày nhẹ nhàng nhắc nhở. Cậu không muốn bất kỳ ai gọi hẳn tên của mình ra cả.
"... Thiếu gia, cậu có thể giải thích cho tôi tất cả không?"
Bên dưới vẫn tiếp tục nhấn chuông cửa, Chính Quốc ghét ồn ào và tiếng chuông này hoàn toàn làm cậu bực mình. Chính Quốc khẽ đánh cằm xuống phía dưới, nói: "Tôi sẽ nói cho cô sau khi cô giải quyết xong mọi thứ một người hầu nên làm"
Đôi mâu sắc màu nâu hơi cau lại sau đó nhìn xuống phía dưới, nơi vị khách ồn ào kia vẫn đang tiếp tục ấn chuông, không biết vì sao Âu Lăng lại cảm thấy mọi thứ phiền phức như vậy.
Cùng lúc đó Doãn Khởi từ căn phòng đối diện đi ra, tầm mắt hắn chạm đến một khuôn mặt chính từ hôm qua làm mình khó chịu liền nhíu mi, toàn thân tỏa ra một thứ sát khí đáng sợ âm trầm, quanh thân hắn như có một con rắn nhỏ bò lên từ phía sau, đôi phượng hẹp sắc xảo nhìn lên, tựa như phóng ra dao nhọn hướng thẳng phía Âu Lăng phi tới.
Âu Lăng cảm thấy toàn thân mình lạnh cóng, đổ ra một thứ mồ hôi lạnh mà chưa từng tồn tại, từ nội tâm sâu thẳm bên trong sinh ra một tia khiếp sợ đối với Mẫn Doãn Khởi, nhịn không được muốn tránh ra khỏi tầm mắt như hố đen vô tận ấy.
Không đợi Điền Chính Quốc nói xong câu nào, Âu Lăng từ trong mộng cảnh khiếp sợ của Mẫn Doãn Khởi tỉnh lại, vội vã chạy như bay xuống, sau lưng lạnh lẽo, muốn tránh đi ánh mắt hắn nhanh nhất có thể, tựa như sợ ở lại thêm một giây nào liền nhanh chóng bị Mẫn Doãn Khởi thiêu đốt bằng ánh mắt, đến cả xương vụn cũng không còn!
Điền Chính Quốc nheo mi khó hiểu nhìn Âu Lăng chạy một mạch xuống dưới, chẹp miệng sau đó cũng không định ngăn lại. Cậu quay về phía hắn, mỉm cười cất lời chào: "Khởi ca, sáng hảo"
"Ân, sáng hảo"
Điền Chính Quốc sống đủ thân cận với Mẫn Doãn Khởi để biết hắn ta không phải người hay thích nói chuyện, cũng không phải người hay thích lòng dòng nhiều điều, kiếp trước hắn ta sẵn sàng vặn gãy cổ của một đứa trẻ sơ sinh chỉ vì nhóc con làm ồn giấc ngủ của hắn, hại Điền Chính Quốc phải ra mặt xử lý vụ này để tránh làm ảnh hưởng đến người trong căn cứ. Cậu cũng khá ngạc nhiên, Mẫn Doãn Khởi thích ngủ, ngủ và chẳng làm gì khác, chỉ khi nào sự việc thật sự gấp mới có thể gọi được hắn dậy, vậy mà hôm nay lại tự giác dậy sớm?
"Khởi ca, hôm nay anh dậy thật sớm, có muốn ăn chút khoai lang đường để bắt đầu ngày mới không?"
"Khoai lang đường...? Vào sáng sớm..?" Cậu nhóc này bị gì thế, sao lại chuẩn bị bữa sáng là đồ ngọt?
"Ừ, không phải anh vẫn..." Đoạn nói một chút, Điền Chính Quốc liền ngừng lại, trong mắt hiện lên một tia bối rối. Phải rồi, bây giờ chưa phải là mạt thế, cái thói quen ăn đồ ngọt vào buổi sáng của Doãn Khởi vẫn chưa có. Nói đến đây tự dưng lại cảm thấy có chút mất mát khiến chính cậu cũng không biết tại sao lại như vậy. Nếu như ở kiếp trước, sáng nào Mẫn Doãn Khởi cũng sẽ bảo cậu đi làm một món ngọt với một bát cháo thịt vào buổi sớm, lúc cậu hỏi tại sao Doãn Khởi lại thích ăn đồ ngọt vào sáng sớm, hắn bảo rằng đó là thói quen Điền Ao Phi hối cho hắn, chỉ tại vì cô ta thích ăn đồ ngọt, Doãn Khởi mặc dù ghét đồ ngọt nhưng vẫn chiều theo lòng Ao Phi, sáng nào cũng cùng cô thưởng thức đồ ngọt do Điền Chính Quốc cậu làm.
Chưa kể đến lúc đó cậu vẫn còn tình cảm với cô ta, trước mạt thế biết Ao Phi thích đồ ngọt liền ra sức học nấu ăn, sau khi mạt thế lại liền tự nguyện nấu ăn cho Ao Phi mỗi sáng, lúc đó Chính Quốc nghĩ, được người mình yêu ăn thức ăn do chính mình làm ra, cho dù Ao Phi có là tình nhân của lão đại cậu cũng chẳng sao cả, chỉ cần được nhìn cô ăn nó thì cậu cũng hạnh phúc lắm rồi. Mọi chuyện sẽ ổn nếu như Ao Phi không bị ngộ độc thức ăn do Chính Quốc làm ra, cũng chẳng phải do cậu không chọn lựa kỹ thực phẩm, cậu là Không Gian hệ, đương nhiên có rất nhiều cách để bảo đảm thực phẩm luôn luôn tươi mới, nhất là nấu cho người mình yêu. Chỉ có một khả năng, là tự bản thân Ao Phi cô ta bỏ độc vào đồ ăn đổ tội lên đầu của cậu, Chính Quốc thật sự không biết vì sao Ao Phi lại chĩa dao lên người của mình, một cái Không Gian dị năng giả nho nhỏ, sao có thể gây uy hiếp đến người khác?
Doãn Khởi nghe tin vì người tình của mình mà tức giận, không kiêng nể gì đày cậu ra khỏi căn cứ đi làm nhiệm vụ nguy hiểm nhất lúc bấy giờ tự sinh tự diệt trong vòng 3 tháng, cũng chính vì thế mà Chính Quốc bị những người khác nhân cơ hội đẩy vào ổ tang thi, cuối cùng bị cắn trúng rồi biến dị thành tang thi.
Từ lúc làm tang thi có ý thức, đã từ lâu lắm rồi Chính Quốc chưa nấu ăn lại, đơn giản là bởi vì, cả hai tay của cậu đều đã bị chặt đứt, một cánh tay do lúc trước mạt thế phải chặt đi tránh lây nhiễm, còn một cánh còn lại, là do Mẫn Doãn Khởi chặt đứt.
Nhận thấy được sự im lặng của Chính Quốc có điều gì đó không ổn, Doãn Khởi đánh mắt lên, mâu sắc lạnh lẽo sắc ngọt chậm rãi nhìn thấu tâm trạng của người đối diện.
Đây là thứ gì?
Hoài niệm, bi thương, đau khổ và thù hận?
Mẫn Doãn Khởi không biết được tại sao Điền Chính Quốc lại bày ra cái đống tâm trạng đó, nhưng hắn chỉ biết rằng trong lời nói của cậu khi đối thoại với hắn, có chút gì đó kỳ lạ, tỉ như việc nói với hắn rằng "hôm nay anh dậy thật sớm" , hoặc là "không phải anh vẫn". Hơn nữa, cái thái độ khi đối diện với hắn lại khác xa đối với những người khác, giống như Âu Lăng, nơm nớp lo sợ, đó mới là cái thái độ bình thường khi một người 'bình thường' gặp hắn, không phải cái thái độ của cậu hiện giờ, thản nhiên như đã quen hắn từ rất lâu, thậm trí là hiểu rõ hắn thích gì và ghét gì, biết rõ thói quen và tính cách của hắn, liệu có phải là đã điều tra từ trước đó?
Mẫn Doãn Khởi bắt đầu nghi ngờ, liệu cậu nhóc này có phải là một sát thủ của gia tộc nào đó thuê đến để giết anh hay không? Nếu đúng như vậy, quả thực kỹ năng diễn xuất của cậu nhóc này thật sự đạt vào loại xuất sắc, hẳn là một sát thủ chuyên nghiệp.
Chính Quốc đang bận hồi tưởng, làm gì có tâm trạng để ý Doãn Khởi bây giờ? Đến lúc cậu từ trong hồi tưởng thoát ra liền thấy Doãn Khởi y hệt mình đang lâm vào trong suy nghĩ, liền cảm thấy có thứ gì đó sai sai.
"Khởi ca..?"
"Ân?"
"Để em xuống chuẩn bị bữa sáng cho anh nhé?" Chính Quốc cẩn thận hỏi.
"... Ừ" Đây là muốn hạ độc vào đồ ăn? Vị giác của anh cũng không phải thứ dễ đùa, muốn hạ độc thử? Được rồi, xin mời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro