Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lòng lang dạ thú


Chap này tặng HnNguyn040 , skydragon8891 . Tiếp tục ủng hộ nha <3

Nếu theo như bên học viện thông báo, ngày mai chính là ngày Jungkook nhập học ở Quốc Tử Giám. Nhưng tất cả các học sinh thuộc Hoàng tộc đều phải tham gia thi đấu võ nghệ, Jungkook không ngoại lệ. JiYi rốt cuộc lại trở thành vật thế thân, chạy tới chạy lui nhận đồng phục, sách vở và dụng cụ.

JiYi nhìn Jungkook cả ngày cứ đọc sách, không màng tới chuyện đấu võ thì vô cùng buồn bã. Ở Đại Thần này thì học vấn cũng chỉ là tép riu, có sức mạnh mới là có quyền lực. Vậy cho nên Kim Namjoon kia mặc dù không phải con vợ cả nhưng được người đời xem trọng hơn, cũng bởi hắn ta có thực lực.

Vốn dĩ cậu còn muốn ở nhà cho rồi, JiYi lại kéo cậu tới quảng trường xem bảng thi đấu chọn lọc.

- Tiểu chủ! Tiểu chủ! Người ở bên này! - JiYi la lên khi nhìn thấy tên Jungkook lấp ló trên tấm bảng.

Cậu nhìn bảng đấu rồi mỉm cười. Đến ông trời cũng tìm cách giúp đỡ cậu.
Để cậu đối đầu với Song EunJi, nghe đâu cô ta cũng đạt trình độ không kém gì Namjoon.

- Lũ người này thật quá đáng! - JiYi dậm chân.

Song EunJi kia nổi tiếng ra tay tàn bạo, người trên võ đài cùng với cô ta một là bị thương nặng, hai là chết. Vì cớ gì lại để tiểu chủ của cô đấu với người như vậy chứ? Huống hồ họ cũng biết rằng Jungkook không giỏi võ nghệ.

- Người đừng lo! Em đi tìm viện trưởng nói chuyện! - JiYi cầm lấy vạt áo cậu, vỗ vỗ ngực đầy tự tin.

Cậu mỉm cười nói không cần, lần nữa nhìn tên mình với tên của nữ nhân kia xếp cạnh nhau thì không khỏi cười ha hả một tràng.

- Ôi chao...đây là Jeon Jungkook phế vật trong truyền thuyết sao?

EunJi cùng một nữ nhân khác tới, miệng nói nói, nhếch môi nhìn cậu.
Jungkook không để tâm, quay sang bảo với nha hoàn của mình một vài câu, sau đó để cô về trước. Cậu không thích JiYi bị lũ người kia áp bức.

- Jeon Jungkook, ta khuyên ngươi nên nhận thua. Nếu không thì ta cũng không biết sẽ biến ngươi thành cái gì trên võ đài. - EunJi bấy giờ mới cất tiếng nói lảnh lót, mà đối với cậu thì cực kì khó nghe.

- Cô đã từng nghe câu "cẩu khẩu không mọc được ngà voi" hay chưa?

- Ngươi nói ai cẩu khẩu?! - Cô ta mắt trợn mồm la, không có chút nào gọi là dịu dàng thục nữ.

- Ai trả lời ta nói người đó. - Cậu cười.

Song EunJi tức đến tím tái mặt mày, dậm dậm chân không còn cách phản kháng lại. Người đằng sau thấy vậy mới giữ vai cô ta, đẩn ra phía sau, một thân y phục điệu đà tiến lên.

- Không ngờ Jeon Thế tử lại độc mồm độc miệng như vậy, quả là hài tử của Đại Vương gia.

Cậu không thích bất kì ai nhắc đến cha mẹ của thân chủ, cho nên trong lòng bất giác tạo nên ác cảm với cô gái này.

- Cô là ai? - Cậu ngoảnh người lại hỏi.

- Tiểu nữ Song NaHeun, sau này xin hãy chỉ giáo.

Song NaHeun là tỉ tỉ cùng cha khác mẹ với EunJi. Vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, một trời một vực với con nhỏ kia. Nhưng cậu nhận ra người này không đơn giản như vậy. Đáy lòng cứ hiện lên sự bứt rứt khó chịu.

- Ngươi sợ rồi chứ gì? Tỉ tỉ ta chính là thái tử phi tương lai! - Thấy cậu không trả lời, EunJi được đà lên tiếng.

- Thực ra vẫn chưa phải... - NaHeun ngại ngùng, đem khăn thơm cầm trên tay lên che nửa mặt đã đỏ ửng.

Jungkook nhíu mi tâm nhìn cô ta, cặp lông mày nhếch lên đầy vẻ khó chịu. Cậu từng nghe về chuyện này rồi. Tuy rằng mai sau cậu sẽ là phi tử của Yoongi, nhưng chính phi thì không phải.

- Là người có học thức thì nên biết rằng trước khi được sắc phong, không được phép mạo nhận.

Cậu giật mình, vừa chớp mắt đã thấy Yoongi đứng bên cạnh. Anh vẫn thế, vẫn khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc.

- Thái...thái tử...

Yoongi hoàn toàn lơ đi bọn họ, kéo cậu rời khỏi quảng trường.

Bàn tay anh ấm, rất ấm. Rừa ấm vừa rộng, cho con người ta cảm giác vững chãi khó mà tìm được. Đi xa chỗ kia một chút, lông mày cậu mới dần dãn ra.

- Jungkook, về chuyện thái tử phi--

Cậu chặn miệng anh lại, mỉm cười hình bán nguyệt ý nói rằng không sao.

- Ta không thích đệ cười như vậy.

- Yoongi, em không thích ràng buộc.

Cậu nhìn anh, nhìn với ánh mắt chân thật nhất. Từ trước tới giờ, cậu chưa cấm kị ai hay để ai cấm kị mình điều gì. Đơn giản là bởi những thứ như vậy luôn khiến người ta cảm thấy càng muốn phá vỡ.

- Từ chối thi đấu đi, Jungkook à.

- Việc gì em phải từ chối? - Cậu mím môi nhìn anh, nói bằng giọng tự đắc.

- Ta chỉ là lo cho đệ, có chắc rằng một phế...một người không học võ như đệ có thể thắng được Song EunJi hay không? - Anh gắt lên.

- Yoongi, anh bây giờ đang là ốc không mang nổi mình ốc còn đòi mang cọc cho rêu.

Yoongi đứng người ra, bị câu nói của cậu chạm vào tim đen. Phải, đương nhiên cậu hiểu rõ anh là đang bế tắc giữa ngôi vị thái tử.

- Jeon Jungkook...đừng có quá đáng... - Anh nghiến lợi rặn ra từng chữ.

- Em không quá đáng, em chỉ là tự tin với bản thân mình. - Cậu thở hắt ra, cầm lấy tay anh, chầm chậm thủ thỉ. - Anh phải tin em...

Yoongi dường như bị ngữ điệu chắc chắn đến mười phần của cậu làm cho lay động, gật đầu đồng ý. Cậu nhìn anh tươi cười.

Anh véo véo cái má của Jungkook, nhẹ nhàng nói:

- Cười như vậy mới đẹp.


______________

- Tiểu chủ người đừng buồn, mặc dù không thể thắng cuộc thi đó, nhưng mà cũng không tổn thất gì. Thua cũng đâu sao...vui là được rồi...

Jungkook bật cười, trong từ điển của cậu không có từ "thua". Lại càng không có khái niệm "thua trước Song EunJi".

Trong khi đó, ở phủ nhà họ Song...

- Thế nào? Đã giải quyết ổn thoả chưa?

- Tỉ tỉ cứ yên tâm, ta đã làm xong rồi. Như tỉ nói, đề phòng Jeon Jungkook kia giở trò, đã cho người bí mật đi gài.

- Vậy thì tốt. Ngày mai muội phải cố gắng, không được làm mất mặt Song gia.

- Ta nhất định sẽ thắng Jeon Jungkook kia cho xem!

Bóng người trẻ hơn vừa khuất, người còn lại gác chân, uyển chuyển đỡ cằm theo dõi.

- Hô...ngốc ạ...

Khuôn mặt xinh đẹp mập mờ sau cánh màn hồng sen. Cánh môi đào lúc mím lúc mở ái muội, trên tay là tấm thẻ chiêu bài.

- Jeon Jungkook...không phải loại đơn giản đâu...


- Hai ngày sau -

Ngày thi đấu rốt cuộc cũng đã đến, phải nói là náo nhiệt và đông đúc hơn cậu nghĩ rất nhiều, nhiều hơn cả ngày thi tuyển vào AM nữa.

Đối với thi đấu võ nghệ là một chuyện quan trọng, nên quần áo không được phép quá cẩu thả, cũng phải mặc y phục sao cho hợp mới tôn lên vẻ cao quý hiếm có. Jeon Jungkook lần này mặc thường phục đến mà cũng không thấy ngại hay sao?

- Này, Jeon Junkook, ngươi quá nghèo đến nỗi y phục chỉn chu cũng không có sao? - EunJi ở phía đối diện, nhếch môi nhạo báng.

"Y phục đẹp thì đẹp thật, nhưng vướng víu chết được đi..." - Cậu thầm nghĩ.

Cậu ngước lên phía trên khán đài, cả Jimin lẫn ba người họ Kim kia đều có mặt, thậm chí cả Kim lão gia và phu nhân cũng ở đó luôn. Hai người bọn họ cùng cậu mắt chạm mắt, Jungkook chỉ khẽ cúi đầu coi như lời chào còn họ tươi cười đáp lại.

- Thể lệ thi đấu thế nào vậy? - Jimin chồm lên hỏi.

- Đốt ba que hương, trong vòng ba nén hương đó nếu như hạ được đối phương thì thắng. - Namjoon khoanh tay trước ngực, chầm chậm nói.

- E rằng lần này Jungkook phải chịu thiệt thòi rồi... - Lão Kim lắc đầu thở dài.

- Ây...thiếp cũng hi vọng Jungkookie thắng, nhưng mà tính khí con nha đầu đó... - Kim phu nhân nhăn mày, bà đâu muốn con dâu mình bị thiệt? Cũng bởi bà từ lâu đã không thích cái vẻ giả tạo của Song EunJi.

Đến giờ thi đấu, hai bên khán đài bắt đầu ồn ào náo nhiệt khi nhìn thấy hai nhân vật lớn đi ra. Tiếng hô tên của Song EunJi rất to, đau cả tai, nhưng phía Jungkook cũng nào thua kém?

- Jeon Jungkook, ngươi chỉ ăn may được một lần thôi. Giờ chịu thua còn kịp đó. - EunJi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu mà khó chịu.

- Lắm chuyện.

- Ngươi! - Cô ta định nói gì đó, nhưng phát hiện ánh mắt của Taehyung đang nhìn mình thì lại thu về vẻ điệu đà chảy mỡ. - Hôm nay có rất nhiều quý tộc đến xem, hi vọng Thế tử cố gắng thể hiện bản lĩnh của mình.

- Quan tâm bản thân trước đi.

Cô ta không trả lời, đem vẻ mặt khinh người ra đáp lại. Để chuẩn bị, EunJi phô ra tư thế chủ động rất đẹp mắt, còn Jungkook, không ngoài dự đoán của cô hoàn toàn chả có phòng bị, đứng trơ ra.

Đến khi trọng tài hô bắt đầu, Song EunJi mắt chưa kịp chớp, một quyền to tướng của Jungkook đã đánh tới. Bởi vì cú đánh bất ngờ ấy mà khán đài một đợt giao phong, ồ lên một tiếng áp tai người nghe.

Jeon Jungkook, cô có thể cam đoan cậu ta không phải phế vật, bởi vì cách đánh của cậu ta quá nhanh, quá đẹp mắt. Tới nỗi lũ công tử bên trên đó nhìn cậu từ tỉ thí võ công thành cái gì múa may uyển chuyển, động tác thực sự dứt khoát đến hút hồn.

Nhưng Song EunJi cũng không phải dạng vừa, thân hình mau lẹ đến cực điểm. Người nào không biết võ nhìn vào chỉ thấy cả hai như đang vờn người kia, mỗi cú đánh ra đều nhắm vào nơi yếu thế của đối phương.

Vừa phân ra lại ép vào, mới khai đã lại hợp. Cứ như vậy cho tới que hương đốt được một nửa, EunJi kia đã thấm mệt. Mà nhìn qua Jeon Jungkook sức vẫn còn dồi dào, quả nhiên không phụ công ngày nào cũng đứng tấn, hít đất hàng canh giờ.

Dựa vào thời cơ, cậu lập tức xông lên, đòn sau tiếp theo đòn trước đánh vào cột sống đối phương. Có thể nói, hiện giờ Jeon Jungkook chính là đang chiếm thế chủ động. Lũ người trên kia cũng đến mà lác mắt trầm trồ. Nhưng cậu nào có biết, Song EunJi lại là loại người ăn sạch thì không chịu được như vậy. Cô ta, chính là ví dụ của câu nói lòng lang dạ thú. 

Hai chân Jungkook rã rời nhức đến chết, gục xuống sàn võ đài. Song EunJi tuy rằng đã bị đả thương khá nặng trong lần vừa rồi, nhưng thấy được Jungkook trúng kế thì liền lao đến đánh một quyền chí mạng vào bụng. Cậu lăn ra nắm chặt lòng bàn tay, cố che đi vẻ đau đớn.

- Chuyện gì vậy!!? - Taehyung cùng Jimin đồng loạt hét lên.

Có lẽ họ ở trên khán đài quá xa, không nhận ra trán cậu đã ướt đầm mồ hôi hột, hai tay hai chân vô sức buông thõng, nằm nhìn chật vật vô cùng. Hai chân lúc này nhức nhối kinh khủng, dường như ngàn vạn kim châm chọc thủng mô bàn chân vậy.

Tiếc là hiện giờ Jungkook không có sức ngồi dậy xem, chắc chắn EunJi kia đã nhét thứ gì vào bên trong giày của cậu. Thời gian thì vẫn còn hơn một cây hương nữa, chỗ các anh ngồi quá xa để nhận thấy điều kì lạ gì đang xảy ra.

"Được lắm Song EunJi, tôi không tính kế với cô, không ngờ cô lại dùng thủ đoạn hèn hạ với tôi...đừng trách tôi độc ác!"

Nghĩ rồi, Jungkook....







Còn tiếp :'D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro