Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Tam hệ dị năng

Có bạn bảo không muốn thành hươu cao cổ nên tớ đăng trước a:v dự kiến là ngày 1/4 mới đăng


"Dọn sạch hết bữa tối đi, tôi không muốn ăn. Nếu các người muốn ăn thì cứ tự nhiên,  ăn đừng có chừa lại một hạt cơm, ăn xong thì đóng gói cẩn thận lại, đồ ăn thừa cũng bọc lại, đừng có vứt đi." Chính Quốc không sao cả phẩy tay, rời khỏi đường nhìn của Âu Lăng tiếp tục bước xuống.

<   để đấy rồi mốc lên thì làm sao? D:   >

Nếu là ở kiếp trước, cậu chắc chắn sẽ không dám làm ra loạt hành động tự nhiên này, nhưng đối với một cái linh hồn bị vấy bẩn ở trong cái thân xác này, chuyện tưởng như không thể sẽ xảy ra.

Mạt thế thứ thiếu trọng nhất chính là thức ăn nước uống để sinh sống, vì khi mạt thế giáng lâm, chất độc phóng xạ sẽ làm ôi nhiễm cả bầu khí quyển - không ngoại trừ động vật, đất đai, rau cỏ hay biển cả.

Để có một bữa ăn đơn giản như thịt và rau phải đổi lấy rất nhiều công sức, thậm trí còn phải hy sinh cả mạng sống của mình. Và Chính Quốc cậu cũng vậy, những ngày không có thứ gì cho vào miệng, chắc chắn câu trả lời đó là - trong ngày sẽ phải nhịn đói. Lúc đầu chính là cơn đói quằn quại ăn da ăn thịt, nhưng cái gì dần dần rồi sẽ quen, Chính Quốc cậu thậm trí còn không cần ăn trong một tuần vẫn có thể sống được, nhưng cái bản tính quý trọng thức ăn của cậu đã được gắn sâu vào trong máu, vì cậu biết lúc đó nó sẽ thiếu thốn đến mức nào.

"Vâng thiếu gia... Ngài có cần dặn dò gì nữa không ạ?" Âu Lăng mặc dù có chút ngạc nhiên với cách hành xử của cậu ngày hôm nay nhưng cũng không thưa hỏi gì nhiều.

Âu Lăng theo trí nhớ của cậu là một nữ nhân khá tính toán chi li, lúc mạt thế giáng lâm, chính cô cũng giúp cậu một tay giết chết tang thi nữ hầu kia. Không thể không nói đến, nữ nhân này là một nữ nhân mạnh mẽ, dù có đối mặt với cái thứ thối nát kinh khủng kia cũng không hoảng sợ như những người khác, ngược lại còn tiện tay dùng chảo nóng đập nát mặt tang thi.

Âu Lăng sau khi cùng cậu và 2 người hầu còn lại rời khỏi đấy đã sống phiêu bạt một vài tháng, nhưng cũng đủ để biết tính cách thật của nữ nhân này. Nhưng sau khi bị một đàn tang thi công kích không rõ nguyên do, Âu Lăng vì chiến đấu lại tang thi không cẩn thận bị máu chúng nó dính vào vết thương, đối diện với cái chết như thế nhưng Âu Lăng lại không chút nào yếu đuối mà tự chém mình, thà tự chết còn hơn biến thành đồng lũ tang thi. 

Đối với sự ấn tượng sâu thẳm bên trong Chính Quốc, cậu cũng không làm khó cô gì nhiều, dù sao những người phản bội cậu không có cô.

"Ân, không còn gì cả"

"Tôi đã hiểu rồi." Âu Lăng nói xong thì tự giác lui đi.

Chính Quốc cũng không để ý đến Âu Lăng kia nữa, trong đầu cậu đã tự vạch ra kế hoạch cho 4 tháng tới này rồi.

Hai thứ quan trọng nhất: Vật tư và thực lực.

Vì để củng cố thêm thực lực sau này, cậu cần phải mạnh hơn bây giờ - Rất nhiều.

Vì vậy, Chính Quốc đã tự giam mình trong phòng đọc sách cả ngày để tự hấp thụ. Linh khí bao quanh tràn đầy không khí khiến Chính Quốc có chút bất ngờ, thì ra trước đây nhiều linh khí như vậy?

Chính Quốc mở ra dị năng không gian, bao trùm một lớp cách âm chống thuật ở phòng đọc sách, linh khí ở bên trong giống như gặp phải hố đen, không ngừng liên tục bị hút vào trong thân thể của Chính Quốc, mà điều này cũng làm cho cậu có một chút rối rắm.

Từ khi nào mà linh khí lại tràn về nhiều như vậy? Kiếp trước khởi động hệ không gian cũng đâu có hút được nhiều thế này? 

Nhiều người không biết nhưng cậu lại biết, hệ không gian có một kỹ năng rất là đặc thù, đó là khi đạt được đến một cảnh giới nhất định sẽ mở ra kỹ năng gọi là 'Không Cảnh', kỹ năng này giúp dị năng giả đó có thể kích phát cưỡng mở không gian loại tinh thần để tránh được công kích của hệ tinh thần, tránh ảo cảnh nhất định.

Đối với dị năng giả hệ tinh thần mà cấp thấp hơn sẽ không thể phát ra tinh thần lực tạo ảo cảnh, nói cách khác - chính là phế.

Ngoài để tránh đi sự tấn công của tinh thần lực, nó còn có thể hút được linh khí ở xung quanh để hấp thụ. Nhược điểm chính là khi gặp hệ tinh thần hay hệ không gian cấp cao hơn có nguy cơ sẽ bị phản hệ, thậm trí còn có thể làm đan điền họ gãy nát.

Đối với một người thức tỉnh dị năng hệ không gian như cậu cũng không phải là tốt lành gì. Hệ không gian của cậu đã đến cấp 4 sơ kì, hệ phong là yếu nhất, cấp 2 đỉnh cấp, hệ mộc khá nhỉnh hơn một chút, là cấp 3 trung kì. 

Dị năng được chia ra làm 4 cấp, đó là Sơ ;Trung; Hậu; Đỉnh Cấp.

Trong đó, các căn hệ đơn giản thường gặp là: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, Phong, Băng,  Ám, Lôi, Quang..

Các hệ hiếm gặp là: Hệ chữa trị, hệ sao chép, hệ niệm lực, hệ tinh thần, hệ không gian, hệ tiên đoán, hệ trao đổi...

Các hệ biến dị: Biến dị lực lượng, biến dị âm thanh, biến dị thị lực, biến dị tốc độ,.... Ngoài ra còn có biến dị các hệ cơ bản như: Biến dị thủy hệ, biến dị mộc hệ, biến dị ám hệ...

Đối với tam hệ dị năng như của Chính Quốc, muốn thăng tiến cấp đồng đều khó hơn dị năng đơn hệ, nếu cậu chỉ tu luyện hệ mộc, nó chỉ có thể tăng cấp hệ mộc, còn các hệ còn lại vẫn như cũ.

Để có thể tiến tới đẳng cấp như ngày hôm nay, trong 15 năm đó Chính Quốc đã phải vất vả đau khổ rất nhiều.

Với thời gian hấp thụ linh khí hiện tại có thể làm buông lỏng nội tâm đối với sức mạnh của Chính Quốc một chút, đến 4 tháng sau cậu có thể chưa chắc đã nâng lên được một cấp nào. Còn về phần vật tư Chính Quốc không cần phải lo nghĩ nhiều lắm, kiếp trước cậu là một thành viên quan trọng của một căn cứ lúc đó, vì dị năng hệ không gian của cậu được trọng dụng để đựng vật tư nên lão đại căn cứ đó đã mượn lấy sức cậu khá nhiều, vậy nên trong 15 năm tích trữ cần đấy số vật tư cũng đủ cho cậu sống đến hết đời.

Lúc mạt thế mới giáng lâm, lo sợ bị bỏ lại cùng với lúc cậu thức tỉnh dị năng hệ không gian, cậu đã gia nhập vào một căn cứ mạnh lúc bấy giờ, chuyển vào bộ hậu cần lo vật tư. Lão đại của căn cứ đó là một người có thực lực rất mạnh, vậy nên việc đi kiếm vật tư cũng chẳng phải chuyện khó, nhưng vận chuyển một số lượng lớn vật tư như vậy rất khó, nên đã đem dị năng giả hệ không gian là cậu ra làm thùng chứa đồ.

Mỗi khi bị đi thu thập cùng lão đại, cậu cũng tranh thủ ăn bớt chút vật tư vào không gian, cái gì tích tiểu cũng thành đại, số vật tư đó đã lớn hơn mấy cái sân vận động gộp lại, chỉ là hơi thiếu một số thứ vật dụng. Nhưng với số thức ăn và đồ dùng đấy đã quá đủ cho một người như cậu, không kể đến lúc đi chém tang thi ngẫu nhiên hay đi làm nhiệm vụ, cậu cũng rón rén vào một số cửa hàng thu lại đồ dùng cá nhân như: quần áo giày dép, lược chải, sữa tắm, dầu gội, bàn chải, thuốc lá, truyện tranh, sách đọc, chăn mềm, thuốc thang.... So với một núi nhỏ tinh hạch của tang thi cậu tiêu diệt được, đống đồ đó đã chiếm 2/3 số vật tư cậu có hiện giờ.

Nhưng Chính Quốc vẫn thấy chưa đủ, số này vẫn còn quá ít ỏi, cái gì dùng nhiều cũng hết mà thôi. Chính Quốc đặt ra mục tiêu, một là đi cướp đồ, hai là đi ăn trộm của các cửa hàng khác nhau. Ngoài ra còn cần lấy thêm một số hải sản và đất đai thu vào không gian, vì sau khi mạt thế đất đai bị nhiễm độc không thể trồng trọt, dòng nước lại càng lây nhiễm hơn, dẫn đến một số sinh vật biển đáng sợ biến dị.

Hiện tại dị năng chiến đấu cố định của Chính Quốc là mộc hệ, cậu ít khi dùng đến phong hệ, vì ở mạt thế tìm được nam tín nữ thiện rất ít, tất cả những người sống sót được đến gần chục năm như cậu tâm hồn đều đã bị tẩy rửa hết, chỉ còn lại những thứ bản chất xấu nhất của con người ở lại.

Phong hệ cậu thức tỉnh sau mộc hệ, cậu cũng không có ý định phô trương dị năng cường đại này ra, vì cậu cần một con bài chưa lật, và phong hệ lại là con bài thích hợp nhất. Vì trong tổng hợp các loại căn hệ cơ bản, ngoài lôi hệ cường đại ra còn có phong hệ sức chiến đấu mạnh mẽ, dễ công dễ thủ, lượng linh khí hấp thụ nhờ có Không Cảnh bổ trợ lại càng thêm bá đạo.

Chính Quốc mở bàn tay ra, trong tay cậu có một luồng khí màu xanh nhạt toả ra như hơi nước, sau đó ngay lập tức luồng khí xanh đó tựa bị đông cứng lại, uốn lại với nhau tạo thành một quả cầu nhỏ.

Có tiếng 'Rắc' khe khẽ vang lên, lớp vỏ bị đông cứng kia dần bị nứt ra, bên trong lại là một sợi dây chuyền có gắn đá quý màu xanh lục, được khắc tỉ mỉ cẩn thận tựa như một người thợ thủ công già đã làm ra nó, quanh thân là một cỗ dàn khí bức người.

Nổi bật trên sợi dây là một viên kim cương màu lục sắc sáng bóng, mang theo hơi thở của cây cỏ, thanh thuý mà lại xinh đẹp. Viên kim cương đấy thực ra là viên tinh hạch trong não của tang thi, to bằng ngón tay cái. Tinh hạch này là của tang thi biến dị hệ mộc cấp 3, Chính Quốc sau khi giết được nó không sử dụng mà cất vào trong không gian, bây giờ thấy nó có vẻ hợp với sợi dây chuyền nên biến luôn nó thành mặt đá quý.

Dị năng cơ bản cần đạt đến cảnh giới cấp 3 để có thể tạo ra hình thể mà mình thích, nhưng phần lớn mọi người lại không biết điều đó mà chỉ dùng hình thể cơ bản của nó. Phong hệ chưa đạt đến cấp 3, Không gian hệ lại không tạo được hình thể, chỉ còn đúng mộc hệ là có thể tạo được, vậy dùng 15 năm mạt thế của cậu, tìm hiểu hết tất cả mọi kỹ năng cao cấp của mộc hệ cũng không phải chuyện gì khó.

Chính Quốc mân mê sợi dây chuyền mà mình vừa tạo ra, đôi mâu sắc cũng tự thay chính mình loé lên một tia khó hiểu.

Tại sao cậu lại tạo ra cái thứ này?

Lúc nghĩ thứ để tạo hình cho nó, cậu tự dưng lại nghĩ đến Nha Thi*, nghĩ đến cô ấy khi đeo lên sợi dây chuyền lục sắc này sẽ long lanh như thế nào...

*Tên đầy đủ là Diễm Nha Thi, nhân vật này sau này sẽ xuất hiện sau, nàng này người thiện, quan trọng hơn bách hợp, vợ của Âu Lăng.

Chính Quốc chậm rãi lắc đầu, đánh bay mấy cái thứ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình bây giờ. Tự nhiên sao lại nghĩ đến Nha Thi cơ chứ? Lúc mạt thế bắt đầu sẽ tự nhiên gặp được cô ấy thôi.

Điều chỉnh tốt lại tâm tình của mình, bên ngoài phía xa lại có tiếng bước chân, tai Chính Quốc hơi vểnh lên, cậu là dị năng giả nên ngũ cảm siêu tuyệt, 5 giác quan cảm thụ được đột phá để quan sát mọi động tĩnh dễ hơn, gió thổi cỏ lay trong vòng mười dặm chỉ cần cậu muốn nghe, không có chuyện cậu không nghe thấy.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng thế kia chắc chắn là của nữ nhân, với thời hiện đại bây giờ không có ninja cũng không có ám vệ tiêu, kiếp trước sau khi mạt thế bắt đầu được 2-3 năm mới bắt đầu xuất hiện các cao thủ võ lâm, nhưng nếu có người thuê sát thủ đến giết cậu lại là một chuyện khác.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tiếp theo đó là tiếng gõ cửa nhè nhẹ ở thư phòng, Chính Quốc đoán là người hầu của cậu. Chỗ cũng chưa rời khỏi, cậu chỉ cần động ý niệm một cái, cánh cửa thư phòng tự mở ra.

Trước đó cậu đã mở Không Cảnh để bao trùm của thư phòng này, dị năng giả hệ không gian có quyền điều chỉnh thời không lẫn vật thể trong không gian của họ, không giống ảo cảnh của hệ tinh thần, vậy nên sử dụng năng lực mở ra một cánh cửa chỉ là chuyện bình thường.

"A... Thiếu gia" Phía sau cánh cửa là Âu Lăng, vẻ mặt cô bất ngờ nhìn cánh cửa tự mở ra, trong lòng trấn định một trận, theo bản năng thu lại cánh tay đang gõ vào trong không khí xuống, hơi ngập ngừng.

Cô chính là nhìn thấy Chính Quốc vẫn đang ngồi yên vị trên ghế cách đó không xa, mà cánh cửa cô gõ vào lại tự mở ra, chỉ ngạc nhiên được một chút, Âu Lăng lấy lại vẻ mặt thường ngày của mình, nói: "... Thiếu gia, đến giờ uống thuốc rồi"

" Thuốc này là...? "

"Là thuốc của nhị phu nhân phân phối chúng tôi thưa thiếu gia" Trên tay Âu Lăng cầm theo một cốc nước lọc và một gói thuốc, hiển nhiên là đưa thuốc đến cho cậu uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro