Lần đầu tiên và duy nhất.
Min Arum là đại công chúa của Đại Thần, là công chúa được Hoàng thượng yêu thích nhất, từ nhỏ đến lớn chưa có gì cô muốn mà lại không đoạt được. Gen của cha tốt, gen của mẹ tốt, cộng thêm việc sống trong nhung gấm lụa lạ khiến sắc đẹp của Arum nổi danh khắp nơi. Rất nhiều thái tử, đại vương từ các nước khác tới cầu hôn mà không thành. Mà cô lại công khai ấp ủ tình cảm nam nữ của mình cho Min Yoongi - Thái tử, cũng có nghĩa là anh cùng cha khác mẹ với cô.
Chỉ tiếc rằng, lần này Jeon Jungkook danh tiếng lẫy lừng còn đi xa hơn cả. Ham muốn của các quý tộc đến Đại Thần đã chuyển từ Đại công chúa sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành Min Arum sang là Hoàng thế tử trẻ tuổi tài năng hơn người Jeon Jungkook. Arum vẫn luôn muốn làm quen với người này. Ngoại trừ việc kiêu căng có chút đanh đá, nếu thân quen rồi sẽ biết Arum rất thẳng thính thật thà.
- Min Arum ta không lấy ai ngoài Hoàng huynh hết! Cút hết đi! Cút!
Tiếng gào thét từ trong Phủ đại công chúa làm nha hoàn run sợ. Mỗi lần Hoàng thượng sai người đến đưa tấu trình những người cầu hôn từ các nước, công chúa lại bộc phát tức giận ném đồ lung tung. Bây giờ vào, một là bị ném trúng tới chết, hai là ăn chửi tới chết. Thôi ở ngoài đi cho lành.
- Chuyện gì vậy? - Yoongi đi qua thấy trong phủ náo loạn liền vào hỏi.
- Khởi bẩm Thái tử...công chúa...công chúa đang tức giận chuyện thành hôn.
Yoongi nhăn mặt, vị hoàng muội này ngay từ nhỏ cứ luôn bám lấy anh. Mặc dù không ghét, nhưng cũng chẳng thích. Với lại, anh còn đang có việc gấp. Yoongi không nói thêm lời gì liền quay người rời bước. Anh ghét nhất là dính vào chuyện không liên quan.
Ngọc Bích Lầu bị phá nát, địa trận của Hoseok đúng là không làm anh thất vọng. Kho buôn bán vũ khí ngầm đã bị diệt sạch, Yoongi coi như bớt đi phần nào lo lắng.
- Nhưng mà Thái tử...còn những người vô tội thì sao? - Nha hoàn bên cạnh anh hoàn toàn đều là người đáng tin biết giữ kín chuyện, có hai loại: một là cao thủ võ thuật, hai là tài ba thông minh.
Yoongi cười khẩy sau khi nghe nha đầu đó hỏi, làm cái việc này ngay từ đầu đã xác định không được phép quan tâm tới sống chết của người khác. Kể cả mạng sống của người bên cạnh anh cũng có thể đánh đổi, nói gì tới lũ dân quèn? Nói Min Yoongi là loại người máu lạnh, thật không sai.
___________
- Loại tiễn này được nung kĩ xảo quá. Ta cũng không thể xác định là chất liệu gì. - Jimin lắc đầu cảm thán, Jungkook sau khi xem xét một hồi thì cũng không thể đoán ra chất liệu của cái tên này. Jung Hoseok, ngươi càng cường đại, Jungkook ta càng muốn có được ngươi.
- Ngươi kiếm đâu ra thứ này vậy? - Jimin hỏi, đột nhiên sáng nay Jungkook đến tìm anh, sau đó nhờ anh xem qua cái tiễn bị bẻ gãy đầu mũi nhọn.
Cậu trả lời lại rằng là ở Ngọc Bích Lầu. Anh xoa xoa cằm vắt chân suy nghĩ, cố nhớ lại gì đó cực mơ hồ.
- Sau khi chúng ta thoát ra ngoài...
- Mưa tiễn đều biến mất, đúng thế. - Cậu gật đầu. Jimin nhăn mặt, tại sao mà biến mất? Rốt cuộc là kẻ nào dám làm chuyện này?
- Ta sẽ điều tra, nhất định phải tìm thấy tên đó!
- Tìm thấy rồi báo ta một tiếng. - Cậu mỉm cười vô cùng sắc lạnh. Jimin mà tìm được Hoseok thì có gì là vui, cậu sẽ tự thân vận động.
Cơ thể này quá yếu đuối, từ nay bắt đầu luyện tập thêm mới được. Ôi chao, mấy cái cơ bụng bắp tay cuồn cuộn yêu vấu của Hwangseok ta một thời đi tong rồi. Mặc dù không thể khôi phục lại y nguyên, nhưng cái thân thể nõn nà trắng mượt lại còn phẳng phiu như này khiến HwangSeok ngứa mắt quá đi mất.
Min Yoongi lần này xuất cung còn có một việc nữa, đó là tới xem vị Thế tử được hứa hôn với anh là loại người gì mà được nhiều người ca ngợi đến thế. Mặc dù lần trước gặp ở yến tiệc có nhìn lướt qua, nhưng vẫn không rõ mặt, chỉ biết võ công thâm hậu. Anh không thích cậu ta, người anh yêu thích nhất là người hôm đó vô tình gặp trong vườn đào, chỉ tiếc đêm yến tiệc uống rượu say, không thể nhìn rõ, bằng không mặc kệ đứa nào con nào ngăn cản, Min Yoongi quyết phải cướp cho bằng được người đó về làm thê.
- Thái tử tới tìm người, để em sửa sang một chút. - JiYi vẫn như vậy, ngốc nghếch vô mưu.
Yoongi dừng chân trước cửa phủ đại vương thì cũng phải trầm trồ một lúc vì độ hào nhoáng của nơi đây. Hoàng bá phụ, Hoàng bá mẫu khi còn sống đều thay Phụ hoàng chăm sóc cho anh, Yoongi rất thích hai người. Năm xưa khi Vương gia còn sống lại cũng thường để Jungkook chơi đùa với Yoongi. Nhưng vừa tới nơi ở của Jungkook thì anh hoàn toàn bực tức, một Hoàng thế tử lại ở trong căn nhà lụp xụp như vậy?!! Tin đồn di nương ép buộc Jeon Jungkook quả không sai. Lần này anh không những đứng ra làm chủ cho cậu, cũng sẽ giúp cho cậu có một cuộc sống tốt hơn ở nơi tạm bợ này.
- Thái tử. - Jungkook mặc y phục màu đỏ mận, lại càng tôn lên nước da trắng ngần đáng ghét. Jeon Jungkook quả là hợp với loại y phục rườm rà thời cổ đại, nặng vậy cũng chơi được sao.
- Kookie! - Ngày còn nhỏ, anh vẫn thường gọi cậu tương tự, cái hồi mà thằng nhóc em bập bẹ biết nói, thì từ đầu tiên nó toát ra, là Yoongi.
Jungkook có chút ngạc nhiên, có vẻ Thái tử khá thân thiết với thân chủ. Nhớ lại lần ở yến tiệc hắn cũng lên tiếng nói đỡ cho cậu. Với lại...Jungkook rất thích người này. Ngay từ lần đầu gặp ở vườn hoa đào, cậu đã thích rồi. Khuôn mặt lạnh buốt như băng, nhưng khi giúp cậu băng bó hắn lại ấm áp lạ thường.
Yoongi nhìn vết thương trên tay cậu, là vết thương khi đỡ một kiếm của anh, thế quái nào lại nhìn ra cậu bị di nương hành hạ? Anh nổi giận sai người triệu tập hai vị di nương cùng nhị vị tiểu thư về sảnh chính, đích thân Thái tử xuy xét.
Mặc dù Min Yoongi là Thái tử không được trọng dụng, nhưng vị trí di nương quèn của họ chỉ cần anh gạt tay là đã có thể loại bỏ. Chưa nói đến thế lực đứng đằng sau anh, lần này Jeon Jungkook xem như mở mang tầm mắt.
- Nói! Cho ta một lý do hợp lý. - Anh đỡ cằm Park di nương nhấn mạnh, khuôn mặt sợ hãi của bà ta chính là thứ khó coi nhất. Cậu không đếm xỉa tới.
Trong mắt Jeon Jungkook bây giờ chỉ toàn Yoongi, Thái tử, Yoongi, Thái tử...cậu chưa bao giờ cảm thấy người nào soái như thế, cũng chưa bao giờ chấp nhận ai khác điển trai hơn mình. Nhưng bởi vì là anh, sẽ có lần đầu tiên và duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro