Công bà tối đông
- Ngươi nói gì?! - Jimin sửng sốt sốc vai Jungkook dậy, hai mắt trợn ngược, anh bị cậu doạ cho không thành hình người nữa rồi.
Jungkook, cậu cuối cùng vẫn là vì thương Taehyung, vì anh mà chấp nhận đánh đổi đứa con này đi. Sau này sẽ không có lần thứ hai, cậu cũng sẽ không bao giờ để anh biết đứa bé trong bụng ra đi như thế nào. Kim Taehyung, hãy nhớ lấy, nó vì anh mà hi sinh, anh cũng đừng khiến nó thất vọng.
- Đừng vội... - Jimin xoa tấm lưng đang run rẩy của cậu, nhìn xem, uống nước cũng có thể tràn ra ngoài.
- Chuyện hôm nay, đừng nói cho ai. - Cậu cụp mắt đặt bát thuốc trống trơn không còn lấy một giọt cặn lên khay, cụp mắt cầu khẩn. Ha...từ khi nào đã trở nên yếu đuối tới vậy?
- Ta không phải loại lẻo mép. - Anh khua tay múa chân loạn xạ để minh hoạ cho lời mình nói.
Cậu không khỏi bật cười, anh lúc nào cũng có thể giúp cậu trở nên vui vẻ. Nghĩ lại, Jimin cũng chỉ mới hơn cậu một hai tuổi, Taehyung tương tự, hai người họ sớm đã đi quá xa so với cậu. Dùng Jungkook trước đây mà đem ra so sánh, chỉ sợ khiến cho cậu mất mặt hết chỗ trốn đi.
______________
- Kim gia -
- Taehyung, đệ về rồi, ta--
- Huynh đừng nói gì nữa...đừng khiến ta đau đầu... - Anh đẩn nhanh bàn tay đang đưa lại gần của Namjoon sang một bên, tay còn lại nhắm vị trí sơn căn trên sống mũi mà nắn bóp.
Cuối cùng trong mắt cậu, anh là loại người gì? Có phải sớm đã trở thành thứ độc ác nhẫn tâm hay không? Khỏi cần nói, anh cũng vì tình cảm, cũng vì cậu mà quyết định. Tại sao lại thành vậy, anh cũng chả rõ nữa. Chỉ biết tâm trí anh lúc đó vô cùng mụ mị, vô cùng mông lung. Có thể khiến cho anh đến như vậy, rốt cuộc thì Jeon Jungkook thật lợi hại.
Taehyung lướt qua dãy nhà chính đến thẳng phòng ngủ. Anh thở dài nằm vật ra giường, một tay đặt lên trán. Mọi thứ đều mờ mịt cho tới khi anh bị giọng nói trong trẻo của cô đánh thức.
- Taehyungie ca ca... - EunJi bước vào thậm chí chẳng thèm gõ cửa khiến cho anh nhăn mày khó chịu. Tự hỏi, làm sao gái này lại phóng khoáng quá vậy?
- Chuyện gì đây?
- Hmm...muội không ngờ rằng suy đoán của mình là đúng. - Cô cười khúc khích khi nói về chuyện Namjoon và Jungkook.
- Làm sao mà...à...không... - Trong đầu anh vươn lên chút nghi ngờ, nhưng sau đó lại bị dập tắt. Bởi sao? Đây là ai? Là Song EunJi, bạn thơ ấu của anh. Anh tin tưởng cô.
Đột nhiên tâm trí anh trở nên mù mịt, chỉ kịp ú ớ vài câu và Taehyung gần như ngất lịm đi. Có vẻ như anh trúng thuốc ngủ.
EunJi ngồi xuống cạnh giường, nhìn anh một cách mê say. Cô đã chuẩn bị cho hôm nay bao lâu rồi? Cô cũng không biết nữa. EunJi vuốt dọc sống mũi Taehyung, tay cô run rẩy đi đến từng bộ phận trên cơ thể anh. Từ từ trượt xuống ngực, cái thắt lưng áo của anh nhanh chóng bị cô tháo ra.
- Nhìn dáng hình này mà xem...Taehyung, anh chỉ có thể là của em... - Cô thốt lên khi nhìn cơ ngực săn chắc của anh.
Cô mân mê từng tấc thịt màu đồng đầy nam tính. Ai mà biết một người không bao giờ động tới võ như Kim Taehyung lại có cơ thể cường tráng như vậy. Quả là mê người.
- Jungkookie...Kookie à... - Taehyung chợt thở hắt và nắm lấy tay cô.
- Không phải cậu ta! Là em! Là Song EunJi...
- Jungkook...ưm...nóng...giúp ta...
Cô nhìn hạ bộ đang cương trướng của anh một cách thèm khát, nhưng cô không thể. Taehyung ở bên cạnh cô, nhưng lại gọi tên và mơ thấy một người khác. Jeon Jungkook, đồ chết tiệt.
EunJi thở dài gỡ tay anh ra, tuy cô yêu anh, nhưng cũng không yêu tới mù quáng. Cô không thể để lần đầu với mình trở thành kí ức xấu, hay đúng hơn là không có can đảm. EunJi mau chóng khoác lại áo, bỏ ra khỏi phòng.
Taehyung khi tỉnh dậy thì vô cùng đau đầu, giấc mơ vừa nãy mau chóng hiện lên trong tâm trí anh như thước phim quay chậm. Anh yêu cậu bao nhiêu, thì càng thèm khát cậu bấy nhiêu.
- Xin Thế tử bình tĩnh! Thiếu gia của chúng ta---
"RẦM"
Cánh cửa phòng bị bật tung, Jungkook đứng giữa mấy đứa nha hoàn đang ra sức khuyên ngăn, nhìn bộ dạng anh quần áo xộc xệch không hoàn chỉnh thì tức giận.
- J-Jungkook...
- KIM. TAE. HYUNG. - Cậu rít lên đầy căm phẫn, vốn tưởng rằng con hồ ly kia nói dối, hoá ra anh thật sự cùng với ả đàn bà đó quan hệ không trong sáng hay sao?
Taehyung mong chóng sai bọn nha hoàn ra ngoài đóng cửa lại. Anh kéo cậu đang tức xì khói ngồi xuống bàn, áp hai tay vào má cậu.
- Đệ làm sao...?
- Ta làm sao? Ha...câu đấy ta mới là người nên hỏi. Kim Taehyung, không ngờ anh cũng... - Ánh mắt cậu lướt trên cơ thể chỉ có mỗi cái quần của anh, tấc da màu đồng nở nang đập vào mắt.
- Hiểu lầm! Là hiểu lầm a...Ta thật không biết sao lại như vậy nữa... - Đời chưa ai đen như anh, vừa bắt cậu cùng người khác xong lại đến mình phạm phải sai lầm này.
Cậu dãn lông mày nhìn anh, thật sự một tên khờ như Taehyung không thể có cái dũng mà lừa dối cậu. Jungkook ít ra còn thông minh không để ả ta qua mắt. Anh thì sao? Anh thậm chí còn chẳng tin cậu.
- Này... - Anh khều khều tay người ngồi bên cạnh. - Đệ tin ta không?
- Ai thèm. - Jungkook lạnh lùng trả lời, thực chất đối với anh, cậu hoàn toàn tin tưởng.
Nói ra thì không đúng nhưng dáng vẻ xộc xệch ban nãy của Taehyung khiến cho cậu dãn cả tròng mắt ra nhìn cũng chưa đủ. Làm sao mà đẹp quá vậy? Một sát thủ nhiều năm lặn lội làm nhiệm vụ như cậu trước đây cũng không có thân thể hoàn hảo đến thế.
- Đừng có giận ta, đệ xấu lắm... - Anh nhì nhèo ôm lấy má cậu, vò vò nó thành cái hình dạng đến mà sưng.
- Nói lại lần nữa xem? - Jungkook nhướn mày, mắt trợn còn to hơn khi ngắm Taehyung.
- Ah...đại nhân bớt giận. Tiểu nhân sai rồi, ngài là người đẹp nhất trên đời... - Taehyung lạnh sống lưng run rẩy trả lời.
- Cẩn thận cái mạng anh... - Cậu lầm bầm đạp mấy cái vào chân bàn, mắt còn phóng ra tia uy hiếp.
Hai người sau đó kéo nhau ra ngoài đi ăn, dù sao cũng đã nửa ngày chưa có gì bỏ vào mồm. Taehyung gặng hỏi về chuyện hồi sáng cậu đi đâu, nhưng cậu chỉ ậm ừ trả lời qua loa. Tới nhà Jimin và uống thuốc phá thai, điều đó không thể để anh biết. Ngày hôm đó thế nào thì cậu cũng chẳng nhớ nữa nhưng về tới Kim phủ thì gặp ngay Kim lão gia.
Jungkook luôn sợ phải đối mặt với chuyện này. Park tể tướng tuy rất nóng tính nhưng được cái nịnh nọt thì bao nhiêu đều được xả đi hết. Riêng Kim lão gia, nghe bảo rất khó đoán, thù dai. Cái gì mà ông đã không ưa thì đừng hòng ông chấp thuận.
- Cậu tam, cậu đến cái giờ này mới thèm vác mặt về sao? - Lão gia đứng ngay sau cửa chính.
Chỉ vì đứa con này nhanh nhạy chuyện tính toán, mọi thứ khác đều ngốc nghếch khờ khạo khiến ông chẳng biết nên khóc hay nên cười. Đó là lý do vì sao Taehyung cần sự quan tâm của cả phủ nhiều hơn hai huynh trưởng. Vốn dĩ bình thường, anh chỉ loanh quanh luẩn quẩn cả ngày trong phủ không chịu ra ngoài giao lưu. Cho dù ông khuyên thế nào cũng không được.
- Phụ thân... - Taehyung ngẩn tò te, tay vẫn bám chặt tay Jungkook.
- Kim gia lão đại, nghe danh đã lâu gặp mặt thực là vinh hạnh của ta. - Jungkook nhanh chóng phát hiện ánh nhìn của ông dán lên người cậu, liền mang cái mồm dẻo của mình ra đáp ứng.
Kim lão gia cười một tràng dài, cái thằng nhóc này đến mà lẻo mép. Gọi ông thành "Kim gia lão đại", chả bù cho Taehyung nhà ông. Sau này để nó làm dâu thì cũng khỏi buồn chán. Chỉ sợ, thông minh quá lại bắt nạt thằng con út vốn ngu ngơ này.
- Dù sao cũng đã tới đây rồi, Thế tử không ngại ở lại Kim gia ta ăn một bữa chứ? - Ông hỏi.
- Ta nào dám không ở, chỉ là, sau này đều là người một nhà, mong công không coi ta như xa lạ. - Cậu mỉm cười chấp thuận.
(Công = cha chồng, bà = mẹ chồng.)
"Ý nó...giống như đến đây rồi, không phải Hoàng Thế tử mà là người của Kim gia, thằng nhóc này...ta rất thích."
Ông gật đầu cười thoải mái, Jeon Jungkook quả là đặc biệt. Phải nói cậu từng nghe về ba vị phu nhân của Kim gia rồi, nhưng không ngờ họ thật sự thân thiết như lời đồn. Vốn nghĩ, chuyện chung một chồng kiểu gì cũng phải đấu đá nhau ghê lắm, thành ra nhìn bộ mặt tươi cười vui vẻ nói chuyện của mấy vị phu nhân, Jungkook không khỏi nghi ngờ họ là đang đóng kịch hay thật lòng.
- Jungkook, để ta giới thiệu cho đệ. - Taehyung kéo cậu lại gần. - Đây là mẫu thân của ta.
- Ah...thỉnh an lão bà bà... - Cậu nghệt ra, chuyện gặp mặt như vậy là lần đầu đó.
- Ồ, là Jeon Jungkook đây sao? Thực khả ái dễ thương! - Bà cả thốt lên, nhìn ngắm cậu con mà thích thú. - Muội nhìn xem, không phải chúng ta có phúc sao? - Bà quay sang nói với vị bên cạnh.
Người bên cạnh cũng xinh đẹp không kém gì bả cả, nhưng trẻ trung và sắc nét hơn.
- Ừm, đúng là rất khả ái. - Bà mỉm cười nhận xét. - Tam muội thấy sao?
Đúng rồi, Kim gia có ba phu nhân thì bà cả có hai cậu con trai, bà hai một cậu, còn "tam muội" mà bà nói thì không thể có thai. Nghĩ cũng buồn cho vị này.
- Đâu phải con dâu của ta, ta làm sao dám lên tiếng....
Nhìn khuôn mặt buồn bã của bà mà Jungkook cũng thở dài theo. Cuộc sống là như vậy, nếu không có thứ chống lưng sẽ cảm thấy thua thiệt hơn người khác tạo nên tự cảm.
- Nào phải thế, tam di nương cũng là mẫu thân của con, sao lại không phải con dâu a? - Taehyung nhanh chóng sửa chữa.
- Cái thằng nhóc này biết lẻo mép từ bao giờ vậy? - Tam di nương sau cùng cười vui vẻ, ôn nhu xoa đầu anh.
Vậy là bữa tối hôm đó, Jungkook chính thức thu phục được người nhà Kim gia. Nói sao thì nói, bản thân cậu vốn ăn ngay nói thẳng khiến bốn vị phụ huynh đều quý mến.
- Jungkook đúng là cá tức phụ thông minh lanh lợi, tâm xảo chủy quai, công bà tối đông nha*. - Jin gắp thêm thức ăn vào bát cho cậu, miệng khen ngợi.
- Tôi còn ngồi đây mà cậu dám nịnh nọt con dâu của tôi à? - Bà hai tức mẫu thân của Namjoon lên tiếng khiến mọi người cười khúc khích.
- Ôi chao...lâu lắm mới đầy đủ một bữa như vậy, sau này cũng thế thì tốt rồi. - Kim lão gia một hồi im lặng, sau mới lên tiếng. Đúng là, sau khi thành thân, cả ba người sẽ chuyển về Phủ Thế tử, sẽ khó lắm để được về ăn một bữa.
- Sau này con thường xuyên về thăm phụ thân mà, cũng sẽ rán đậu cho người ăn nữa. - Jin nhanh chóng nịnh nọt, chẳng là trước đây khi còn bé thử món đậu rán, anh từng hứa rằng lớn sẽ rán đậu cho cha ăn.
- Còn nhớ sao? Hồi đó huynh làm miếng đậu rơi vào đầu ta, huynh nhớ không? - Namjoon chau mày lôi thù cũ ra xét nét.
- Cái đó...
Cả phủ được trận cười phá vỡ sự im lặng. Jin ngại ngùng đổi chủ đề còn Namjoon cũng không tiếp tục trêu huynh trưởng nữa. Rốt cuộc bao nhiêu lo lắng của cậu cũng được ra đi, đổi lại một bữa sum vầy vui vẻ. Tốt thôi, vậy là được rồi.
( * Gốc câu này là Duy hữu na đệ thập cá tức phụ thông minh linh lị, tâm xảo chủy quai, công bà tối đông. từ "Hồng Lâu Mộng."
Cá tức phụ thông minh lanh lợi, tâm xảo chủy quai, công bà tối đông. nghĩa là "Con dâu thông minh lanh lợi, khéo léo mồm mép, bố mẹ chồng rất thương.")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro