Đấu Linh Thú
Cuộc đấu khẩu ngày hôm đó sớm đã được cho vào dĩ vãng.
Song NaHeun.
Cái tên này, chắc chắn không phải người đơn giản.
Jeon Jungkook đã quá xem thường cô ta rồi. Bị đả kích nặng nề, nét mặt vẫn một hai như không, tựa như đeo trên mình chiếc mặt nạ luôn cười, đáng sợ hơn cả lòng người hai mặt.
Nhìn cô ta, đều gợi lại kỉ niệm đau buồn ở kiếp trước. Rốt cuộc thân phận của cô ta là gì, cậu nhất định phải tìm hiểu.
-"Sao lại ngớ ngẩn ra như vậy? Jungkook, sắp tới Quốc Tử Giám cùng Võ Đạo viện kết hợp cho học hữu đi rừng Mê Linh khám phá một chuyến, Phụ Hoàng đã đồng ý cho ta đi, ngươi có đi không?" - Arum trong lòng vài ý cười, nói.
Tuy rằng Min Arum này có chút điêu ngoa tuỳ hứng, nhưng tính tình bộc trực thoải mái, tác phong trượng nghĩa. Đối với cô, Jungkook bất lắm cũng đã coi là bạn tốt. Võ Đạo viện căn bản rất nhiều đối thủ tham gia, đi cũng không mất gì. Huống hồ vào Mê Linh có thể tìm được đan dược, thu nhập linh thú, chính là cơ hội tốt.
Jungkook gật đầu, quay sang nhìn chàng trai bên cạnh. Park Jimin một tháng nay đều ra sức tập luyện còn không phải chuẩn bị cho ngày hôm đó sao? Rừng Mê Linh mặc dù đầy rẫy thứ đáng quý, nhưng cũng rất nguy hiểm, muốn sống sót thì phải đoàn kết. Nói thẳng ra cho dù là mạnh tới mức nào, một mình đơn thân lạc vào trong khu rừng đó chỉ có đường chết.
Sớm đã nghĩ rằng Song NaHeun kia có vấn đề, không ngờ là sự thật. Tối đêm trước ngày đi Mê Linh, Jungkook vô tình bắt gặp cô ta đi vào căn phòng nhỏ phía sau phòng cầu tự. Cậu len lén đi theo, chỉ có thể đứng bên ngoài theo dõi.
Bên trong phòng ánh đèn vàng mờ nhạt, hình ảnh lột xác chỉ thấy bóng nhưng cũng làm người ta ghê sợ. Cậu run người trợn mắt to, nhìn như vậy không khác nào cảnh tượng lột da tra tấn tù nhân ở kiếp trước.
Đứng bên ngoài nửa canh giờ, cuối cùng cũng thấy cô ta đi ra. Vẫn như vậy, y phục và khuôn mặt không hề thay đổi. Jungkook nhíu mày quan sát, nếp nhăn trên trán Song NaHeun ngày hôm qua dường như đã biến mất.
Cậu cười thầm, cái loại chuyện kinh dị hoá cũng có người dám làm. Cô ta đơn giản không phải thường nhân, lần này đối mặt vẫn nên cẩn thận thì hơn.
________________
Học sinh của Võ Đạo viện chính là một lũ ngông cuồng không coi ai ra gì. Bọn họ nhìn những người yếu kém theo học tại Quốc Tử Giám, khinh khỉnh cười nhạo. Theo như cậu biết thì Park Jimin, Min Arum cùng với Song EunJi theo học cả Quốc Tử và Võ Đạo.
Tất nhiên trận tỉ thí giữa cậu và huynh muội họ Song mười phần đã truyền tới tai lũ người đó, nhưng nếu chưa chứng kiến tận mắt, họ không tin phế vật này lợi hại.
-"Thế tử, lần này đi Mê Linh có phải sẽ bỏ mạng hay không? Hahaha!"
-"Ây da ngươi đừng lo, lũ học bá sẽ bảo vệ cho ngươi!"
-"Yếu đuối thì chỉ có thể đứng đằng sau để người khác xem thường! Hahaha..."
Bọn họ vừa nói vừa cười nhạo, cậu không cho lọt vào tai. Hiện tại chỉ có một mối quan tâm duy nhất là cái người tên Song NaHeun kia. Cậu quyết bỏ qua, nhưng người bên cạnh thì không quyết.
-"Bọn rác rưởi im mồm!" - Min Arum bản tính hữu dũng vô mưu, lớn tiếng quát nạt.
-"Công chúa điện hạ thân nữ tử yếu đuối, ta đây không thèm so đo." - Hắn khoanh tay trước ngực, miệng nhếch lên vẻ khinh bỉ.
Cậu mỉm cười, nắn lấy vai Arum, đẩn cô ra phía đằng sau. Đối mặt với tên vừa nói, cậu bình tĩnh thách đấu:
-"Đấu một chọi một đi."
Tên kia đơ người ra, nhưng sau đó liền cười một tràng dài sảng khoái. Lũ xung quanh bị thu hút, kéo vào xem. Hai người đứng đối diện với nhau, hắn ta ngạo mạn, cậu lại càng ngạo mạn hơn! Một ánh mắt cũng không đếm xỉa tới.
-"Được thôi, ta chơi đùa với Thế tử một chút. Có muốn đấu linh thú không?" - Hắn ta nhướn mày khiêu chiến.
Xung quanh vang lên tiếng nhạo báng. Học sinh của Võ Đạo viện, chắc hẳn linh thú không phải xoàng. Arum đằng sau hai vai run run, Jungkook không có linh thú, lần này chết mất...
Cô tiến tới đặt tay lên vai cậu, vẻ mặt thập phần lo lắng. Jungkook trong con ngươi đen láy sâu như hồ vẫn không một gợn sóng, gật đầu dùng ánh nhìn chắc chắn về phía cô.
-"Chấp nhận thách đấu."
Hai người bọn họ tất nhiên ngay sau đó kéo nhau tới võ đài. Mấy vị sư phụ của Võ Đạo hết lời khen ngợi đồ đệ của mình. Bọn họ ngay từ đầu không coi người của Quốc Tử Giám ra cái mống gì.
-"Thật sự ta thấy như vậy không hay..."
-"Không sao không sao! Cho bọn học sinh giao lưu một chút làm nóng không khí mà thôi!"
Đứng đầu Quốc Tử Giám đương nhiên là Tế Rưu công. Nghe chuyện Jungkook khiêu chiến với học sinh của Võ Đạo viện, trong lòng Tế Rưu công vừa vui vừa lo lắng. Rất nhiều năm rồi ông chôn chân tại Quốc Tử Giám, dạy dỗ một lũ quý tộc mềm yếu bản thân cũng cảm thấy phát ngán. Nay học sinh của ông có dũng khí đấu tranh, tất trong lòng hiện lên chút oai mặt. Nhưng nghe tới chuyện đấu linh thú, Tế Rưu công lại ưu sầu.
Cậu ta vừa có chí hướng, lại là người được ông coi trọng, dù thế nào cũng sẽ cổ vũ cậu ta.
-"Jungkook, một chút nữa tỉ thí cẩn thận, ngươi không có linh thú, dựa vào sức của ngươi..." - Tế Rưu công vỗ lên vai cậu cơ hồ một hai cái, giọng trầm khàn ổn định.
-"Sư phụ, tin ta."
Ánh mắt Jungkook toé lên tia tự cao, rất ngạo mạn, vô cùng khinh thường người khác. Nói cho cùng Tế Rưu công cũng là sư phụ của cậu ở Quốc Tử Giám, cũng là một đại võ thuật gia.
Quả thật chuyện thi đấu lần này đông vui hơn tỉ thí của Quốc Tử Giám rất nhiều, bao gồm cả Taehyung và Park Jimin cũng bị kéo tới xem. Mặc dù chỉ là đánh cho vui, làm nóng không khí, trong lòng lẽ nào không hiểu đây coi như là đem danh dự hai môn phái ra đặt lên vai bọn họ hay sao? Cho nên, Jeon Jungkook nhất định sẽ không làm Quốc Tử Giám mất mặt.
Bước lên võ đài, cái chỗ chết tiệt này năm lần bảy lượt đứng ở trên chỉ khiến cậu cảm thấy chán ghét. Nhìn điệu cười nhếch môi của tên kia vô cùng ngứa mắt, cao thủ ở hiện đại cậu còn chưa thèm đặt vào mắt, chờ chút nữa cho hắn khóc thét đi.
Khí tức tao nhã, kiêu ngạo lãnh khốc, đúng là y như lơi đồn...
Jungkook nghe thấy tiếng bước chân ngựa phía đằng sau, cả bọn người đều hướng mắt về phía đó. Thái tử của Đại Thần - Min Yoongi lần này lại cùng tham gia đi rừng Mê Linh. Trên người mặc trường bào màu trắng viền, ánh mắt sắt đá khi lướt tới chỗ Jeon Jungkook lại ôn nhu như ngọc.
Bên cạnh Thái tử phải chăng chính là J-Hope của AM mà cậu từng gặp qua kia? Phải phải nha, vậy thì lần này cho hắn chiêm ngưỡng thực lực của cậu.
-"Ta tưởng Thái tử sẽ không tới?" - Taehyung đứng lại gần Yoongi, vẻ mặt bình tĩnh.
-"Nghe nói vị hôn thê của ta cùng với Võ Đạo viện giao đấu, sao có thể không đến xem?"
Sắc mặt Yoongi khi nói đến Jungkook có chút hiền hoà, cậu nhìn bọn họ mau chóng tìm chỗ ngồi bên cạnh khán đài, sớm đã đầy kín rồi. Bọn họ xem qua về người đấu cùng cậu, người này có thể nói là cao thủ số một số hai của Võ Đạo viện, tính tình phong lưu dễ kích động.
Trận tỉ thí bắt đầu, đấu linh thú không giống đấu võ, không tính thời gian, đánh qua đánh lại bên nào gục trước thì coi như thua. Người kia cơ hồ rất không coi Jeon Jungkook ra gì, nói:
-"Tiểu đệ nho nhỏ, chút nữa có làm đệ bị đau thì đừng có trách gia nha!"
-"Còn phải xem ai làm đau ai." - Cậu vô cùng lãnh khốc trả lời.
Hắn cười, ống tay áo phất phơ giữa chiều gió, hất tay lên một cái, bầu trời nổi gió rít. Linh thú của tên này chính là Lôi Báo, rất hùng mạnh, cũng chính là tâm đắc của Võ Đạo viện.
Ánh sáng từ đâu cắt ngang biển trời xanh thẳm trên đầu, Lôi Báo từ trong điện quang bắt đầu ló dạng, gầm một tiếng làm khán đài điên đảo. Khí thế hung hăng, tự do rít lên bập bùng sấm chớp.
Cậu thở một hơi, nhìn người đằng trước đang phô trương thì bằng bằng nói:
-"Chỉ có vậy thôi sao?"
Võ đài bỗng chốc trở nên im lặng. Linh thú Lôi Báo cao siêu như vậy lại bị cậu ta ném cho một câu "Chỉ có vậy thôi sao?" Mất mặt! Võ Đạo viện thật mất mặt a!
Cậu không có chút gắt gao nắm hờ lòng bàn tay, phương diện khí thế tuyệt đối không thua người kia đến một ly. Vừa lầm bầm một câu gì đó trong miệng, phía đằng sau một trận cực hoả phân chi khí mãnh liệt ập tới, đến cả Tế Rưu công ngồi ở ngoài ranh giới thi đấu cũng cảm nhận được mức độ ghê gớm gấp bảy tám lần Lôi Báo.
-"Cái...cái này..." - Ông ngạc nhiên, mắt trợn to theo dõi.
-"Không thể nào..." - Sư phụ của phe Võ Đạo choáng không kém, tay run bật.
Bọn người phía trên chớp nhoáng nhận ra hình dạng linh thú của Jeon Jungkook. Chưa hiện được toàn thân, chỉ có cái đầu uy áp đã điên cuồng mạnh mẽ như vậy rõ ràng so với Lôi Báo kia thì dí ngón chân út một cái là chết.
-"Linh thú! Linh thú của Thế tử!"
-"Linh thú của Thế tử chính là Hoàng Thiên Bảo Lạc Mao Hổ!"
Jeon Jungkook nhíu mày, Hoàng Thiên cái gì đó, tên sao mà dài quá vậy? Trước đây quen mồm gọi nó là Hye, sau này cũng sẽ chỉ gọi là Hye mà thôi.
Mao Hổ cao hứng duỗi thẳng đầu, quét ánh mắt sắc xảo về phía đối thủ, bộ lông vàng ánh của nó cơ hồ chỉ cần vẫy đuôi một cái Lôi Báo kia liền bỏ mạng mà chạy đi.
Jungkook mỉm cười hài lòng, nhìn thấy thế Mao Hổ liền cúi xuống để cậu vuốt ve cái đầi của nó. Bọn người xem kinh hãi! Linh thú cao cấp như vậy lại chịu khuất phục Jeon Jungkook, thậm chí còn làm vật cho cậu ta vuốt ve? Cái này thật quá sức tưởng tượng.
Về phần Mao Hổ thì nó chẳng lạ lẫm gì. Trước đây xuất hiện trước mặt Jungkook đều là một thân hổ béo nho nhỏ, đáng yêu.
-"Hay! Quá hay! Phế ngay Lôi Báo cho bổn công chúa!" - Arum cao hứng đứng phắt dậy, hai má ửng hồng do hưng phấn.
-"Đã muốn vậy, ta không phụ lòng ngươi." - Cậu nói một câu trả lời cô, sau đó phốc động tác nhẹ nhàng trèo lên lưng Mao Hổ.
Cậu chỉ là ngồi chơi mà thôi, không cần cậu ra tay một mình Hoàng Thiên Bảo Lạc Mao Hổ cũng có thể giết chết hai đối thủ đằng kia. Jungkook ngồi quay sang một bên chống tay thẳng lưng, hai chân đung đưa, đầu nghiêng nghiêng ca hát.
Chưa kịp thả lỏng thì đột nhiên Min Yoongi bỗng ngạc nhiên đứng lên, xung quanh cũng đồng loạt kinh ngạc ồ một tiếng.
Cậu chu miệng ra ngẩng đầu, hình ảnh Võ Đạo viện đồ đệ cưỡi trên lưng Lôi Báo lao với tốc độ nhanh đến kinh ngạc về phía cậu. Ô hô! Không hổ danh cao thủ của Võ Đạo viện nha, nhưng Jeon Jungkook cũng đâu phải dạng xoàng!
Trên khán đài bỗng chốc vang lên tiếng nói không ngớt:
-"Đây chính là tuyệt chiêu của Lôi Báo hay sao?" - Arum nhỏ giọng. -"Có...có chút lợi hại..."
-"Không hổ là đồ đệ của ta, haha! Quốc tử Giám cuối cùng vẫn là quá non nớt rồi, Jeon Jungkook kinh nghiệm tác chiến làm sau có thể thắng?"
-"Thế tử thua rồi, lần này Lôi Báo bạo phát ghê gớm quá đi a!"
Bọn họ nghị luận sôi nổi. Jungkook ánh mắt chán ghét lướt qua. Lũ người đó nhận định hơi sớm, ai bại dưới tay ai còn chưa có phân xác đâu.
Ánh mắt cười của Jeon Jungkook rơi vào mắt Min Yoongi phía dưới.
Thật đẹp.
Thái tử làm sao lại thấy một tiểu đệ mười lăm tuổi đẹp đến mức đó? Đẹp rung động lòng người.
-"Jungkook không phải sẽ thua chứ..." - Tiếng nói của Kim Taehyung phát ra bên tai, vấn vương lo sợ.
-"Ta không thể chắc chắn." - Yoongi trả lời.
Bỗng nhiên thân ảnh đen cạnh Thái tử rợn lên một tiếng cười nồng đậm ý kinh thường. Hắn ta hướng mắt về phía Thế tử trên võ đài, quay sang nói:
-"Jeon Jungkook sẽ không thua."
-"Làm sao ngươi biết?!" - Bọn họ đồng thanh hỏi, bao gồm cả Tế Rưu công cũng hướng tới hắn lắng nghe.
-"Nãy giờ Hoàng Thiên Bảo Lạc Mao Hổ ra tay, từ đầu tới cuối Jeon Jungkook không xuất thủ." - Hoseok gõ gõ lên vành ghế, chả hiểu sao cảm nhận được uy áp từ người kia mạnh như vậy.
Lời nói vừa phát ra, ánh mắt bọn họ đã dán lên người Jungkook. Đúng là cậu ta chỉ ngồi vất vưởng trên lưng Mao Hổ, rung chân vuốt ve bộ lông của nó. Đúng! Quá đúng! Trận này quyết không thể thua!
Xem ra hai cái thứ đằng kia vẫn không biết chữ "Chết" viết thế nào, một mực lao vào chỗ Jeon Jungkook cùng Mao Hổ đang đứng. Cậu lẽ gì để cho hắn ta như vậy? Buồn cười! Muốn cái gì cũng có thể, nhưng muốn ông đây hạ thấp mình cầu xin thì nằm mơ!
Cậu trừng mắt, tay nắm chặt bộ lông của Mao Hổ uy hiếp nó. Hye run người, biết rằng chủ nhân đang sắp nổi giận liền gầm một tiếng tạo ra tia hoả khí chĩa vào Lôi Báo mà tấn công.
Hoả khí nhanh chóng nới lớn ra, lớn tới nỗi bao trùm cả cơ thể Lôi Báo. Thấy ánh sáng kia đang chuẩn bị ập đến, Võ Đạo viện đồ đệ rống mạnh:
-"Quay về!"
-"Muốn lui về, dễ như vậy?" - Cậu cười khẩy, chỉ được cái mạnh mồm mà thôi, để ông đây dạy cho ngươi một bài học. Jungkook quay xuống nói với Mao Hổ một chữ khiến xung quanh lạnh sống lưng -"Giết."
Mứt: Viết mấy cái đấu công tỉ thí như này tốn chất xám lắm đó à~~~ | | _ | |
Xin lỗi vì chap này không lấy được tem nha, chap sau nhất định sẽ bù vào a! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro