Chương 10
Không biết được Mẫn Doãn Khởi lại tự liệt mình vào danh sách những sát thủ muốn ám sát hắn, Chính Quốc nhận được sự đồng ý của hắn liền vui vẻ, xoay người đóng lại cửa phòng rồi còn cẩn thận dùng chìa khóa để khóa nó lại, xong xuôi cậu mới nói với Doãn Khởi: "Khởi ca, giờ anh liền qua phòng ăn ngồi chờ em, em sẽ làm xong ngay bữa sáng, đảm bảo hợp khẩu vị anh!"
"Ừ, tốt nhất là nên thế" Doãn Khởi ừ nhẹ một tiếng, theo chân Chính Quốc xuống dưới lầu.
Đi được nửa đoạn vòng cầu thang liền nghe thấy tiếng mở cửa gỗ ở đại sảnh, Chính Quốc mới nhận ra là mình còn có một vị khách không mời mà đến, thở dài một hơi liền nhanh chóng đi xuống tiếp khách.
Ở trước cửa chính, vị khách không mời đến chính là Hạo Thạc, anh đang đứng ở trước bậc thềm mỉm cười, nhưng có vẻ là một nụ cười tức giận. Đối diện với anh là Âu Lăng đang dùng mọi cách để ngăn cản Hạo Thạc vào bên trong. Chính Quốc hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, ra nghênh đón: "Đại ca? Mới sáng sớm như vậy liền đến thăm em rồi?"
Hạo Thạc đang chuẩn bị cãi nhau với Âu Lăng một trận cho ra trò thì nghe thấy giọng Chính Quốc, anh vui vẻ ngước lên nhìn thiếu niên đang đi về hướng mình, nói: "Thật không phải, sáng sớm này lại đến tìm em"
Không biết vì sao Hạo Thạc lại đụng đến bóng nam nhân đi phía sau Chính Quốc, nháy mắt như muốn cứng đờ lại.
"Âu Lăng, được rồi, lui ra đi" Chính Quốc nói với Âu Lăng vẫn còn đang đứng bên cửa.
"Vâ..Vâng!" Âu Lăng giật mình nhanh chóng chạy vụt đi, cô có thể cảm nhận được tầm mắt đáng sợ kia lại chiếu về phía cô một lần nữa.
Thiên a! Đại ca của tôi, nhìn muốn cháy tóc người ta luôn rồi!!
"Chính Quốc, ai đây?" Hạo Thạc nheo mi nhìn về phía Doãn Khởi, đúng lúc hắn cũng vừa thu tầm mắt trên người nữ nhân kia về, hai ánh mắt lạnh lẽo thâm sâu đụng phải nhau, lóe lên một tia u trầm cùng ngoan độc.
Mẫn Doãn Khởi bất ngờ nhìn người đối diện mình cách đây không xa, ánh mắt của anh ta đủ ngoan độc, sâu không thấy đáy, không biết vì sao khi nhìn vào nó lại cảm thấy một cỗ uy lực đáng sợ muốn chèn én mạng người, tựa như muốn đem xương người ta ra đánh vụn gãy, huyết tinh đầy người. Lại thêm một người nữa có thể nhìn thẳng vào mắt anh, thật như vậy luôn?
Doãn Khởi ca ca à, anh còn không biết sau này còn có rất nhiều người có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của anh đâu... Nhưng đó là chuyện của sau này.
"Ai? Để em giới thiệu. Đây là Mẫn Doãn Khởi" Song, cậu quay về phía của Hạo Thạc giới thiệu: "Còn đây là Điền Hạo Thạc, huynh trưởng của em"
"Chính Quốc, em đem một cái người lạ từ cái nơi khỉ ho cò gáy nào về nhà thế này, liệu có phải hay không là hơi quá thả lỏng rồi?" Hạo Thạc từ tốn mỉm cười, nhưng ngữ khí sắc bén thế kia lại chống đối lại với vẻ mặt bình tĩnh của anh.
"Ồ, thật không ngờ có thể gặp được Điền thiếu gia ở đây" Doãn Khởi hơi nheo mi, hắn có thể nhìn thấy sự uy hiếp cùng khôn lường mạnh mẽ trong đáy mắt của Điền Hạo Thạc, đây là muốn khiêu chiến với hắn "Điền thiếu gia đây nghe nói có rất nhiều công việc cần phải xử lý, có thời gian cùng với em trai quan hệ không tốt của mình bồi chuyện?" Mặc dù hắn không phải kẻ hay đi nghe ngóng tin tức nhưng làm một lính đánh thuê, ít nhất cũng phải biết một chút về các mối quan hệ này nọ trong các gia tộc, để khi nào nó nhiệm vụ liên quan cũng đỡ mất công đi điều tra. Hắn không biết nhiều, nhưng hắn biết Điền Hạo Thạc này là người kế nghiệp của Điền gia, cũng biết rằng quan hệ của anh ta với Điền Chính Quốc - Tam thiếu gia Điền gia KHÔNG TỐT một chút nào.
Nhưng giờ nhìn mà xem, có thể thản nhiên ở đây bồi chuyện với nhau, liệu thông tin điều tra có phải là nhầm?
Nhận ra ngữ khí trêu chọc lạnh nhạt của Mẫn Doãn Khởi, Điền Hạo Thạc lại không bày tỏ gì nhiều, chỉ lặng lẽ mỉm cười cho gọi là xã giao.
<Người ta ghim anh rồi, khởi ca>
"Thôi nào thôi nào, Khởi ca, ngại anh vào phòng ăn trước, em nói chuyện với Thạc ca một chút rồi sẽ vào" Chính Quốc cười cười nhìn Mẫn Doãn Khởi, cậu biết tính hắn không kiên nhẫn, nếu còn cứ ở đây đối miệng, người giận dữ đầu tiên sẽ chỉ là Mẫn Doãn Khởi mà thôi. Điền Hạo Thạc huynh trưởng của cậu không phải nổi danh là một con cáo già trên thương trường giống lão cha của cậu sao, nếu đã nổi danh là cáo già thì chắc chắn lời nói cũng sẽ cáo già giống thân chủ của nó rồi.
Chính Quốc kiếp trước trước mạt thế có biết được một số kế sách đặc biệt của thương nhân trên thương trường kinh tế, và Hạo Thạc chính là một cái bóng to lớn sau cái mác đấy, mặc dù lúc đó ghét phải công nhận nhưng thật sự là tài kinh doanh của Hạo Thạc rất giỏi, mối làm ăn nào Điền Ngạo Hùng không thể xử lý nổi cũng nhờ đến Điền Hạo Thạc, và kết quả là vụ nào cũng thuận lợi cho qua. Đôi khi Chính Quốc chỉ vô tình đi lướt qua phòng họp nghị sự trong Điền gia mà còn bị sốc với cái tài ăn nói sắc ngọt và bộ não thông minh cáo già kia của Điền Hạo Thạc, khi thấy đối tác làm ăn phía đối diện lúc nãy còn nói hùng hồn lắm mà bấy giờ ngồi im sợ hãi như sắp bị hiếp dâm thế kia, Chính Quốc cảm thấy cuộc sống đúng là nhiều điều mới lạ.
Mẫn Doãn Khởi không nói gì, tựa như không để ý, nhưng thực chết ở bên trong tròng mắt đen thẳm của hắn khẽ lóe ra một tia lãnh quang tàn nhẫn, tia lãnh quang âm u này khiến Hạo Thạc hơi khựng lại, sau đó liền khó chịu cau mày.
Nhận ra khóe mắt hai người lại chuẩn bị nảy ra lửa, Chính Quốc không còn cách nào khác ngoài đẩy Mẫn Doãn Khởi Y đi nhanh hơn, sau đó tiến lại chỗ của Hạo Thạc đang đứng, mời anh vào trong. Hạo Thạc nhìn thiếu niên bạch ngọc, da dẻ trắng nõn đang vẫy tay với mình, không hiểu tại sao lại có được một thứ cảm giác chiến thắng, khiến anh mạc danh kỳ diệu tự hỏi lại bản thân tại sao lại đi đấu ánh mắt với một thứ nam nhân không quen biết?
"Được rồi, anh sẽ nói thẳng luôn mục đích anh đến đây hôm nay" Là một thương nhân thành đạt, Hạo Thạc từ lâu đã quen với cách giải quyết mọi việc nhanh chóng thẳng thừng, tuy rằng nội tâm anh có cáo già sắc bén đến nhường nào, chung quy anh vẫn chỉ là một thương nhân ngay thẳng thành đạt.
'Đến rồi!!' Chính Quốc khóe mắt cũng không nhếch lên nhìn, nhưng trong đôi mâu sắc hắc thạch đen trầm kia lại lóe lên một tia huyết lệ.
Hạo Thạc chờ thiếu niên rót ra tách để trước mặt mình, cầm lên uống một ngụm mới nói: "Lão cha nói rằng muốn em trở về Điền gia trong vài ngày này để tham dự tiệc sinh nhật của Ao Phi, đồng thời giới thiệu vị hôn phu của nó."
Chính Quốc lúc đầu chính là ngạc nhiên, sau đó lại cau mày như không vừa lòng thứ gì, khiến cho tâm trạng đang căng chặt của Hạo Thạc như muốn vỡ nát ra. Anh nói những lời này là muốn xem cậu có thật sự bỏ qua được cái thứ tình cảm chết tiệt kia với Ao Phi hay là không. Nhưng hiện tại Chính Quốc không nói không rằng, chỉ ngồi ở đó chau mày, Hạo Thạc bỗng nhiên có chút mất mát và thất vọng, anh tự chế giễu bản thân mình ở tận sâu bên trong lòng.
Nhìn đi Điền Hạo Thạc, em ấy quả thực chưa quên được Ao Phi, mày lấy cái tư cách gì mà quan tâm đến em ấy?
Nghĩ đến đây, trái tim tê dại của Hạo Thạc càng lúc càng lạnh lẽo, càng lúc càng đau nhói thêm, như có ai đang giữ chặt lấy tâm của Y rồi từ từ bóp nát nó, Tư vị khó chịu cùng đau khổ chua xót này, quả thực dày vò anh mười mấy năm trời rồi. Tâm đau đến đâu rồi cũng sẽ quen, quen đến mức chết lặng.
Không biết bất giác từ khi nào, ở tận sâu trong nỗi mất mát ấy lại lóe lên một ngọn lửa cháy bỏng vô cùng, là sự uất hận, không cam tâm cùng tức giận. Cái thứ cảm xúc ấy cứ thế lớn dần lên ở bên trong tâm trí Hạo Thạc đến mức chính bản thân anh cũng không nhận ra được sự bất thường. Nó bức anh đến phát điên lên, điên cuồng với tình yêu cháy bỏng nồng đậm của mình, tựa như một thứ dây leo vạn kim độc quấn lấy Hạo Thạc, kéo anh xuống vũng bùn ma tâm không thể thoát ra, khiến tâm trí anh phát cuồng điên dại. Đến khi anh nhận ra những việc mình đã làm cũng là lúc mọi việc đã vượt khỏi vòng kiểm soát của nó, mang đến sự đau thương vô tận cho người bằng hữu anh coi là ruột thịt suốt 15 mạt thế địa ngục trần gian.
Nhưng, đó là sau này.
Chính Quốc im lặng không nói một câu nào, khoảng thời gian một chén trà nhỏ, cậu mới nghi ngờ hỏi lại: "Ao Phi có hôn thê?"
"...Ừ"
"Thế... nó liên quan gì đến em?" Kiếp trước tuyệt đối không có phát sinh này!
"..Hả?"
"Em nói, chuyện nó có vị hôn thê thì liên quan gì đến em mà phải bắt em về Điền gia dự tiệc sinh nhật của nó?"
Không gian bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ thường, bàn tay cầm tách trà của Hạo Thạc hơi run run, đôi mắt đen nháy sâu thẳm nhìn về phía Chính Quốc, tựa như muốn tìm ra một tia chột dạ cùng với chua xót đóng kịch. Nhưng, đều không thấy ở đâu, giống như những lời nói này của cậu là thật sự xuất phát từ trong tâm vậy.
Khóe môi Hạo Thạc cứng đờ, khó khăn lắm mới có thể đặt được tách trà xuống, vẻ mặt khó tin nhìn Chính Quốc, anh cẩn thận hỏi: "Em.. Không cảm thấy tức giận sao?"
"Vì sao phải tức giận?" Chính Quốc nghiêng đầu nhìn Hạo Thạc, cậu biết anh đang ám chỉ lấy điều gì, nhưng có vẻ cậu thích sự ngu ngơ của bản thân, kiếp trước cậu cũng nhờ sử dụng bản tính ngu ngơ khờ dại này mà giết được bao nhiêu lão đại của các căn cứ, thành công chiếm được một khối thịt lớn béo bở mang về cho Mẫn Doãn Khởi. Hơn thế nữa, cậu cũng không phải là tức giận, mà là ngạc nhiên nhiều hơn cả.
Nếu là thời gian này kiếp trước, hôm nay Điền Ngạo Hùng cũng sẽ mời Điền Chính Quốc đến, nhưng không phải là mừng sinh nhật, mà là xử phạt vì đã làm gãy chân đại phu nhân Trần Sơ, mà người hôm nay đến gọi cũng không phải là Điền Hạo Thạc, mà là Điền Nhọa.
Cũng đồng như kiếp trước, Ao Phi không có bất kỳ vị hôn phu nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro