Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quả quýt dày có móng tay nhọn


Chap này tặng HankookVkook5Tudiepthaotfboys nha! Tiếp tục ủng hộ nhé ^^


Jeon Jungkook vốn dĩ không biết tự lượng sức mình, đã trúng độc còn cố gượng dậy chỉ làm độc tố phát tán trong cơ thể ngày một nhanh hơn. Cậu nghiến lợi nhìn Song EunJi, cô ta là loại người hữu dũng vô mưu. Chuyện tẩm độc mà đến cả cậu cũng chưa phát hiện được thì chắc chắn không thuộc vào khả năng của cô ta. Lần này, chỉ sợ có kẻ lợi hại hơn đứng sau rồi.

- Song EunJi, tôi không tính kế với cô, vậy mà cô dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy...

EunJi cười đắc thắng, chờ cho Jungkook sắp gượng được thân trên dậy thì một chân đạp vào ngực khiến cậu nằm gục xuống thở dốc. Đến cả lũ người Kim gia trên khán đài cũng nhìn theo từng động tác, gấp gáp đến chảy mồ hôi hột.

- Phế vật, thì mãi mãi chỉ có thể là phế vật mà thôi. - Cô ta cúi xuống, vẻ mặt vô cùng châm biếm.

Cậu cười, liếc mắt về phía mấy vị hôn phu, sau đó ngả đầu vào một bên vai cô ta, thì thầm:

- Song EunJi...ha...cô từng nghe câu "quả quýt dày có móng tay nhọn" hay chưa?

Cô chưa kịp hiểu hàm ý trong câu nói của cậu, liền bị một cước từ Jungkook làm cho ngã dúi dụi. Đến cả phản ứng cũng chưa kịp có, lại một cước thứ hai đáp cánh trên khuôn mặt vốn đã sưng vù của cô ta.

Jungkook khó khăn đứng dậy, dùng tay áo lau đi vết mồ hôi trên trán. Mặt nhăn nhó vì đau.

Lại hay, đúng lúc EunJi kia ngã xuống thì ba que hương được đốt hết. Jungkook nhăn mày, chập chững bước xuống võ đài.

Nói gì thì nói vẻ mặt bây giờ của cậu vô cùng khổ sở. Tóc bết dính vì mồ hôi, miệng thở dốc gấp gáp. Taehyung mặc kệ cho bọn người kia nhìn hay không nhìn, anh chỉ có suy nghĩ là tiến tới đỡ cậu.

- Jeon Jungkook!

Jungkook còn đang có ý định để Taehyung đỡ lấy mình, thì bị tiếng gọi của người kia làm khựng lại. Cậu quay đầu nhìn về phía võ đài, chiêm ngưỡng diễn viên Song EunJi diễn cảnh khổ sở thì ngứa mắt nhếch môi.

Cậu chầm chậm đánh giá, kẻ vừa nói chính là đích tôn nhà họ Song, Song Lâm. Cái tên này, cậu nhớ rõ. Chẳng phải trước đây Song Lâm cùng lũ thiếu gia vương gia khác một lần hai lần tìm Jeon Jungkook khi dễ, đánh đập, thậm chí còn đẩn thân chủ xuống hồ nước. Tất thảy phải chăng là do tên này bày ra?

Ánh mắt cậu loé lên tia sát khí, Jeon Jungkook hời hợt nhìn lũ người Song gia đang dìu Song EunJi tới. Taehyung cũng phải giật mình vì tâm trạng trên khuôn mặt của cậu lúc này hoàn toàn không phải người nhu nhược thường ngày, hai con ngươi đen như mặt hồ sâu không đáy chĩa thẳng về phía kẻ thù giống như sẽ băm vằm họ tới nơi.

Song EunJi bất giác nhìn vào mắt Jeon Jungkook, hai vai run lên như ớn lạnh. Cái ánh mắt đó...gần như làm cô chết đi sống lại, thật rợn mà.

Nhưng người bên cạnh cô ta thì ngược lại, lửa giận bỗng chốc bùng lên mạnh mẽ. Song EunJi dù sao cũng là tiểu thư cao quý của nhà họ Song, lý nào lại run rẩy trước một phế vật? Song Lâm giương mắt trợn lại.

"Con mẹ nó, ngươi tưởng mắt ngươi to thì ta sợ ngươi chắc? Song Lâm, ngươi chết chắc rồi."

- Tiện nhân! Dám dùng ánh mắt đó nhìn bổn thiếu gia ta! Cái thứ phế vật nhà ngươi còn khiến muội muội ta đau, lần này bổn thiếu gia giết chết ngươi! - Song Lâm hét lên.

Cái roi da trong tay Song Lâm mảy may đánh về phía Jungkook. Không có chút nào lùi bước, cậu lúc này tuy bị thương, nhưng chớp nhoáng đã nắm lấy đầu kia của roi da, mắt trợn lên nhìn đầu bên kia toả ra hàn khí.

Cái roi vốn từ một phía, lại bị Jeon Jungkook cùng Song Lâm hai bên kéo căng ra đến khó tin.

Mọi người xung quanh tròn mắt ngạc nhiên, đến người nhà họ Kim cũng kinh sợ sớm chút nữa ngất ra đó rồi. Hay! Hay lắm! Jungkook trước đây bị bọn người kia ra sức đánh đập chửi bới vẫn không một câu phản kháng, giờ đây lại có cái dũng khí chống trả, đúng là hảo hảo đại lá gan.

Lời giáo huấn của Song Lâm từ miệng chưa kịp phát ra, Jeon Jungkook một phát vung tay làm hắn ta ngã ngửa.

- Ngươi! Cái thứ chết tiệt nhà ngươi!

Cứ mỗi lần Song Lâm kia lên tiếng phỉ báng, một roi của Jungkook lại giáng xuống. Taehyung sợ xảy ra án mạng, liền tiến lên ngăn cậu lại.

- Bình tĩnh...có ta ở đây... - Anh ôm lấy eo cậu, một tay nắm bàn tay đang cầm roi của Jungkook, ngọt nhạt dỗ dành.

- Ngươi...ngươi...xú tiện nhân...! - Song EunJi mặc dù bị thương nặng phải để nha hoàn đỡ, nhưng vẫn buông lời chửi mắng.

Cậu mặc dù theo lời anh, bỏ nhượng roi da xuống, tuy vậy khoé môi không ngừng nhếch lên đầy vẻ khinh thường.

- Cô cho rằng mình là ai? - Cậu trừng mắt, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mọi người chưa kịp nghe đã thấy Song EunJi hét lên thấy thanh rồi như bột thừa nước, tuồn tuột trụ không vững nằm xuống đất.

- Vậy xin cho hỏi Thế tử, người cho rằng mình là ai?

Cậu nhanh chóng xoay người lại, phía kia cư nhiên toả sáng rực rỡ, lão nhân ít nhất cũng phải bảy mươi tuổi một thân trường bào màu trắng tinh khiết đi tới.

- Aiya...Jeon Jungkook không xong rồi! Trọng thương hai huynh muội họ Song, lão gia nhà họ đã tới trả thù a! - Một người bên lề nãy giờ vẫn chăm chú xem kịch, sau đó lại khép nép than thở.

Jeon Jungkook khó chịu nheo mắt lại, cái thứ ánh sáng đáng ghét. Cậu nắm lòng bàn tay, đứng hiên ngang đối đầu với lão Song gia kia, trên người phát ra khí tức cao quý lãnh ngạo chết người.

- Tới đi. - Cậu ngoắc ngoắc tay.

Lão Song kia nhíu mày khó chịu nhìn Jungkook một thân độc lập lại dám khích chiêu hắn ta. Hơi thở gấp gáp nhưng biết điều hoà vô cùng nhuần nhuyễn, ánh mắt sâu như hũ hút khiến người ta không dám đối diện. Hoá ra đây là Jeon Jungkook - Thiên tài của Đại Thần.

"Con nhóc EunJi chết tiệt! Một câu hai câu đều nhắc từ phế vật làm ta hảo hảo tin rằng thằng nhóc này dễ đối phó..."

Đến cả Song lão gia to lớn như vậy, cũng e dè không dám động thủ.

Đủ hiểu cậu đáng sợ tới mức nào.

- Ta có tuổi rồi, không có thể động thủ với thiếu niên chưa trưởng thành như Thế tử được. - Ông ta thản nhiên mà đáp trả, thanh âm vô cùng êm dịu.

Tên họ Song nãy giờ yên vị dưới đất, nhìn vẻ mặt lão già bên trên trông như có vẻ muốn bỏ qua liền nói:

- Gia gia! Gia phải trả thù cho Lâm nhi cùng EunJi!

- Đúng! Đúng vậy! Thế tử, ngươi còn nhỏ tuổi mà thật tàn nhẫn độc địa! Nữ nhi và đích tôn nhà ta không thù không oán, lại bị ngươi làm cho bị thương! - Ánh mắt lão ta mang đầy ý hận thù.

- Được! Ta cùng bọn họ không thù không oán. Đả thương Song EunJi chính là ở trên võ đài, có thể trách ta sao? Còn nữa! Tên đích tôn Lâm Lâm gì đó nhà mấy người, một thân bị thương như ta có thể đánh hắn thành như vậy cũng thật khó tin đi! Lẽ nào trong mắt Song lão gia, đích tôn của lão yếu kém đến vậy?

Một lời vừa nói ra, khu võ đài liền trở nên yên tĩnh lạ kì.

Song Lâm giống với Kim Namjoon, chính là niềm tự hào của nhà họ Song. Hơn nữa, hắn còn được lão gia yêu chiều đắp đả thật nhiều. Thua dưới tay phế vật, ha...khó tin.

- Nó...nó nói dối! Cái lũ đui mấy người đều nhìn thấy! Mau! Mau nói ra sự thật! - Song Lâm trán nổi gân xanh, chỉ vào những người đến xem tỉ thí mà ra lệnh.

Chẳng qua, tất cả những gì hắn nhận lại đều là:

- Song thiếu gia độc mồm độc miệng, thật sự...

- Hắn ta dám nói ta đui!

- Hắn thường ngày ỷ là con nhà quyền thế, áp bức chúng ta!

Xung quanh đều là ánh mắt căm thù chĩa vào Song Lâm.

- Ta...Ta...ngươi! Ngươi rắp tâm hãm hại, EunJi đáng thương bị ngươi làm cho dở sống dở chết! Ta dạy cho ngươi một bài học! Cái thứ độc ác!

- Nói hay lắm. Thứ độc ác? Hay! Ngươi có cái gì làm chứng cớ nói ta hãm hại? À...hay là Song Lâm ngươi ý muốn nói Song EunJi cố ý nhường nhịn ta, để một phế vật mười lăm tuổi như ta đánh thắng?

Jungkook vừa ngắt lời, xung quanh liền có tiếng cười châm biếm mỉa mai.

- Nói cho mấy người biết! Ta! Jeon Jungkook không phải đồ chơi cho mấy người khi dễ! Hạ độc rồi muốn ta quỳ gối xuống xin lỗi? Jeon Jungkook hôm nay làm rõ với mấy người, không còn có phế vật trước đây nữa rồi!

Tiếng nói lớn vừa dứt, cậu tháo giày để lộ ra bàn chân bị độc nhiễm đến nở loét, khiếp người vô cùng. Bọn họ rơi vào trạng thái im lặng, ánh mắt hết đặt trên bàn chân của cậu, lại áp lên lũ người Song Lâm.

- Song lão tử, Jungkook tuy rằng trước kia còn chút yếu kém, nhưng cũng là một thân thê tử của Kim gia ta. Ngươi vu khống đệ ấy, có biết là tội gì hay không? - Jin lên tiếng đánh tan sự ngột ngạt.

Song lão gia thấy tình trạng chuyển biến xấu dần, liền cười nhẹ nhàng ôn tồn nói:

- Ây dà, EunJi đứa nhỏ này thường ngày yêu thích võ nghệ, nghe việc được tỉ thí trên võ đài thì vô cùng thích thú. Bọn trẻ tranh đấu rồi bị thương, đâu thể trách ai? Phải không nào?

Jungkook mỉm cười. "Tranh đấu rồi bị thương". Lời này nói ra thì vô cùng nghĩa lý.

- Phải rồi! Vậy thì Jungkook nhà ta giao đấu cùng huynh đệ bọn họ bị thương, cũng đâu thể trách ai? Tại sao Song lão gia lại chất vấn đệ ấy? - Jimin bấy giờ mới cất tiếng nói.

"Jungkook nhà ta."

"Jungkook nhà ta."

"Jungkook nhà ta."

Jimin thật làm cho cậu nóng lòng mà.

- Tỉ thí đấu võ, Jungkookie bị vết thương nặng như vậy còn chưa có kêu ca, huống chi... - Kim phu nhân mồm miệng nhanh nhảu, liếc mắt nhìn hai kẻ đáng ghét bị Jungkook đánh cho vật vã dưới đất.

- Cái đó... - Lũ họ Song nhìn nhau, không dám phản kháng.

Võ trường trong giây phút tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc. Jeon Jungkook này thật sự đã đột phá thay đổi.

- Nghe cho rõ đây, bổn thế tử ta sẽ không tha cho bất kì kẻ nào dám mạo phạm, Jeon Jungkook kia, ĐÃ CHẾT RỒI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro