Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49: Tiểu bảo bối

Trong phòng, Vương thái y đổ mồ hôi hột bắt mạch cho Jungkook. Mẫn Doãn Kỳ ngoài tia lo lắng cho cậu ra thì không có một chút vướng bận gì đến Liên Thi Nhã.

Cô ta được hạ nhân đỡ về phòng để tránh làm loạn. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, Tiểu Lan buồn rũ rượi ở sân. Tử Lâm nhanh chóng đến bên cạnh. Cô nhóc liền đánh lên người hắn trút giận:
- Có thật là như vậy không? Chủ nhân của huynh sao lại làm tổn thương vương phi. Huhu..
Hắn vội ôm cô nhóc vào lòng trấn an:
- Tiểu Lan, bình tĩnh, sự việc không phải như vậy. Chúng ta từ từ giải quyết ha.
Cô nhóc lắc đầu lau nước mắt rồi chạy đi, để Tử Lâm ở lại một mình thở dài nhìn căn phòng đã đốt đèn sáng rực.

Trịnh Hiệu Tích mất kiên nhẫn lên tiếng:
- Thế nào rồi? 
Vương lão hành lễ cẩn thận rồi đáp:
- Lục vương gia, vương phi bị kích động nên mới tạm thời ngất đi. Đứa trẻ cũng may là an toàn. Nhưng mà, thụ nam mang thai vô cùng nhạy cảm. Mong các vị đừng khiến tâm trạng vương phi bất ổn, sẽ giúp thai nhi khỏe mạnh hơn.

Bọn họ sửng sốt:
- Cái gì? Đứa trẻ? Chính Quốc mang thai.
- Vâng, vương gia. Vương phi đã mang thai được hơn 2 tháng.

Kim Nam Tuấn xoa thái dương:
- Ông lui xuống đi.
- Nô tài cáo lui.

Cửa phòng đóng lại, đám nam nhân nhìn nhau.Vì công vụ triều chính vất vả, bọn họ không có nhiều thời gian bên cậu. Vả lại, bụng cậu cũng chưa lộ rõ nên xem ra cũng khó phát hiện. Mẫn Doãn Kỳ tính toán thận trọng, lần cuối hắn cùng cậu thân mật là cuối đông, bây giờ đã sang giêng. Khóe miệng nhếch lên đắc ý:
- Đứa nhỏ là con của ta.

Năm nam nhân còn lại đầu nổi đám mây đen lại nhìn về phía hắn. Tên nam nhân mặt lạnh may mắn có được lần đầu của cậu, giờ đứa con đầu lòng cũng là của hắn. Tức chết bọn họ rồi.

Phác Chí Mân nhớ ra chuyện của Liên Thi Nhã liền cầm cổ áo Mân Doãn Khởi gằn giọng:
- Huynh một chân đạp hai thuyền, khiến Liên Thi Nhã mang thai, giờ lại có con với Chính Quốc. Mẫn Doãn Kỳ, huynh khốn nạn.

Mân Doãn Khởi giữ tay Phác Chí Mẫn định đánh hắn trầm giọng:
- Bình tĩnh, đứa con trong bụng của Liên Thi Nhã không phải là của ta.

Kim Thái Hanh nhanh lôi Phác Chí Mân ra tiếp lời:
- Huynh giải thích rõ cho bọn ta. Nếu không, đứa con trong bụng Chính Quốc, khi nó ra đời, nó sẽ không mang họ Mẫn đâu.

Hắn nhún vai đáp nhạt:
- Ngồi xuống ghế.
Sáu nam nhân tụm lại bàn tròn.

Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu mở lời:
- Có một hôm Liên Thi Nhã gọi ta đến nói đưa giấy hòa ly. Sau đó cô ta đốt hương mê trong phòng, ta lăn lộn giang hồ bao lâu, thứ thuốc gây ảo giác đó vốn đã không còn tác dụng.

- Bị kéo lên giường liền đánh ngất cô ta. Nếu cô ta đã muốn quan hệ xác thịt, ta liền đáp ứng. Gọi một tên thuộc hạ khác vào phòng thỏa mãn cô ta. Cho nên đứa con trong bụng cô ta là của tên đó, không phải của ta. Dù sao thì bây giờ Chính Quốc đã mang thai, Liên Thi Nhã kia hẳn là vẫn còn tính kế, ngày mai gọi cô ta giải quyết dứt khoát là được.

- Chuyện là như vậy đấy, giờ thì đứa con trong bụng Chính Quốc lấy họ của ta được chưa?

Kim Thạc Trân cười khẩy:
- Con của Chính Quốc cũng là con của bọn ta. Ngươi đừng có độc chiếm.
Mẫn Doãn Kỳ nhấp trà thảm nhiên:
- Được rồi, ta muốn ở lại, đợi Chính Quốc tỉnh dậy giải thích với em ấy. Các người ra ngoài đi.

Bọn họ gật gù, Kim Nam Tuấn còn đe dọa:
- Tốt nhất là huynh nhận lỗi cẩn thận cho ta. Hừ.

Cửa phòng mở ra rồi đóng chặt. Mẫn Doãn Kỳ ung dung bước đến giường cậu nhìn chằm chằm. Jungkook mở hé rồi lại nhắm mắt, cho đến khi hắn chạm lên bụng cậu dịu giọng:
- Chính Quốc, tiểu bảo bối nói đói rồi.
Cậu lập tức phản ứng:
- Ta ăn no rồi. Tiểu bảo bối không đói được.
Đồng tử đối diện khuôn mặt hắn chớp nhẹ, Jungkook cứng họng, che tay lên tai xấu hổ.

Mẫn Doãn Kỳ ôm cậu vào lòng ôn nhu:
- Tỉnh? Nghe thấy hết rồi?
Cậu gật đầu rồi nghi hoặc:
- Sao huynh biết?
Hắn chạm lên chóp mũi xinh đẹp nhẹ giọng:
- Tiếng cười khẽ cùng chiếc chăn bị lật tung ra ngoài.
Jungkook bối rối dụi đầu vào lồng ngực nam nhân vững chắc:
- Doãn Kỳ, xin lỗi, ta không nên nghi ngờ huynh.
Hắn xoa nhẹ lưng cậu tiếp lời:
- Chính Quốc, không sao cả. Ngươi an toàn là được, chúng ta cũng có tiểu bảo bối rồi.

Jungkook cười ngọt:
- Ta rất vui, ngươi có vui không?
Hắn xoa đầu cậu cong môi:
- Vui, vui đến nỗi muốn cho tất cả  người trong thiên hạ đều biết Chính Quốc của ta có con, ta sắp trở thành cha rồi.

Tiếng cười khúc khích lại vang lên, Mẫn Doãn Kỳ bỏ áo dày bên ngoài rồi ôm cậu nằm xuống  thì thầm:
- Chính Quốc, người trong lòng ta duy nhất chỉ mình ngươi, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi. Mãi mãi là như vậy.

Jungkook gật đầu hạnh phúc ôm chặt lấy hắn rồi nhắm mắt. Mẫn Doãn Kỳ hôn lên đỉnh trán cậu, đồng tử cũng khép lại yên bình.

__________________________________

Ngoài trời gió đông đã qua, xuân tới mang về cả khí trời thanh thanh mát dịu. Có lẽ vì mệt mỏi nên cậu và bọn họ vẫn chưa thức giấc. Liên Thi Nhã đã nóng cả ruột gan ra ngoài sảnh chờ đợi. Đáng lẽ Mẫn Doãn Kỳ và bọn họ phải vui mừng khi cô ta có con, trách phạt Điền Chính Quốc kia. Sao bây giờ mọi chuyện vẫn chưa thay đổi.

Nắng xuân không quá gắt chiếu vàng đều trên vương phủ rộng lớn. Trong phòng, Jungkook lúc này mới từ từ mở mắt, Mẫn Doãn Kỳ đã tỉnh dậy từ bao giờ. Hắn ôm cậu lên cẩn thận rồi sửa soạn, còn không quên nhắc nhở:
- Chính Quốc, có tiểu bảo bối rồi, không được nghịch ngợm vận động quá sức biết chưa?
- Ta biết rồi.
Bữa sáng được đặt lên nhiều hơn so với mọi khi, Tiểu Lan vui vẻ ra bên ngoài. Còn Jungkook thì kêu ca:
- Doãn Kỳ, nhiều quá, ăn không hết.

Cậu ngước đồng tử long lanh nhìn hắn, Mẫn Doãn Kỳ mềm lòng dỗ dành cậu:
- Ngoan, ăn nhiều mới tốt cho tiểu bảo bối.
Cậu gật gù rồi há miệng ăn thìa cháo hắn đưa tới. Ăn xong xuôi còn uống thêm một bát thuốc an thai, Jungkook lại làm nũng đòi ăn quả chua. Hắn bế cậu lên ra bên ngoài dỗ dành:
- Được rồi, sẽ mang nhiều quả chua đến.
__________________________________

Trong sảnh lớn, Liên Thi Nhã ngồi trên ghế đã ê ẩm thân người. Thấy cậu được Mẫn Doãn Kỳ ôm tới liền cứng đơ mặt, sao lại thế này.

Phác Chí Mân cùng Kim Thạc Trân vươn vai bước vào. Thái Hanh nhàn nhã đến cùng Kim Nam Tuấn và Trịnh Hiệu Tích.

Thấy cậu vẫn thoải mái liền thở phào, Jungkook vẫy vẫy bọn họ theo thói quen. Đám nam nhân cong môi. Còn Liên Thi Nhã, cô ta không tin vào những gì mình chứng kiến nữa. Điền Chính Quốc không hề bị ghét bỏ, trách phạt. Tại sao?

Trịnh Hiệu Tích ngồi trên ghế ôn nhu:
- Chính Quốc, đã ăn gì chưa?
Cậu gật gù:
- Ăn rồi, ăn rồi.
Hạ nhân mang một đĩa mận chua lên, Jungkook liền vươn người thì bị Mẫn Doãn Kỳ giữ lại. Hắn cầm hẳn đĩa lên trước mặt cậu cho cậu gắp ăn. Một tay xoa đầu ấm áp dịu dàng. Nam nhân còn lại cười nhẹ rồi ung dung nhấp trà, hoàn toàn không hề để ý đến Liên Thi Nhã ở dưới.

Cô ta nắm chặt tay vào góc váy, bọn họ đang ân ái trước mặt cô ta sao? Giọng nói yếu ớt vang lên:
- Vương gia, Thi Nhã biết các người không còn thích ta, nhưng mà hiện giờ tỳ thiếp đang mang thai, xin người hãy yêu thương đứa trẻ này được không, Doãn Kỳ?

Mẫn Doãn Kỳ như không nghe thấy, nhìn cậu ngoan ngoãn ăn mận ngon lành sủng nịnh nói:
- Chính Quốc, ăn thế thôi. Tiểu bảo bối khó chịu đấy.

Kim Nam Tuấn bên cạnh liền dịu ngọt:
- Chính Quốc, đến đây, có bánh phù dung.
Cậu nhìn Mẫn Doãn Kỳ, thấy hắn gật đầu thì tuột người xuống đến chỗ Phác Chí Mân. Hắn liền ôm cậu đặt lên đùi:
- Thật ngoan!

Mẫn Doãn Kỳ bấy giờ mới gọi thêm người vào nhìn xuống dưới:
- Liên Thi Nhã, đứa con trong bụng ngươi là của hắn ta.
Cô nàng tái mặt nhìn nam nhân lạ mặt nhưng cũng có chút ưa nhìn. Gấp gáp lên tiếng:
- Vương gia, Doãn Kỳ, huynh nói gì vậy? Trong bụng ta là cốt nhục của huynh cơ mà.

Liên Thi Nhã lườm nguýt cậu đang ngồi trong lòng Kim Nam Tuấn gặm bánh:
- Tiểu bảo bối? Không lẽ Điền Chính Quốc cũng mang thai, nên huynh mới chối bỏ đứa bé này?

Mẫn Doãn Kỳ híp mắt lạnh:
- Cái đêm hôm hạ hương mê, bổn vương không hề chạm vào ngươi. Là thuộc hạ của ta giúp cô thỏa mãn sắc dục.

- Không, ta không tin. Không thể nào. Huynh nói láo.
Cô nàng lắc đầu điên dại lao về phía cậu. Kim Thái Hanh nhíu mày cản tay cô ta lại.

Liên Thi Nhã gục xuống đất ê chề khàn giọng:
- Các huynh, sao lại đối xử tàn nhẫn với ta như vậy. Ta hi sinh thanh xuân nhan sắc của mình bên cạnh các huynh từ nhỏ đến khi trưởng thành. Các huynh thay đổi rồi, haha..

Nụ cười của cô ả khiến cậu có chút rợn gai ốc, đầu nhỏ úp mặt vào lồng ngực Nam Tuấn dụi dụi. Hắn dịu dàng vỗ lưng cậu trấn an.

Phác Chí Mân bây giờ mới lên tiếng:
- Thay đổi? Người thay đổi là cô? Cô không phải Thi Nhã bọn ta quen, thứ cô cần chỉ là quyền lực danh vọng. Đừng tưởng bọn ta không biết, cha cô sắp xếp cô bên cạnh bọn ta là có chủ đích. Liên Thi Nhã, những lá thư mật cô thăm dò từ bọn ta đều được cất gọn trong tủ, cô có muốn xem không?

- Đủ rồi, dừng lại.
Cô ả hét lên rồi nghẹn ngào:
- Nhưng ta thực sự thích các huynh. Cả đời Liên Thi Nhã làm bao việc đều là vì các huynh.

Trịnh Hiệu Tích lạnh giọng:
- Cả việc giết hại người khác, tính kế dắt mũi bọn ta sao?

Mẫn Doãn Kỳ xoa thái dương nhíu mày:
- Được rồi, đơn hòa ly sẽ chuyển đến phủ thượng thư. Tên kia là cha ruột của đứa bé. Hắn sẽ yêu thương cô cả đời.

- Ta không cần. Điền Chính Quốc, tại sao ngươi lại may mắn như vậy, ngươi không nên xuất hiện trong vương phủ này. Ngươi không nên sống trên....

Chưa kịp nói hết câu, Kim Thái Hanh đã cho cô nàng một lực:
- Nếu cô không mang thai, cô có tin ta giết cô luôn không?

Liên Thi Nhã sõng soài trên sàn miệng cười lớn nhưng nước mắt lại trào đến bi thương, miệng mấp máy từng câu chữ: Tình? Tình là gì mà khiến con người ta sống chết muốn có được, khiến con người điên loạn?

Jungkook quay đầu nhìn Liên Thi Nhã, nước mắt vô thức  từ khóe mi trào ra: Tất cả cũng đều là vì chữ tình.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro