Chương 4
Đối diện với cái ánh mắt nhận xét trên dưới của Hạo Thạc, Chính Quốc làm như không thấy, vì cậu đang bơi trong cái sự vui mừng cùng hối hận, làm gì còn thời gian nhận xét lại người nọ.
"Đại ca! Phải chăng hôm nay đại ca đến đây là có chuyện muốn nói?" Mặc dù đã biết trước được sự việc, Chính Quốc vẫn làm ngơ hỏi lại.
"À ừm... Đúng là có chuyện..." Mâu sắc nhàn nhạt liếc về phía thiếu niên, trước sự việc chuyển biến đột ngột ngày hôm nay làm anh hoàn toàn bị sốc, đại não vẫn đang tiếp nhận sự thật tàn khốc này.
Không đợi Chính Quốc kịp mở miệng mời trà, Âu Lăng ngay lập tức từ phía phòng ăn đi ra, trên tay cô bê một khay trà cùng một đĩa hoa quả tươi, mí mắt Âu Lăng rũ xuống, tựa như không muốn chạm tới ánh mắt của Chính Quốc.
Đi tới trước bàn, cô đặt xuống khay trà, nhẹ nhàng cẩn thận rót ra hai tách trà thơm ngát, làn khói nghi ngút tựa như sương bay trên khuôn mặt xinh đẹp mà cương nghị của cô, khiến lòng người say mê.
Nhưng động tác của Âu Lăng có chút cứng nhắc, lại ẩn ẩn như vô lực, gương mặt của không biết là do hơi nóng hay vì thứ gì khác mà nóng lên, tựa như sốt.
Chính Quốc nháy mắt bắt được điểm không đúng của cô, con ngươi hắc y ánh lên một tia bất ngờ, sau đó là khó hiểu. Chính Quốc là dị năng giả, đương nhiên ngũ chi tứ giác đã đặc biệt sắc bén, còn cộng với tinh thần lực cường đại của cậu, bắt được một tia sóng dị năng là chuyện không khó.
Những dị năng giả sơ cấp hoặc chưa xúc tích đều không thể điều chỉnh được dị năng dao động trong người mình, vậy nên chuyện Âu Lăng mở ra võng mạc sóng là không thể không có.
Nhưng mà dị năng của cô ấy thức tỉnh khi nào và làm thế nào mà thức tỉnh?
Chính Quốc một cái chớp mắt cũng chưa chớp, nháy mắt nghĩ đến một thứ.
Là mặt đá của sợi dây chuyền kia !
Mâu sắc đen thẫm lóe lên một tia âm trầm nhưng nhanh chóng đã biến mất đi trong chưa đầy 1 giây, đủ nhanh đến mức Hạo Thạc cũng không nhìn thấy được.
Đợi sau khi Âu Lăng rót xong hai tách trà, Chính Quốc phất tay bảo cô lui đi, Âu Lăng có một chút ngập ngừng nhìn cậu nhưng cũng mau chóng tránh đi chỗ khác, để lại cậu và Hạo Thạc.
Hạo Thạc cầm lên cốc nước trà thơm lừng, đưa lên đôi môi mỏng nhấm nháp từng ngụm, một lúc sau, anh nói: "Chính Quốc, đại ca nói thật, em phải mau chóng dứt khỏi tình cảm với Ao Phi đi, điều này không tốt cho ai cả đâu" Sau đó, Hạo Thạc khẽ nheo mi, chăm chú quan sát từng phản ứng của cậu.
Khác với những gì anh nghĩ, cậu lại vì thế mà bĩnh tình hơn bao giờ hết. Tay Chính Quốc chống lên thành ghế, áp đỡ lấy một bên mặt, tư thế tuỳ hứng ngạo nghễ không khiến cho cậu trở nên ngứa mắt trong mắt anh, ngược lại còn khiến Hạo Thạc phải suy nghĩ lại một trận.
"Đại ca, anh nói phải, em hiểu ra rồi, em sẽ nhanh chóng dứt lấy thứ tình cảm này"
"Haiz, đại ca biết e-em... " Hạo Thạc bỗng dưng dừng lại lời nói, khó hiểu nhìn về phía cậu, anh đã chuẩn bị hết tất cả những lời khuyên răn có thể nói được để thông não cho cậu hiểu, nhưng việc này lại ngoài tính toán của anh: "... Em là đồng ý?"
"Vâng, Thạc ca" Thiếu niên tựa như đã suy nghĩ nghiền ngẫm câu trả lời của mình sau đó mới nói. Đôi mâu sắc toát lên một vẻ đẹp u buồn, giống như là vừa phát ra mình bị phản bội rồi thất tình.
Đáy mắt Hạo Thạc loé lên một tia vui mừng, nỗi đau thấm thía trong tim như kỳ diệu mà bay biến hết, chỉ để lại một cỗ sảng khoái cùng hạnh phúc.
Hạo Thạc thực ra là đã đem lòng yêu Chính Quốc - đứa em trai của anh, thứ tình cảm này bị anh dấu kín suốt mười mấy năm trời không dám nói ra. Nếu anh nói ra, chỉ sợ Chính Quốc kinh tởm anh rồi giữ khoảng cách, mà không nói ra thì lòng cứ như lửa đốt không thể nào ngăn cản.
Từ lúc biết được tin Chính Quốc theo đuổi con nhóc tên Ao Phi kia, Hạo Thạc vừa kinh ngạc vừa tức giận, trái tim của anh như có người bóp chặt lại, ngày ngày ở Điền gia phải chứng kiến cái cảnh đứa em trai anh yêu đi theo một người khác, chua xót đến cực hạn mà lại không làm được gì.
Thậm chí Chính Quốc còn vì nhóc con Ao Phi đó mà từ bỏ tất cả, cãi lại phụ thân và mọi người, ngang ngược không hiểu ra rồi cuối cùng bị cha đuổi ra khỏi Điền gia.
Anh lúc đấy vẫn chưa trưởng thành, chưa làm được gì giúp em trai, nhưng đợi đến khi anh trưởng thành, anh mới nhận ra Chính Quốc càng lúc càng yêu say đắm Ao Phi, tim anh như muốn vỡ vụn ra. Có nhiều lần Hạo Thạc định từ bỏ thứ tình cảm này, vì anh nghĩ rằng tình cảm đến từ một phía không mang lại gì cả, nhưng sau khi chứng kiến một màn Chính Quốc vì Ao Phi chịu tội thay, sự chua xót từ tận xương tận tuỷ đã nhắc nhở anh rằng - anh đã luỵ đứa em trai này mất rồi.
Yêu đã khó, dứt ra lại càng khó hơn.
Càng thống khổ hơn, Hạo Thạc càng lúc càng yêu si mê đứa em trai cùng cha khác mẹ, yêu đến không thể dứt ra được nữa. Anh tìm mọi cách để khiến cậu hiểu ra rằng cậu đang đi vào nước đi sai lầm nhất, cố gắng để cho mình một cơ hội. Nhưng nước đi này của anh không hề hữu hiệu, ngược lại còn khiến Chính Quốc nhìn anh bằng một con mắt chán ghét cùng phiền muộn, như muốn xua đuổi anh đi xa khỏi cậu.
Hôm nay anh đến đây chẳng thể mong chờ gì khác, chỉ có thể cầu cho Chính Quốc đừng đuổi anh đi, để cho anh nhìn cậu một lúc, vậy là đủ rồi.
Vậy mà hôm nay Chính Quốc lại giống như một người khác, không những thay đổi thái độ lẫn tính cách mà còn đồng ý với cái ý kiến được cho là vảy ngược của cậu.
"Thạc ca? Anh đang nhìn cái gì vậy?" Chính Quốc khó hiểu nhìn đôi mâu sắc nóng rực đến cực hạn của Hạo Thạc về phía mình, sự nóng bỏng ấy làm cho Chính Quốc có chút chột dạ muốn tránh đi, nhưng lại sợ Hạo Thạc bày ra biểu cảm chán ghét mình.
Kiếp trước cậu không biết, nhưng kiếp này cậu lại biết, Hạo Thạc có thể nói là người thức tỉnh dị năng sớm nhất nhân loại, cũng là người đi trước so với đám dị năng giả kia, một bước cường đại của anh nếu không phải vì bị cậu đời trước níu kéo, khẳng định anh sẽ trở thành cường giả đứng đầu một phương.
Hạo Thạc cũng đã từng cứu cậu cả chục cái mạng, liều lĩnh không ít nguy hiểm chỉ để phá ra vòng vây cho cậu chạy khỏi đàn tang thi, sau đó hai người biệt tăm lạc tích lẫn nhau không có tin tức, Chính Quốc đã nghĩ rằng Hạo Thạc bị tang thi ăn thịt, mà thủ phạm hại chết anh lại chính là cậu, làm cậu hối hận vô cùng.
Đời này, cậu sẽ cố gắng hết sức có thể để lấy cho Hạo Thạc những tài nguyên tu luyện tốt nhất, cũng như đối xử thành kính bồi đắp lại những lỗi lầm của kiếp trước, phải giúp cho Hạo Thạc trở thành một cường giả, lúc đấy Chính Quốc mới có thể thả lỏng được tâm tình.
"Không sao, đ-đại đại ca chỉ là hơi bất ngờ trước quyết định này của em mà thôi" Không gọi quen hai từ 'đại ca', Hạo Thạc từ lâu đã là một con người cương nghị quyết đoán lại rất ít khi nói thiếu hơi như vậy.
"Ân, ừm.. Đại ca... Về tất cả mọi chuyện em làm với anh trước đây, em vô cùng xin lỗi" Chính Quốc nghiêm túc đứng dậy cúi gập người với Hạo Thạc, đây là một cái lời xin lỗi cậu thốt ra từ đáy lòng, không hề có một chút cố kỵ cùng không cam tâm nào, là toàn tâm toàn ý muốn nói lời xin lỗi.
Hạo Thạc bày ra biểu cảm không thể tin được, đôi mắt âm trầm thường ngày của anh giờ đây trở nên mở to kinh ngạc, cái hành động mà anh nghĩ cả đời anh không thể thấy, bây giờ chính cậu đã làm như vậy, cùng với một tư thế dứt khoát, thành tâm nhất mà anh từng thấy.
Hạo Thạc vội bỏ xuống tách trà còn nóng, có lẽ do vội quá, trà bị sánh ra một ít ở bên mép bàn, tiếng gốm sứ va chạm với bàn thuỷ tinh cũng vang lên một tiếng 'cộp'.
"Chính...Chính Quốc, em làm gì vậy? Đại ca đâu có trách em cái gì?!"
"Em là thật sự xin lỗi anh a, là do trước đây em ngỗ nghịch không hiểu chuyện, hại anh phí phạm nhiều tâm tư, lại nói ra những lời không hay cho anh"
"Được rồi được rồi, mau ngồi xuống đi! Đại ca không trách gì em cả."
Như trút được gánh nặng bấy lâu nay, Chính Quốc thở phào ra một hơi nhỏ, tâm tình nặng nề của cậu lập tức tốt lên nhanh chóng, cậu còn sẽ nghĩ là Hạo Thạc sẽ mắng cho cậu một trận, lại không nghĩ nó dễ dàng được tha thứ so với số lỗi lầm cậu đã gây ra như vậy.
Tự bản thân cậu nghĩ lại về kiếp trước, đối với cái thái độ lúc bấy giờ và cách hành xử, chính bản thân cậu cũng cảm thấy chán ghét chính mình mà thôi.
"Chính Quốc, hôm nay em có bệnh hả?" Hạo Thạc hơi nheo mi nhìn cậu, tựa như nhìn về mấy phần tử khủng bố.
"Hả? Đâu có, em là thật lòng nói ra lời xin lỗi đó ấy!"
"Vậy.. Em sẽ không theo đuổi Ao Phi nữa?"
"Ân !" Một cái nữ nhân vô liêm sỉ, Chính Quốc không có điên mà đi mang lại thứ tình cảm ấy đặt lên người đàn bà này.
"... Được rồi, em nghĩ thông suốt thì tốt, đại ca về đây, khi nào sẽ cùng em ăn bữa cơm hàn gắn lại tình cảm" Đè nén lại cái cảm rác nóng rực ở tận đáy lòng, Hạo Thạc đứng dậy, nở một nụ cười có thể cho là 'nhẹ nhàng' với Chính Quốc, bộ dáng chuẩn bị ra về.
"Đại ca, còn một chuyện em muốn nói với anh" Chính Quốc nhớ ra thứ mình luôn định nhắc nhở với anh, biểu tình cậu từ vui vẻ lập tức trở nên nghiêm trọng "Từ nay đến 4 tháng sau, đại ca cứ cố gắng tích trữ thức ăn cùng vật tư, tích trữ được càng nhiều càng tốt. Nhất là đồ ăn kiểu như bích quy, mì tôm và nước lọc, trong đó nước phải chuẩn bị thật nhiều, cũng nên chuẩn bị thêm đồ dùng và quần áo nữa"
"Ân, anh sẽ" Nhìn vẻ mặt 'cố gắng' tỏ ra nghiêm trọng của cậu, Hạo Thạc nhịn không được bật cười, dĩ nhiên coi lời nhắc nhở này của cậu như một câu nói đùa: "Mà em bảo anh tích trữ mấy thứ đó làm gì? Còn cần rất nhiều đồ ăn? Điền gia thiếu thức ăn sao?... Hay không lẽ là ở đây không cung cấp đủ thức ăn?!"
"Ừm... Cứ cho là vậy đi, coi như anh là vì em mà dự trữ thức ăn, khi nào được một khối lớn thì nhượng lại cho em" Rối rắm không biết nên giải thích thế nào, Chính Quốc cứ bịa tạm ra lý do, một phần là vì cậu không muốn nói cho Hạo Thạc việc tận thế sắp xảy ra, vì người đại ca này cậu chưa chắc đã có thể cùng đồng cam cộng khổ. Một phần là vì cậu nghĩ như vậy cũng tốt, có thêm đồ ăn và vật tư, không có gì không tốt cả.
"Điền Ngạo Hùng, lão cha này..." Hạo Thạc vì thế mà lại thật sự nghĩ rằng Ngạo Hùng ông ăn bớt đi thức ăn cho Chính Quốc, nghe lời của nhị phu nhân mà hành hạ con trai của mình, chán ghét với ông từ đấy nảy nở ra. Còn với việc dự trữ thức ăn, mặc dù không cần thiết phải làm vậy, nhưng nếu Chính Quốc đã bảo là vì cậu thì anh cũng không thể từ chối: "Anh sẽ làm theo ý em... Vậy em cầm tạm cái thẻ này tạm thời đi, đây thẻ US của anh, em muốn mua gì cứ việc dùng, không cần phải ngại"
Hạo Thạc lấy từ trong túi áo trong ra một chiếc thẻ màu đen bóng loáng, đại biểu cho một vị chủ tịch quyền thế ngập trời mới có được chiếc thẻ không giới hạn này. Hạo Thạc được nhận định sẽ là người thừa kế Điền gia, mà tổng tài sản của Điền gia không phải là nhỏ, còn có cổ phần công ty tập đoàn họ Trần của mẫu thân anh nữa, nói đến tiền, Hạo Thạc có thể được nằm trong top những người thừa kế giàu nhất.
Chính Quốc mâu sắc lập tức sáng lên, nếu có được chiếc ATM không giới hạn này, việc để ý đến số tiền mua sắm của cậu sẽ không còn hạn chế nữa, cậu có thể thoải mái sắm đủ thứ vật tư cùng thức ăn, đến lúc mạt thế bùng nổ ra cũng đỡ đi một phần.
Hạo Thạc lại vừa đúng là người thừa kế tiếp theo của Điền gia, chắc chắn tất cả mọi trách nhiệm ngoài đổ lên đầu Điền Ngạo Hùng sẽ còn đổ lên cả đầu Điền Hạo Thạc. Nếu ngay từ lúc đầu, cậu có thể trợ giúp được Hạo Thạc, lấy được lòng tin và cái thứ gọi là 'tín nhiệm' kia, cậu cơ hội có thể sánh bằng với căn cứ của Lão đại* cậu ở kiếp trước.
Vả lại, địa vị Điền gia quyền thế ngập trời như vậy, chắc chắn cũng sẽ không thoát được cái sự nghiệp đi giải cứu những người sống sót, nếu Điền gia càng được nhiều người đầu nhập vào, số dị năng giả thức tỉnh tìm được sẽ cao hơn, đến lúc đấy, cậu với cái danh 'Tam thiếu gia Điền gia' sẽ thoả thích được sống trên đỉnh xã hội, không còn như đời trước chui chội dạt mạt nữa.
Cậu đã tự hứa với bản thân sẽ trở thành cường giả, mà bước đầu để trở thành cường giả, đó là có được cái gọi là địa vị, phải được mọi người sùng bái, tự giác sống chết vì mình, không quản mạng sống chỉ vì mình, đó mới là thứ Chính Quốc mong muốn nhất lúc bấy giờ.
*Lão đại ở đây là một trong sáu ông công, kiếp trước Chính Quốc đầu nhập vào căn cứ của lão công này và trở thành người thân cận của ổng, mà nếu là người thân cận trong mười mấy năm thì hiểu rõ cả tính cách lẫn sở thích của ổng rồi, vậy lúc gặp được nhau sẽ như nào? (:>>>)
.
Bộ truyện này của Thạc chương nào cũng sẽ trên 2000 từ, trung bình một chương Thạc viết từ đầu đến giờ là khoảng 2500-2700 từ, có chương đạt đến 3000 từ, chăm hông nè??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro