Chương 12 - Hợp tác ăn cả về không
Về vụ này, vị bằng hữu kia đã tìm ra được 'nội gián' ở bên trong Điền gia, lúc đấy Chính Quốc cũng có mặt ở đó, cậu còn nhớ được mình sau khi biết được người làm ra vụ việc này đã hành xử ngu ngốc đến mức nào. Nhưng dù sao đã hơn 15 trôi qua, Chính Quốc cũng không quá để tâm đến nó nên chính cậu cũng không nhớ được ai là kẻ chủ mưu. Nhưng hiện tại bây giờ Mẫn Doãn Khởi hỏi Chính Quốc những câu này, có khả năng rất cao là hắn có liên quan đến chuyện này, nghĩ tới viễn cảnh hiện tại chính mình hại Điền gia, Chính Quốc liền cảm thấy buồn cười, rõ ràng kiếp trước không phải cậu, nhưng đến kiếp này nếu cậu không trả lời thì sợ rằng sớm muộn gì cũng bị điều tra ra rằng Mẫn Doãn Khởi có quan hệ với mình mà thôi, dù sao cũng chẳng thoát được.
Chỉ là... Không nghĩ tới, liệu hacker năm đó có phải là hắn ta hay không? Và làm cách nào mà hắn tiếp cận được người của Điền gia ngoài mình?
Mẫn Doãn Khởi mặt lạnh theo dõi biểu cảm biến hóa khôn lường trên khuôn mặt của cậu, hắn nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo kia mang đầy tiếu ý cùng sự uy hiếp không hề nhẹ, bức đến Chính Quốc phải nổi da gà.
"À.. Chuyện này, tất nhiên là em biết. Nhưng anh hỏi thế để làm gì?" Chính Quốc nắm lại chiếc khăn bông, cố gắng giữ cho nụ cười trên môi không bị vặn vẹo vì tâm trạng của mình. 15 năm đóng kịch rồi, bây giờ giở lại một chút kỹ năng như vậy liền không được? Làm sao có thể qua mắt được nam nhân này chứ?
"Không có gì cả, chẳng qua tôi thấy trên báo đăng rất nhiều tin về công ty Điền thị của cậu, liền tò mò một chút." Doãn Khởi gấp lại tờ báo, thản nhiên nói, sau đó hắn cười, tiếng cười khàn khàn như cây gỗ, lại mang khản đặc của người bị bệnh, khiến người nghe không khỏi mê luyến giọng nói như vậy.
Nam nhân trước mắt này, tuấn mỹ đến mức khó tả, sắc xảo đến mức bức chết người, dưới làn da trắng bệch tái nhợt kia ẩn hiện lên vài tia mạch máu xanh tím khiến cho hắn ta ngạo mị như một bức tượng thạch làm bằng đá men trắng, mỏng manh hằn lên từng vết nứt thế kia nhưng tại sao lại cứng cáp đến lạ thường. Lông mày kiếm khẽ nhếch, mang theo vài phần tức giận, liêu xiêu như kẻ say rượu, chao đảo nuốt lấy linh hồn người khác. Đôi mâu sắc đen cồn màu hắc thạch sâu không đáy và tràn đầy tiếu ý, con ngươi như thú săn mồi tỏa một loại khí chất của vương giả hờ hững nhìn đối phương như xác chết. Không hiểu sao nam nhân đấy lại tỏa ra một loại hương mê người đến cực điểm, khóe môi mỏng bạc màu khẽ nhếch như một sự khinh thường dành cho đối phương.
Chính Quốc bỗng chốc có chút mê muội vẻ đẹp hoàn hảo này, say mê đến mức ngơ đệch ra như một kẻ ngốc, Chính Quốc còn nhìn thấy được những làn khói mỏng tỏa ra từ Mẫn Doãn Khởi, chúng mềm mỏng mịn màng đến nhường nào kia. Mắt nhìn thấy làn khói mờ kia bay về phía mình, nhịn không được muốn đưa tay chạm vào, nhưng chưa để cậu đắm chìm trong sự say mê vô tận này, từng làn khói mềm tựa như lụa kia bỗng nhiên đanh lại, miết chặt thành một lưỡi dao sắc ngọt đâm thẳng đến ngực của cậu.
Chính Quốc hốt hoảng khi cảm nhận được cái đau vốn không tồn tại ở ngực trái của mình, kinh ngạc mà cúi đầu xuống, cậu bỗng cảm thấy rợn người, cái cảm giác chân thật như thế kia, đâu phải ai cũng có thể làm được nó. Mẫn Doãn Khởi kiếp này, cũng không phải là dị năng giả hệ phong!
"Tỉnh lại rồi sao?" Có tiếng cười khẽ vang lên ở phía đối diện, Chính Quốc ngẩng đầu lên, không khỏi có một tia cảnh giác cùng e dè với Doãn Khởi. Hắn ta cười khẽ, tiếng cười nghe như chất phiện, đẩy con người ta vào hố sâu rồi từng chút từng chút một hút lấy linh hồn của họ. Nam nhân này, như một loài hoa hồng đỏ, vẻ đẹp tà mị hoàn hảo kia đã che đi nội tâm xấu xí gai góc ở bên trong, Chính Quốc làm sao lại có thể quên đi, nam nhân độc ác tàn nhẫn đến mức nào, mà lại lợi dụng cái vỏ bọc của mình, tiếp cận lấy hắn ta.
Chính Quốc trở lại dáng vẻ bình thường, dáng vẻ của một Điền Chính Quốc dơ bẩn giả tạo, một Điền Chính Quốc băng lãnh hờ hững. Cậu nhìn hắn, với một khuôn mặt không thể nào ngứa mắt hơn, nói: "Anh muốn gì?"
Một khi Mẫn Doãn Khởi đã tỏa ra cái uy áp kinh thường kia, có nghĩa rằng đó là một lời tuyên chiến, một lời tuyên chiến bằng sức mạnh, hắn ta tàn nhẫn thế nào, chính Điền Chính Quốc là người hiểu rõ nhất.
Nhìn thấy sự biến hóa một trước một sau kia của Chính Quốc, Doãn Khởi chỉ cùng lắm và kinh ngạc, nhiều hơn là hứng thú, hắn đã nhận ra lớp mặt nạ dày cộp của Chính Quốc từ khi cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời, những người bình thường như vậy, chẳng có kẻ nào dám cả. Tại sao Chính Quốc lại có thể thản nhiên nhìn vào mắt Doãn Khởi ư? Đơn giản thôi, vì cậu đã thấy nhiều hơn thế, thấy những thứ kinh khủng khiếp nam nhân này làm ra hơn là một đạo ánh mắt của hắn, thậm chí là còn thấy được cái ánh mắt tràn đầy tiêu cực và lạnh lẽo như muốn đâm xuyên qua từng thớ thịt, đó chính là lúc hắn ta chặt đi cánh tay của cậu.
"Kỹ năng diễn xuất của cậu rất tốt." Mẫn Doãn Khởi không ngại buông ra một câu tán thưởng, đúng vậy, là cực kỳ xuất sắc, suýt còn qua mắt được hắn, với cái vỏ bọc hồn nhiên đấy.
"Đừng vòng vo nữa, vào vấn đề chính đi. Câu hỏi ở đây là, anh cần biết nhánh chính của Điền thị để làm gì?...Hoặc là, tôi sẽ đổi câu hỏi." Chính Quốc ngồi xuống chiếc ghế sopha, đối mắt với Doãn Khởi, hai tay cậu vắt chéo vào nhau, đặt lên đùi: "Ai đã sai khiến anh làm việc này?"
Mẫn Doãn Khởi nhịn không được vỗ tay một cái, khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, cười như không cười, nói: "Cậu thật là, tôi không nghĩ rằng cậu sẽ hỏi câu này... Nhưng mà." Ánh mắt Doãn Khởi bỗng nhiên lóe lên một tia sát khí, giọng hắn lạnh hẳn đi, lời nói mị hoặc đầy ý niệm không hề câu nệ phát ra: "Đừng nên tọc mạch quá nhiều, đây không phải thứ cậu nên hỏi."
Chính Quốc không phải kẻ ngốc, cậu cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo khi đang nhắm vào mình, áp ức lấy mình, nhưng cậu không phải là kẻ yếu thế trong cuộc đấu sát khí này đâu. Mắt đẹp lạnh lùng liếc nam nhân đối diện, Chính Quốc thất thố nghiêng đầu, hệt như một tên hề với một cái miệng rách rộng tới tận mang tai, nở một nụ cười ngoặt:
"Tôi được lợi gì trong chuyện này, Mẫn-Doãn-Khởi?"
"Haha, cậu rất thú vị, Điền Chính Quốc." Nhận ra được uy áp của mình không làm đối phương run sợ, Doãn Khởi dừng ngay việc đe dọa không có mục đích này lại, kéo dài thời gian không phải phong cách của hắn, hắn cũng chẳng rảnh gì thừa hơi mà đi uy hiếp người khác như hiện giờ. Có thể tại vì chính hắn không cần tỏa ra uy hiếp, đã đủ để khiến người khác run sợ. Mẫn Doãn Khởi lấy lại phong thái của một kẻ đứng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào con mồi đối diện như một con hổ dơ ra bộ vuốt trảo nhọn hoắt muốn tóm lấy con mồi. Nam nhân có vẻ ngoài tuấn mỹ tựa khối băng, thanh âm hắn giờ này không chứa một chút độ ấm, mỗi một từ nói ra đều mang theo khí lạnh.
"Một ân huệ, nói đúng ra thì là, một sự trợ giúp, từ tôi. Dùng nó để làm gì, cậu không phải hiểu rất rõ sao?"
Ngoài với dự đoán của Chính Quốc, cậu sẽ nghĩ rằng nó sẽ là một câu nói khác, tỉ như một thứ gì đó cụ thể hơn, đồ vật, trang sức, tiền bạc, quyền lực hoặc bất cứ thứ gì có giá trị khác. Nhưng không, nó chỉ là một sự trợ giúp nho nhỏ từ hắn ta, vũ lực hoặc những gì hắn có trong tay phải nhiều hơn một lời hứa thế này. Chính Quốc cần gì từ sự trợ giúp của Doãn Khởi chứ, đi ám sát Điền Nhọa sao? Không cần phải rách việc như vậy, với thực lực hiện giờ của hắn, giết Điền Nhọa ngay lúc ày không phải không thể, dù sao cũng sắp đến mạt thế, ai còn xem trọng đạo đức chỉ tiêu của một con người nữa chứ?
"Tôi không nghĩ rằng cái giá của Điền thị lại nhỏ đến như vậy đấy?" Chính Quốc bĩu môi, mặc dù cậu không phải là chiến bại đơn thân lão luyện như Hạo Thạc, cũng chẳng phải là doanh nhân kinh nghiệm gạo cội như Ngạo Hùng, nhưng ít nhất thì Chính Quốc biết, việc hợp tác này, chính mình bị thiệt hại rất nhiều.
Doãn Khởi liếc mắt nhìn Chính Quốc, không kiên nhẫn nói: "Một là đồng ý, hai là từ chối. Chắc cậu cũng biết không phải mỗi mình cậu là người nhà họ Điền?" Ý tứ trong câu nói này rất rõ ràng, nếu Doãn Khởi có thể hợp tác cùng Chính Quốc để lấy được thông tin của Điền thị thì cũng có thể hợp tác với người khác trong Điền gia. Hoặc thậm trí là không cần lợi dụng bất kì ai, hắn là một cái lính đánh thuê, chẳng có thông tin gì để hắn không thể lấy ra được cả. Sớm hay muộn gì thì thông tin của Điền thị cũng sẽ lộ ra mà thôi.
Nhưng những câu nói của hắn mới khiến Chính Quốc nhớ ra rất nhiều thứ mình suýt nữa sơ sót bỏ qua. Một chính là sự trợ giúp này của Mẫn Doãn Khởi có thể sẽ giúp ích được Chính Quốc trong tương lai, khi mạt thế tiến đến, Doãn Khởi dù sao cũng sẽ trở thành lão đại của một căn cứ lớn, không những thế hắn còn là một trong những cao thủ dị năng giả với song hệ dị năng, trong đó còn có một dị năng hiếm. Với tốc độ tu luyện cấp thần thế kia, xưng bá ở một vùng là không phải không thể, song hệ dị năng giả này, là một cái bàn đạp hoàn hảo cho uy quyền của Doãn Khởi ở mạt thế lấy mạnh làm chủ.
Nếu có được một sự trợ giúp của vị cao thủ dị năng giả này trong tương lai dù sao cũng ít đi một phần tỉ lệ nguy hiểm, không chừng còn có thể cứu Chính Quốc một mạng.
Suy nghĩ đã kĩ đến lợi ích và thiệt hại của cả hai điều kiện, Chính Quốc lại cảm thấy lần hợp tác lần này cực kỳ thỏa đáng liền gật đầu với Doãn Khởi, môi mỏng nhếch lên, cao hứng nói: "Được, thành giao.",
Doãn Khởi cũng nở một nụ cười, bắt lấy bàn tay đang dơ ra của Chính Quốc, đáp lại: "Hợp tác vui vẻ."
Doãn Khởi thầm nghĩ rằng Chính Quốc tiểu tử này thật dễ mắc câu, nhịn không được cười lạnh trong lòng, không ngờ kẻ mình nghĩ rằng thông minh sẽ lại ngu ngốc đi chấp nhận cái điều kiện chẳng có tí công bằng này của hắn.
Nhưng Doãn Khởi lại không biết rằng, vì câu nói kia của hắn, Chính Quốc đã nhớ ra kẻ đứng sau âm thầm giúp đỡ Doãn Khởi ở kiếp trước để tống được tiền của Điền thị từ mớ tài liệu vi tính đó. Không những thế còn nhớ ra một số chuyện trong sự kiện đó, kinh ngạc hơn là còn nhớ hẳn ra các thao tác mà vị bằng hữu của Hạo Thạc đã làm để khống chế được con virus ngoan cố Doãn Khởi này.
Chính Quốc đồng ý cũng chỉ là để kết thêm một mối quan hệ với Doãn Khởi, chứ đối với cậu mà nói, thông tin của hắn có được sau lời nói của cậu so với những gì Chính Quốc nhớ được hoàn toàn chênh lệch nhau.
Nói đúng hơn là, Doãn Khởi chẳng có được lợi ích gì từ việc hợp tác này cả.
Chính Quốc chỉ đồng ý hợp tác, chứ đâu có đồng ý là không phá hỏng nó? Cậu nhớ được cách thức phá giải virus sau mười mấy năm, quả thực có chút khó tin, nhưng còn tốt hơn là không nhớ gì. Vả lại nhân dịp này còn có thể thay đổi một chút hình tượng của cậu với lão cha và Hạo Thạc, nhiều hơn nữa chính là ăn được điểm trong mắt bằng hữu của anh.
Vị giám đốc của công ty điện tử dưới trướng Điền thị này, nếu Chính Quốc nhớ không nhầm, tương lai là một vị dị năng giả hệ kim, còn là đội trưởng đội hậu cần của một căn cứ lớn, căn cứ này cùng với căn cứ của Doãn Khởi tranh chấp nhau từ trước lúc Chính Quốc gia nhập, vả lại vị này cũng rất ít khi ra mặt nên cậu không thể nhớ nổi vị này mặt mũi ra sao.
Còn về kẻ kiếp trước đã bắt tay hợp tác với Doãn Khởi phản bội lại Điền thị, khiến cho Điền thị rớt xuống giá cổ phiếu không ai khác chính là:
Tứ tiểu thư Điền thị - Điền Ao Phi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro