Chương 5 - Âu Lăng hôn mê
Tiễn được Hạo Thạc về, Chính Quốc trở lại thư phòng, trong tay nắm chặt hắn tấm thẻ US, miệng nở nụ cười như có như không.
Mà đúng lúc đấy cậu lại nhớ tới một việc, đó là chuyện của Âu Lăng.
Quả không sai như Chính Quốc dự đoán, khi cậu trở lại thư phòng tìm sợi dây chuyền, mặt dây chuyền màu xanh lục đáng nhẽ phải ở nguyên vẹn đấy đã biến mất như chưa từng có.
Chính Quốc biết, nó không phải bị biến mất, mà nó là bị hấp thụ. Sự dao động tinh thần trong không khí tuy nhẹ nhưng cũng đủ cho đại não Chính Quốc nắm bắt được đuôi chốt của nó.
Tai Chính Quốc khẽ động, từ xa cậu có thể nghe thấy tiếng chân đang lại gần, bước đi rất nhẹ nhàng và cẩn thận, giống như vừa làm một việc gì đó mờ ám.
Cậu có thể nghe được hơi thở nhẹ nhàng của người đó, tinh thần lực bỗng nhiên bắt được sóng tinh thần mỏng manh như có như không, hiển nhiên là tia tinh thần này chưa được xúc tích, nhưng với tinh thần lực cường đại của cậu hiện giờ, tia tình gần yếu ớt này không thể nào qua được mắt cậu.
Mà người duy nhất cậu biết có tia tinh thần thế này, là nữ nhân Âu Lăng.
Chính Quốc biết cô đang nghĩ gì và muốn làm gì, đối với một người trần phàm chưa từng thấy được thứ gì gọi là 'huyền huyễn', chắc chắn nói cũng chẳng có ai tin.
Mỗi khi hấp thụ tinh hạch để thức tỉnh dị năng, người đó sẽ phải trải qua một cơn sốt kinh khủng, lúc đầu là cảm thấy nóng lan toàn thân, sau đó là thấy tứ chi vô lực, dù có cố gắng thế nào cũng đều cảm thấy mệt mỏi, sau một canh giờ thì cảm thấy toàn thân mê mang, cuối cùng là hôn mê sâu dị năng thức tỉnh.
Đối với những người có dị năng tiềm ẩn, sau khi sốt dậy sẽ kích phát dị năng sơ cấp, nhưng đối với người không thể có dị năng cùng sẽ trải qua giai đoạn sốt cao mê mang như vậy, nhưng tỉnh dậy sẽ không thức tỉnh dị năng mà là người bình thường.
Chính Quốc có thể hiểu được cái cảm giác hữu thân vô lực kia, vì cậu trong lúc đó cũng sốt cao đến bất tỉnh, phiền Hạo Thạc và Âu Lăng canh trừng một ngày một đêm mới hoàn toàn tỉnh dậy, sau đó thức tỉnh hệ Không gian.
Theo như Chính Quốc biết được, lúc các viên thiên thạch mang tinh thể virus tiến vào trái đất, cả bầu khí quyển bị lây nhiễm virus tang thi làm tăng lên độ nóng, các chất bột lỏng kia rơi nát xuống đất hoà vào không khí, sau đó mới tiến vào thân thể nhân loại, mà thời gian đợi để tinh thể virus tan hết trong không khí là trọn vẹn 2 ngày. Đối với sự ngỗ nghịch của Chính Quốc ở Điền gia mất hết nửa ngày, sau khi tiến ra tìm nơi trú ẩn mới bộc phát dị năng, đó là lý do tại sao vẫn có người thức tỉnh dị năng muộn nhờ vào tinh thể virus.
Mà sau khi trở thành tang thi, cảm nhận của Chính Quốc đối với tinh thể virus càng mẫn cảm hơn, dù đã qua 10 năm sau khi mạt thế quét qua, trong không khí vẫn còn chất xúc tác không thể bị tiêu huỷ. Các chất này đã bị hấp thụ bởi thực vật, sinh vật và thậm trí cả nước, đó là lý do tại sao các loại thực vật biến dị, động vật biến dị và các loại cây cỏ đất đai, nguồn nước lại bị nhiễm độc và biến dị sau, là vì chúng cần thời gian để hấp thụ và lan toả.
Các chất tinh thể này không phản ứng với dị năng giả đã xúc tích, nhưng lại phản ứng với người thường, chúng ngấm vào thân thể người thường nhưng không biến dị, mà ẩn ẩn chờ giống như đợi một thứ gì đó.
Vì thế mà khả năng thức tỉnh dị năng bằng tinh hạch tang thi lại khó hơn sau khi mạt thế xảy ra 2 ngày, vì thân thể người thường đã bị ngấm tinh thể virus thiên thạch, chúng ngăn chặn dòng chảy tinh thần lực, ngăn cho họ bộc phát dị năng, khả năng có được dị năng giả sau khi sử dụng tinh hạch ít đi rất nhiều, cũng vì thế mà không ai biết được tinh hạch có khả năng kích phát dị năng.
Muốn thức tỉnh dị năng khi mạt thế tiến đến sau 2 ngày, chỉ có thể tự cố gắng tu luyện để nó bộc phát. Mà Chính Quốc lại không muốn mất thời gian như vậy, quả thực lựa chọn kích phát dị năng bằng tinh hạch trước đó là lực chọn hoàn hảo.
Mà Chính Quốc cũng có thể hiểu được thân thể Âu Lăng hiện giờ, khẳng định là sẽ bất tỉnh không lâu sau đó.
Ngoài truyền ra tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, nó quá nhẹ nhàng, giống như người gõ không có lực vậy. Nhưng vì thính giác của Chính Quốc đã được bộc phá, vậy nên tiếng này không có vấn đề.
"Vào đi" Âm thanh nhẹ nhàng của Chính Quốc vang lên, khiến cho Âu Lăng ở bên ngoài khẽ giật mình.
Ở ngoài im lặng, sau thời gian một tách trà nhỏ, cuối cùng người bên ngoài tựa như quyết tâm thứ gì, đẩy ra cánh cửa gỗ kia, động đến sóng tin thần lực của Chính Quốc, người nọ lại cảm thấy như bị thứ gì đè nặng lên vai, khó thở cùng cưỡng ép khiến Âu Lăng vô lực khuỵu một chân xuống, thở ra từng hơi nặng nhọc.
Chính Quốc bấy giờ mới nhớ ra nhìn vẫn còn mở kỹ năng 'Không Cảnh', nhanh chóng thu lại tia tinh thần đè nặng Âu Lăng. Mâu sắc đỏ thẫm nhìn về phía gương mặt cương nghị lúc bây giờ đang đỏ bừng, thần sắc mệt mỏi khuỵu một chân xuống với mình.
Chính Quốc cái gì cũng chưa nói, chỉ lẳng lặng nhìn đến vẻ mặt mệt mỏi của Âu Lăng. Âu Lăng thở nhọc một hơi, váy của cô nhăn nhúm đến lạ thường, có lẽ do tay cô tự nắm chặt lấy.
Khoảng một lúc sau, căn phòng bao trùm một tia âm u đến lạ lùng, thẳng đến khi không khí trở nên khó xử, Âu Lăng mới chống tay đứng dậy, nhíu mày nhìn Chính Quốc: "Cậu... Rốt cuộc cậu là ai?"
Bỗng dưng cô cảm thấy, người này khác với mọi hôm rất nhiều, giống như biến thành một người khác, đã xa lạ lại càng xa lạ thêm, chẳng qua chỉ là ngủ qua một giấc, tại sao tính cách khác đến như thế?
Còn cái cảm giác mệt mỏi hiện tại cô nữa, tại sao sau khi động vào mặt dây chuyền đó lại như này?
"Có phải đang cảm thấy toàn thân nóng lên?" Chính Quốc không trả lời câu hỏi của Âu Lăng, ngược lại là hỏi ra một câu không có chủ đề.
Âu Lăng ngạc nhiên trợn mắt, sau khi suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy trong chuyện này càng ngày càng khó hiểu: "Tôi... Phải"
Cô không biết tại sao chàng trai lại biết chuyện này, nhưng nhiệt độ càng lúc càng nóng lên cùng với mệt mỏi toàn thân này hoàn toàn là thật.
Chính Quốc gật đầu xem như đã hiểu, nghĩ nghĩ gì đó lại búng tay một cái, một tia sáng màu xanh lục nhạt vây quanh trên đầu ngón tay cậu như ngọn lửa diễm lục sắc, trước ánh mắt kinh sợ của Âu Lăng liền búng tia sáng bay về phía cô.
Tia sáng đó bay về phía cô, Âu Lăng theo bản năng sợ hãi né tránh, nhưng cơ thể vô lực này lại chống đối lại cô, trợn mắt nhìn ngọn hoả diễm màu lục kỳ lạ bay vào trong cơ thể mình, ngay sau đó cô cảm nhận được một thứ gì đó mát lạnh lan tỏa từ đại não truyền xuống cánh tay, mặc dù không làm cho thân thể của cô trở lại nhiệt độ bình thường nhưng cũng đỡ hơn một chút.
Chính Quốc nhìn thấy biểu hiện của Âu Lăng, đáy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, sau đó lại xem đó như là điều dĩ nhiên.
Thông thường dị năng hệ Mộc có khả năng chữa trị đi kèm với phòng thủ và công kích, khả năng chữa trị thường được dùng vào cấp 3 sơ kì, so với dị năng chữa trị thì hiệu quả chỉ kém có một chút. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là, hệ Mộc bình thường chỉ có thể chữa ngoại thương chứ các loại nội thương như sốt thì không thể, nó chỉ chữa sốt cho dị năng giả hệ Mộc cùng loại.
Vì Mộc hệ có thể chữa thương nên mọi người đều nghĩ Mộc hệ chỉ có dùng để chữa trị và phòng thủ, chứ chưa từng nghĩ đến khả năng nó có thể chiến đấu, kiếp trước người dùng Mộc hệ để chiến đấu không nhiều. Nhưng với một người đã có thể gọi là 'kì cựu' như Chính Quốc, Mộc hệ lại là một hệ rất mạnh nếu biết cách sử dụng chúng, giống như cách cậu tìm ra các khả năng đặc biệt của Không gian hệ.
Hệ mộc vừa có thể tấn công, vừa có thể thủ lại có khá năng tự chữa trị khi bị thương, quá thảm chính là hoàn hảo không có cách nào từ chối.
< sau này tớ sẽ đi vào khai thác chiều sâu của mộc hệ và không gian hệ >
Lúc nãy Chính Quốc bắn ra một tia đó cũng không mong chờ có thể giúp Âu Lăng bớt sốt, nhưng nó lại thật sự có hiệu quả, nếu như có thể chữa loại bệnh này, khẳng định Âu Lăng là dị năng giả hệ Mộc.
Dị năng giả hệ Mộc cũng tốt, cậu có thể bổ trợ được kiến thức của mình cho cô.
Nhưng sau đó rõ ràng là do dị năng của Chính Quốc không hiệu quả cho lắm, Âu Lăng cảm thấy trước mắt mờ đi, cái nóng xâm nhập vào đại não khiến cô chóng váng, chân mềm nhũn đi một cách lạ thường, Âu Lăng lần thứ 2 khuỵu xuống sàn.
Chưa đợi được thân thể cô ngã xuống, Chính Quốc đáng lẽ phải ngồi cách xa kia nháy mắt bắt được tay cô, một tay đỡ lấy vòng eo thon gọn của cô, một tay vòng qua chân bế thốc cô lên, để cho một nữ nhân nằm gọn trong lòng cậu.
Đến khi Âu Lăng chính thức hôn mê, mí mắt nặng trĩu của cô nhìn được đến sườn mặt thanh tú của Chính Quốc, cái gì cũng chưa kịp nói đã mất đi ý thức.
Tay cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của Âu Lăng, Chính Quốc có chút chần chừ, đời trước Âu Lăng không phải là người có dị năng, cậu cũng không biết bản lĩnh của cô đến nhường nào. Nhưng đã có Nha Thi đi trước, cậu cũng biết một vài cách chăm sóc nữ nhân, cũng như hiểu được một chút cái tính cách thất thường của con gái, nhất là khi đến tháng...
Ấn tượng sâu đậm của Chính Quốc đối với Âu Lăng sẽ không biến mất, nếu chính cô tự phá huỷ nó.
"Mặc dù tôi không thân thuộc với cô, nhưng đối với ân tình kiếp trước của cô, tôi sẽ làm những gì tôi có thể giúp cô trong khả năng"
Chính Quốc không biết thân thế Âu Lăng, cũng như không biết cô đã trải qua những gì, nhưng chỉ cần cô không phản bội cậu, tất cả mọi thứ cô muốn sẽ có.
Chính Quốc bế chắc Âu Lăng, cất bước nhẹ nhàng như tơ hồng ra khỏi thư phòng, hướng về phía phòng ngủ dành cho nữ hầu.
Trên đường có thể ngẫu nhiên gặp được 3 nữ hầu còn lại, nhưng Chính Quốc hoàn toàn không xem bọn họ vào mắt, mâu sắc đỏ thẫm ánh lên một tia lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, tựa như mọi thứ hoàn toàn cách biệt với thiếu niên, tựa như mọi thứ của thiếu niên chỉ có cô gái trong lồng ngực.
Điều này khiến 3 nữ nhân còn lại phải thảo luận một phen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro