Thích đâu cần lý do
Chap này tặng Tudiepthaotfboys và HnNguyn040 nha~~ cảm ơn vì đã ủng hộ!
"Choang"
- Tiểu thư xin hãy bình tĩnh! - Nha hoàn quỳ lạy dưới sàn, bị mảnh sành cắm đến chảy máu miệng hớt hải một câu xin hai câu xin.
- Jeon Jungkook...ta giết ngươi...ta cắm chết ngươi! - EunJi hét lên đầy tức giận, lôi người rơm được thêu ngày sinh tháng đẻ của Jungkook ra, dùng kim chọc tới toé gốc.
"Tiểu thư thật đáng sợ..." - Đứa người làm đang quỳ dưới sàn này lớn lắm cũng chỉ mười lăm tuổi, nhìn qua sao mà đáng thương.
Song EunJi nghe tin Kim lão gia rất thích Jeon Jungkook thì nổi đoá lên tức giận, cái gì có thể đập thì liền mang ra đập. Ngay từ nhỏ, ông đã bế cô vào lòng hứa hẹn gả cô cho Taehyung, lẽ nào ông đã quên rồi sao?
JiYi quét khoảng sân trước cửa phủ, Hye ngồi bên cạnh nhìn cô. Chợt, để ý bảng thông báo dán gần đó được rất nhiều người bu vào chú ý, cô cũng hạ tay áo bế mao hổ lại gần hóng hớt.
- Thím Căn, có chuyện gì vậy? - Cô quay người hỏi người đàn bà đang boa hoa trước mặt vì không chen được vào xem.
- JiYi, con chưa biết tin gì sao? - Bà hỏi, cô ngại ngần lắc đầu. - Hoàng thế tử hai ngày trước từ Mê Linh về thì bị mai phục, vết thương nặng, tới nay mới về được đến thành Đại Thọ. Ầy...hai chân gần như phế rồi. Xem ra...Đại Thần ta vô phúc... - Bà dì đó tặc lưỡi thở dài.
JiYi xanh cả mặt, vứt luôn cây chổi chạy vào thư phòng báo tin. Chuyện Thái tử đi Mê Linh, cô biết, cậu biết, nhưng việc bị mai phục tới phế chân thì thực sự quá sức tưởng tượng. Jungkook đang ngồi đọc sách, thấy nha hoàn hớt hải chạy vào cũng nhận ra điềm không may.
- Tiểu chủ...hộc...
Cậu vẫn giữ nguyên tầm mắt không rời cuốn sách, chậm rãi lật sang trang, điềm tĩnh hỏi:
- Có chuyện gì?
JiYi nhìn ngóng xung quanh không có ai, mới dám nói:
- Thái tử...nghe nói mới trở về bị mai phục, hai chân lại có thể gãy rồi a...
Jungkook trên mặt dường như không biểu lộ sự bất ngờ, phần nào vì cậu đối với võ thuật của Yoongi đã biết rõ, hai là Mê Linh có địa trận rất khó nhằn. Chuyện bình an vô sự trở về thực chất không tồn tại. Tất nhiên trong lòng không khỏi dáy lên cảm giác lo lắng, lấy thân phận bạn thuở nhỏ đi thăm có lẽ còn tạm chấp nhận được.
- Sửa soạn, chúng ta đến thăm hắn.
_____________
- Hoàng huynh cẩn thận, để muội giúp huynh... - Arum nhẹ nhàng đỡ lấy anh, giúp anh ngồi yên vị trên ghế.
- Ngươi về đi. - Yoongi thở dài, một nam một nữ ở riêng trong phòng, đã thế người này còn là em ruột của hắn, thật không hay.
Arum nghe câu nói của người bên cạnh thì cúi gầm mặt, móng không ngừng bấu chặt vào thớ thịt trên bắp tay. Mặc dù thế, cô vẫn đem cái bản mặt tươi cười xinh đẹp của mình bày ra trước mặt anh, nói một câu chào rồi cũng lủi đi mất.
- Haiz...ngươi nói xem, bao giờ Hoàng huynh mới đối xử với ta bớt xa cách. - Cô ngồi xuống nghiêng đầu tâm sự với bông hoa dại ven đường vào cung.
- Làm sao lại ngồi đây? - Jungkook lại gần, đứng bên cạnh hỏi.
Cậu đối với cô gái này tất nhiên có một chút không thoải mái, nhưng ấn tượng ban đầu cũng không được gọi là xấu. Với Jungkook thì Arum chỉ là một cô gái luỵ tình mà thôi, tâm tình cô ta không làm cậu có ác cảm. Vậy nên, nói sao thì nói, hai người bất quá cũng coi như là bạn bè.
- Oh...HwangSeok, sao ngươi lại ở đây? - Arum nhăn nhó, đây chẳng phải người làm ở phủ Vương gia nơi Jungkook kia ở hay sao. - Ta khuyên ngươi hay là về đi, Hoàng huynh mệt nhọc đến ta cũng không được phép vào. - Cô thở dài.
- HwangSeok?! - JiYi bên cạnh nhăn mặt khó hiểu.
Jungkook không biết nên khóc hay nên cười, lần đầu gặp không biết nên làm sao đành lấy cái tên ở hiện đại ra giới thiệu. Cô gái ngốc nghếch này chẳng lẽ không nhận ra cậu là Thế tử hay sao?
- Ta nhận lệnh Thế tử đem thuốc bổ tới tặng cho Thái tử. - Cậu mỉm cười.
Arum gật gù, sau đó chỉ đường cho cậu vào nơi Yoongi đang ở. Jungkook theo tay cô chỉ lặng lẽ lần đường cuối cùng cũng tới. Tất nhiên, không có lấy một ai canh gác. Yoongi luôn như vậy, không thích sự gò bó hay bị người khác coi thường.
- Yoongi, anh có ở trong không? Em vào nhé? - Cậu thở hắt, sau đó lên tiếng không to không nhỏ mà vừa đủ cho người bên trong nghe thấy.
- J-Jungkook? - Dám xưng "anh, em" tráo trợn với hắn, xem ra chỉ có Jeon Jungkook mà thôi. - Đệ vào đi.
Cậu để JiYi đứng chờ bên ngoài, tự thân xách hộp gỗ đã chuẩn bị sẵn điểm tâm đem vào. Nhìn chàng trai trước mặt hai chân quấn băng trắng, phải để cho nô bộc dìu ngồi lên giường, lòng không khỏi nhói lên một cái. Vì cớ gì mà lại như vậy.
- Ngồi xuống đi... - Yoongi chỉ về chiếc ghế đặt bên cạnh rồi cất tiếng.
Cậu lặng lẽ ngồi xuống, mắt không ngừng dán lên vết thương trên cơ thể anh. Yoongi nhận ra điều này, anh mỉm cười mà như không cười, hỏi:
- Nhìn ta thảm hại lắm, đúng chứ?
Cậu thấy được tia chán chường trong mắt anh, mỉm cười hiền hoà chuyển chỗ ngồi từ trên ghế khách ngồi sang cạnh giường. Hai tay áp lấy má Yoongi, chầm chậm lắc đầu.
- Không có.
- Hahaha...đệ thật... - Yoongi bật cười thành tiếng, gỡ hai tay cậu đang đặt trên má xuống nắm thật chặt, dường như chẳng muốn bỏ ra.
Jungkook ngại ngùng rụt tay, mỗi lần làm gì đều khiến người ta đau tim mà. Cậu sống ở đây mấy tháng mà tim gan ngày càng bị mấy người đó làm cho lộn xộn hết cả lên.
- Cái này... - Cậu giơ đĩa bánh đủ màu đủ vị ra trước mặt anh.
Không ngờ Yoongi lập tức bốc lấy một cái đem bỏ vào mồm, nhai ngon lành làm lũ nha hoàn xung quanh khiếp vía. Thái tử có bao giờ ăn của lạ đâu? Kể cả là đồ Hoàng thượng tặng, hay là thức ăn công chúa làm anh đều không mảy may động tới một đũa. Xem ra sau này, Thái tử biếng anh thì chỉ cần gọi người này tới liền có thể chữa nha.
- Bánh đệ làm rất ngon! - Yoongi cười để lộ hàm răng đều đặn.
- Bánh này là em mua ven đường. - Cậu không ngần ngại mà trả lời.
Sắc mặt Yoongi liền xanh lại. Bánh mua ven đường? Đến cả đồ ăn Ngự Thiện phòng làm anh còn chê, vậy mà bánh mua ở chợ thường dân lại nhai ngon lành như vậy, trước lũ nha hoàn kia thật mất mặt mà.
- Anh không phải nghĩ là em làm nên mới ăn chứ? - Cậu cười khúc khích.
Yoongi véo một cái vào tay cậu, làm Jungkook nhăn nhó kêu đau. Anh thở dài dùng tay xoa xoa chỗ vừa động thủ, đúng là ra tay hơi mạnh, đúng là vừa đấm vừa xoa. Mà đối với Jeon Jungkook chút này tính là gì? Chẳng qua cố tình làm nũng, đúng là ở bên cạnh Yoongi thì cậu mới chính thức đem hết sự đáng yêu của mình phô ra.
- Em về đây, nhớ dưỡng thương cẩn thận. - Cậu đứng dậy, nói với anh.
Cậu nói vậy là bởi vết thương của Yoongi đơn giản chỉ là ngoài da, không liên quan tới xương cốt gì hết. Đứa nào láo lếu truyền ra ngoài mấy thứ sai quá sai như vậy mà để cậu tình cờ bắt được thì đừng hòng còn lưỡi để ăn cháo. Cũng lại nói Yoongi biết thừa vết thương của bản thân hắn không nặng, nên cũng không hoảng loạn. Suy cho cùng chỉ có Arum từ đầu tới cuối ngu ngơ lo lắng mà thôi.
Cậu ra khỏi phủ của Yoongi, đã thấy Arum đứng chờ. Cô chắp hai tay sau lưng ngước lên trời ngắm dòng thiên thuỷ xanh vắt chảy dọc qua, xinh đẹp rạng ngời. Đúng là sắc đẹp vang dội bốn phương. Thấy cậu lại gần, cô ngỏ ý muốn cùng nhau đi uống chút trà.
- Dừng lại đi... - Cậu nhọc nhằn.
- Ta biết ngươi là Jungkook... - Arum dốc thêm một ly rượu vào cổ họng vốn đã nóng rát, cô mới biết khi nãy sau khi cậu rời khỏi, một nha hoàn đã nói với cô.
- Cô không ghét ta chứ? - Cậu điếng người, nhìn cô gái đang sắp gục trước mặt mà thở dài.
- Ngươi nói gì vậy? Jungkook, ta không ghét ngươi. - Cô cười xinh đẹp.
Cậu thở ra đầy nhẹ nhàng, cầm cốc trả lên nhấm nháp.
- Vậy thì tốt.
- Ngươi biết không Jungkook? Ngươi...ngoại trừ phụ hoàng... là người duy nhất thật lòng đối xử với ta. - Cô nói, trong sắc giọng mang đầy u buồn, ánh mắt chĩa vào chum rượu mà thở dài. - Ta rất muốn kết bạn với ngươi.
- Nếu cô muốn, chúng ta có thể làm bạn bè. - Cậu nói, không quên đem chum rượu sai người cất đi tránh cho Arum lên hứng lại đòi uống thêm.
- Haha...ta..khụ...rất thích Hoàng huynh...từ nhỏ đã thích rồi... - Cô ho sặc vì rượu, giọng lè nhè.
- Tại sao lại thích anh ấy? - Cậu nhăn mày.
Arum ngước lên nhìn thẳng vào mắt Jungkook, hai con mắt đen láy xinh đẹp của cô chiếu thẳng vào đôi ngươi nâu nhàn nhạt, trong vắt của cậu. Để rồi sau đó, cô cất tiếng nói:
- Thích...có cần lý do sao?
Cậu cúi đầu nhìn ảnh phản chiếu mình trong dòng nước xanh vắt của trà, đúng thật nhỉ? Cậu cứ luôn mầm nghĩ bản thân thích Yoongi, là vì anh đem lại cảm giác thân thuộc cho cậu. Nhưng như cô nói, thích cần có lý do sao? Thực lòng mà nói, Jungkook có thích Yoongi hay không, chính cậu cũng chưa chắc chắn được.
- Jungkook, ta biết Hoàng huynh rất thích ngươi.
Cậu lại đánh mắt về phía Arum trong ngạc nhiên, hoá ra cô cũng biết mình là đơn phương với Yoongi. Cậu chầm chậm hỏi:
- Vậy thì sao?
- Ây da...chỉ là cảm thấy ngươi thật có phúc thôi. - Cô cười vỗ vai cậu, sau đó thở dài. - Ta đem danh là Hoàng muội của huynh ấy, từ nhỏ tới lớn huynh ấy chưa một lần muốn chạm vào ta. Cho dù một cái nắm tay...
- Đừng ngốc nữa. - Jungkook cốc đầu cô gái bên cạnh.
Arum tức xì khói, chưa ai xấc láo dám đánh cô bao giờ.
- Sao ngươi dám?!
Jungkook thu tay lại, nói:
- Sao ta không dám?
- Hứ! Bổn công chúa không chấp vặt với ngươi! Với lại, ta hơn ngươi hai tuổi đó, sau này nhớ phải kêu ta là tỷ tỷ, nghe chưa? - Cô đứng dậy, một tay chống nạnh, tay còn lại chỉ vào cậu.
Mơ đi mà cậu thèm gọi con nhóc này là chị, nói cho mà biết tuổi thật của ông đây ở hiện đại cũng xấp xỉ Min Yoongi trong mộng của cưng đó. Lại nói, JiYi cũng lớn hơn tuổi cậu, vẫn một câu tiểu chủ hai câu em, nói chung, cậu không chấp nhận chuyện này.
Thấy Jungkook không phản ứng, Arum đứng nghiêm hỏi lại:
- Nè...đệ nghe ta nói không vậy?
- Nghĩ sao vậy? Arum, ta không gọi cô là tỷ tỷ. - Cậu lắc đầu phủ nhận.
- Ya Jeon Jungkook, cái thằng nhóc kia...mau đứng lại cho ta! Đứng lại!
Cậu cười hì hì vắt chân chạy, người đằng sau vì có chút say nên sóng sánh đuổi theo. Đến cuối cùng, vẫn là bạn bè tốt của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro