
5. Giao hôn
Đúng giờ tan học, Jungyoon đứng ở dãy lớp học của Jungkook đợi đón cậu. Lớp y ra trước một tiết, y vẫn không chút nề hà mà chờ cậu.
Jungkook vừa ra đã bắt gặp y đang đứng dựa lưng vào tường chơi game, vỗ nhẹ một cái xem như thông báo sự xuất hiện. Anh trai nhẹ xoa đầu cậu, sau đó cả hai cùng nhau khuất bóng sau những ngã rẻ hành lang.
Có một đôi mắt lặng lẽ nhìn theo.
Tựa như âm thầm thương nhớ, cũng tưa như tiếc nuối khôn nguôi.
Có chăng quá khứ từng lầm lỡ, nay gặp lại ngỡ đã quên. Nhưng thì ra vẫn luôn hoài ghi nhớ. Bóng hình ai khắc mãi trong trái tim.
Luân hồi vạn kiếp chẳng quay đầu, chạm một ánh mắt lại dừng chân. Cố nhân chẳng nhớ, chẳng gọi tên. Chỉ tiếc một kẻ tương tư mãi thầm thương.
"Ta vì người mà ở lại, vì người mà tìm kiếm suốt ngàn năm. Người nay ở ngay trước mắt, như rất gần nhưng cũng quá xa xôi. Hai thân thể tuy gần kề gang tấc nhưng trí nhớ vĩnh viễn miền xa xăm. Người không nhớ ta, ta lại quặn lòng thương nhớ.
Đi suốt vạn năm, vượt ngàn biển nhớ cũng để chỉ tìm lại tấm chân tình dang dở. Đã nguyện rằng vạn kiếp nhớ tên nhau, sao mới đây người đã vội quên rồi. Gọi ta đi, cái tên người từng mến. Thương ta đi, dáng vẻ người từng yêu. Xa vạn kiếp, tương phùng trong giây lát, có gợi được những gì còn sót lại. Dẫu mong manh như tường vi trong gió, nhưng xin người đừng vĩnh viễn quên ta, ta e là tim sẽ đau đến chết. Người nghe không, lời thầm thì vô vọng. Người thấu không kẻ bỏ mặt thời gian, từng dấu chân đã nặng trĩu tình thâm, hãy nhìn đi rồi sẽ lại yêu ta.
Nhớ thương người, tiểu vương tử của ta"
Người cũng đã đi xa lắm rồi, lời này nói biết ai nghe.
Lặng lẽ quay đi, đôi mắt khắc khoải trĩu nặng nỗi buồn. Quay đi rồi, hướng ngược lại người thương. Liệu có được, hữu duyên trong kiếp số. Hay vĩnh viễn sẽ đánh mất một trái tim.
.
Jungkook được anh trai mua cho một que kem hương chuối ngọt thơm, cậu rất thích hương vị này. Tựa như từ nhỏ đã đặc biệt yêu thích, mấy trăm năm nay cũng chưa từng thay đổi.
- Hôm nay bé nhỏ đi học có gì vui không?
- Ưm không hẳn vui nhưng lớp có bạn mới. Là con cháu thế gia ở phía Tây.
- Ồ, từ phía Tây lại sang tận phía Bắc của ta chỉ để đi học sao? Là gia tộc nào vậy? - anh trai có chút kinh ngạc.
- Là Kim Taehyung của Kim gia phía Tây và Park Jimin của Park gia cũng ở phía Tây - Jungkook vừa mút sạch phần kem cuối cùng, rốt cuộc cũng thỏa mãn mà cười xinh.
Đôi mày Jeon Jungyoon lập tức cau lại, đây không hẳn là tin tốt. Các thế gia phân chia địa bàn rất rõ ràng, không phải chưa từng có tiền lệ người của vùng này đến phương khác học tập, làm ăn nhưng việc người của đại thế gia đến thì lại khác. Đây có thể xem như một hồi chuông báo động, người của phía Tây kia một là muốn kết giao tình, hai là mưu đồ thăm dò rồi lật đỗ. Hiện tại tuy các thiếu gia ấy còn khá nhỏ, nhưng không loại trừ khả năng đây vốn là con bài được đào tạo từ nhỏ, Kim Taehyung và Park Jimin vẫn là một mối đe dọa lớn. Y sẽ cẩn thận thông báo tin này lại cho chị lớn. Jeon gia nắm giữ phương Bắc đã lâu, chính vì sự cẩn trọng dè dặt này mà chưa từng xảy ra biến cố lớn nào.
Jungkook trở về đến nhà liền được Jungkang đón lên tay, yêu thương hôn chóc lên má.
- Hôm nay đi học có vui không tiểu thiếu gia?
- Hôm nay buồn ngủ lắm ạ - Jungkook ngoan ngoãn đáp lại.
Jeon Jungkang lập tức sượng người, nở nụ cười miễn cưỡng nói xin lỗi. Gã thật sự không cố ý. Đang ôm em nhỏ ngon lành đột nhiên Jungkook vùng người leo xuống, không để cho y ôm nữa.
- Làm sao vậy? - Jeon Jungkang bị bài xích, có chút tổn thương nhìn theo cái dáng nhỏ đang chạy xa.
- Người Kangie có mùi lạ, không thích - Jungkook vừa chạy đi vừa nói, sau đó lại nhảy phóc vào lòng Jungseol. Jungseol như đã quá quen với việc Jungkook thường xuyên đột nhiên nhảy lên người mình nên rất chuyên nghiệp mà bắt lấy cậu.
Jungkang ngớ người, sau đó lại ngửi ngửi áo mình. Đúng là có mùi lạ thật, nhưng rất nhẹ vậy mà Jungkook cũng để ý. Gã vừa đi gặp hôn phu tương lai trở về, người kia lý ra vẫn còn một thời gian nữa mới trở về nhưng lại cố chấp chạy theo gã đến cùng, gã cũng bất lực lắm.
- Bé không thích mùi này hả? - Jungkang nhăn nhó hỏi, người kia dùng nước hoa của Tom Ford Noir Extreme hương gỗ phương Đông, gã rất thích mùi này. Nhưng chả hiểu sao bé cưng nhà gã lại không thích cho lắm.
- Không thích - Jungkook chun chun mũi nói.
- Jungkook không thích, anh cũng đừng có lại gần - Jungseol giấu em trai vào trong ngực mình, che chắn như thể Jungkang là quái vật, không cho đến gần.
- Ơ hay? - Jungkang trố mắt nhìn Jungseol, nuôi nó lớn, một tay ẩm bồng, một tay chăm chút. Để bây giờ nó lớn rồi nó phản mình. Hồi Jungkook còn chưa ra đời, gã là người thương Jungseol nhất, hết thảy yêu thương đều dành cho đứa em nhỏ này. Bây giờ lớn rồi, đủ lông đủ cánh, có cả em trai nhỏ để cưng nựng rồi thì liền tạo phản, không nhận người anh này nữa. Mọi người cũng thấy đấy, Jeon Jungkang sống ở đây cũng chẳng dễ dàng gì. Chị chẳng thương, em chẳng mến. Quá đau lòng rồi.
- Có chuyện rồi, có chuyện rồi!!!
Jeon Junghoon từ ngoài chạy vào, gương mặt trắng xanh một mảng.
- Chuyện gì mà hớt ha hớt hải? - Jungkang túm lấy y chặn hỏi.
- Chuyện lớn rồi, em từ bên ngoài nghe được Min gia muốn liên hôn - Junghoon tuy chạy nhanh, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng sắc diện lại nhợt nhạt, tựa như tin này đối với y là rất khủng bố.
- Cái gì? - những người có mặt trong phòng khách đồng loạt cả kinh, chỉ riêng Jungkook không thèm để ý vẫn một mực ôm quả Huyết Ngọc gặm nhấm.
Ngay khi mọi bàng hoàng được nén xuống, gương mặt ai nấy cũng đều căng thẳng như nhau. Hiện tại trong số các anh em là chỉ có Jungkang đã có hôn ước, Jungmyun đã kết hôn, Junghoon đã có bạn gái và Junghye có bạn trai ra thì những người còn lại đều có thể trở thành đối tượng giao hôn.
- Em không thể, em đã có đối tượng rồi. Em còn định vài hôm nữa đợi cha mẹ về sẽ sang đó ngỏ ý - Jungin cau mày nói.
- Là ai? - Jungri nhàn nhạt hỏi, cô không có hứng thú với chuyện yêu đương, với hôn nhân lại càng không. Kể từ khi người ấy rời đi, trái tim cô cũng chết lặng, đã rất lâu rồi.
- Dạ, là Joo Jangguem ạ - Jungin thành thật nói.
Jungri không nói gì chỉ im lặng cẩn trọng suy nghĩ. Joo gia là một gia tộc có tiếng trên thương trường, trong giới thượng lưu cũng có tiếng nói không nhỏ. Xem chừng là môn đăng hổ đối.
- Hiện tại, Jeon gia còn Junghyun, Jungmin, Jungyoon, Jungseol. Junghyun em nghĩ sao?
Jeon Junghyun ở một bên chọc ghẹo Jeon Jungkook vốn không màng đến thế sự lại đột nhiên bị gọi tên. Hắn cau mày không vui, đã từng tuổi này vẫn chưa có mối tình vắt vai nào chứ đừng nói là kết hôn. Hắn chưa từng trải, cũng không có hứng thú.
- Ai là người ngẫu phối?
- Là, òm... Min nhị thiếu, Min Yoonsang.
- Tên mặt liệt đó á, có chó nó thèm cho - Jeon Junghyun bĩu môi, chê.
- Min gia có chỉ định đối tượng không? - Jungri hỏi.
- Dạ... Là... - Junghoon có chút dè chừng nhìn lên, vừa hay ánh mắt ấy lại chạm phải đôi mắt hung tàn của Jeon Junghyun.
- Dạ, là anh ba ạ - Junghoon có chút miễn cưỡng nói, thực tế là đang nhịn cười đến muốn nội thương.
- CÁI GÌ?????
Jeon Junghyun hét lên, gương mặt anh tuấn đỏ bừng. Chẳng biết là ngại ngùng hay là tức giận.
- Y nói, lần gặp ở đại hội thế gia tháng 10, y vừa nhìn thấy anh đã rất thích. Hiện tại, sau khi công tác trở về liền muốn ngỏ ý đính ước - Junghoon che miệng cười. Nhìn gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt đục ngầu của anh trai ma cà rồng liền không thể ngừng cảm thán, gương mặt này, dáng vẻ này, quá tức cười rồi.
Jeon Jungri ngoài mặt điềm nhiên, bên trong đã cảm thấy nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng sắp tống được thằng nhóc em đi khỏi Jeon gia. Biết chắc rồi hắn cũng sẽ trở về nhưng ném đi được khi nào hay khi ấy. Hơn nữa nếu liên hôn cùng Min gia, tuyệt đối chỉ có lợi chứ không có hại. Min gia chỉ là gia tộc bình thường không có huyết mạch dị nhân, đợi đến khi Min Yoonsang đến tuổi lìa trần, khối tài sản của y chắc chắn sẽ là của Jeon Junghyun.
------
Đầu Xuân, tiết trời còn rất lạnh.
Jeon Jungkook bị gói như bánh ú, tròn vo một cục. Bên trong chiếc áo choàng to sụ là một gương mặt tròn vo, trắng trẻo đáng yêu. Đôi mắt to tròn bất kể năm tháng đều đen láy, lấp lánh.
- Jeon Jungkook!
Jungkook vừa đặt mông ngồi xuống ghế nơi sân trường đợi Jungyoon liền nghe có tiếng gọi mình. Quay sang hướng giọng nói liền bắt gặp hai đồng học đang tiến tới chỗ mình. Cậu nhíu mày có chút phiền, sau đó cũng không quá thái độ mà gật đầu.
- Giải lao không đi ăn sao? - thiếu niên da dẻ trắng nõn, mắt hẹp, mày đẹp, đôi môi mọng đỏ nhẹ giọng hỏi.
Thanh âm rất hay, trái tim Jungkook kì quái rung lên. Tựa như dây đàn có bàn tay nào đó gẩy lên một khúc nhạc dịu êm.
"Sao lại có cảm giác như đã từng nghe ở đâu rồi?"
- Chúng ta quen nhau sao? - suy nghĩ miên man bất chợt nhưng lại vô ý thốt thành lời.
- Chúng ta học cùng lớp, cũng tính là quen đi - Park Jimin nghiêng đầu mỉm cười, đây là lần đầu tiên cậu thấy nó cười.
Vốn dĩ ý Jungkook không phải vậy, nhưng lại chẳng biết giải thích thế nào về cảm giác ngỡ như rất quen thuộc này nên đành im lặng.
- Thích sữa chuối đúng không, đi cùng đi, tôi mua cho cậu - bấy giờ, cậu trai với nước da bánh mật bên cạnh mới lên tiếng. Ánh mắt cậu ta rất trầm, giọng nói ấm áp lạ thường.
Jungkook liếc mắt nhìn sang, lập tức chạm phải đôi mắt đen sẫm tựa như không nhìn thấy đáy. Kim Taehyung có đôi mắt tam bạch phân minh, chân mày rậm và đôi mi đen dài tạo nên mỹ cảm vô thực, đẹp đến nao lòng.
- Đi cùng chứ?
Park Jimin mỉm cười dịu dàng, bàn tay đưa ra muốn nắm lấy tay cậu. Jeon Jungkook vô thức đưa tay lên, ngón tay bé xinh lấp ló sau ống tay áo ấm áp khiến Jungkook đáng yêu đến tận đầu móng tay. Không ngờ, mềm mại vừa chạm vào da thịt đã vụt mất, Park Jimin thoáng để lộ vẻ khó chịu.
- Jungkook-ah, hôm nay Jungyoon có việc rồi. Nó bảo anh đến dẫn em đi ăn này - anh bạn thân của Jungyoon từ xa chạy đến.
- Anh Minha - Jungkook quay sang gọi. Park Jimin chút nữa đã có thể nắm lấy tay Jungkook, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể thu về trong trống rỗng. Gương mặt nó ẩn hiện vẻ tiếc nuối.
- Ngoan, anh dẫn em đi ăn - người kia cười cười xoa đầu cậu.
- Đàn anh, hôm nay Jungkook có hẹn với chúng tôi - Kim Taehyung lạnh nhạt nói, đối với đàn anh hơn mình nhiều khóa cũng không có mấy sợ sệt hay tôn kính.
- Hm? - Minha quay sang nhìn Jungkook, chỉ thấy em nhỏ tròn mắt nhìn y.
Sau đó Minha có chút do dự, y biết Jungkook ở trường không có nhiều bạn. Hiện tại có người đi cùng Jungkook cho thấy cậu đã chịu kết giao bạn bè, là một dấu hiệu tốt. Sau cùng vẫn là quyết định giao Jungkook cho hai cậu bạn cùng lớp.
Park Jimin vui vẻ nắm lấy tay cậu, Jeon Jungkook liền rút về không cho nó nắm. Park Jimin không nản chí, vẫn cố theo đuổi bàn tay nhỏ xinh kia. Mãi đến khi đến nhà ăn mới một mạch kéo tay cậu ngồi vào bàn ăn. Kim Taehyung không ừ hử gì, im lặng đi lấy đồ ăn.
- Jungkook ngày thường hình như không có bạn?
- Ừm, không thích kết giao - cậu nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt đảo khắp nơi tìm xem có gì vui để nghịch hay không.
Park Jimin đột nhiên từ trong túi áo đem ra một hộp đồ chơi nhỏ bằng gỗ rất tinh xảo. Jungkook nhìn một chút, sau đó lấy ngón tay búng cho nó văng đi. Hộp gỗ bé xíu lăn mấy vòng rồi va vào tường, bật ra một đoạn nhạc nhỏ dễ nghe. Âm thanh vừa vang lên, đầu Jungkook lập tức bị chấn động. Dường như có gì đó vừa xoẹt qua trí nhớ cậu, nhưng càng nghĩ lại càng không thể nhớ.
- Đó là gì? - cậu cau mày hỏi.
- Chỉ là một hộp nhạc nhỏ thôi, nhạc có phải rất hay không? - Park Jimin nhìn cậu cười hiền nhưng chẳng ai biết đằng sau đôi mắt híp mỏng kia là loại tâm tư gì.
Jimin nhặt lại hộp nhạc, nhỏ chỉ bằng ba ngón tay gộp lại nằm gọn trong lồng bàn tay. Jimin lại đưa đến trước mặt Jungkook, lần này cậu chăm chú nhìn nó. Đột nhiên Park Jimin ấn vào vị trí nào đó trên hộp nhạc, khe hở nhỏ mở ra, một mùi hương dịu nhẹ thanh khiết thoát ra. Jungkook nghiêng đầu cảm nhận, trống ngực đột nhiên đập liên hồi. Một cảm giác khó chịu cùng cực lấn át tâm trí cậu, hai mắt Jungkook đục ngầu, suýt chút nữa mất khống chế mà để lộ nguyên hình.
Đoạn cậu cầm lên ném thật mạnh vào tường, thứ đồ chơi kì quái ấy khiến cậu khó chịu. Nó giống như đang cố nhắc cậu nhớ lại điều gì đó nhưng càng cố đầu Jungkook càng đau, cậu càng đau sẽ càng khó chịu gắt gỏng.
- Thứ quái quỷ gì vậy hả? - Jungkook tức giận rời đi, trước khi đi còn không quên dùng chân giẫm nát hộp nhạc.
Park Jimin chỉ có thể trơ mắt nhìn theo, gương mặt mang theo u sầu cùng mất mát.
- Không được hấp tấp, mọi việc đều phải cẩn trọng từng bước một.
Kim Taehyung vừa lúc quay lại. Trên tay là phần đồ ăn của cả ba. Cậu ta có vẻ không được vui, dù cho với gương mặt ngàn năm như một ấy thì có vui hay buồn cũng chẳng ai biết.
Taehyung liếc sang hộp nhạc, sau đó lạnh lùng quay đi, không có Jungkook cũng không cần ăn nữa. Mãi một lúc sau Park Jimin mới thoát ra được khỏi cảm giác nặng nề, nó tiến lại nhặt từng mảnh vụn của món đồ chơi đã vỡ, cẩn thận gói trong một tấm khăn lụa màu xanh ngọc.
Hôm nay Jungkook không vui, trở về trong hậm hực. Cả Jeon gia cũng rơi vào trầm lặng, ngày thường có thể cưng nựng đáng yêu biết bao nhiêu nhưng một khi tính khí tiểu thiếu gia đã thất thường thì không ai dám càn rỡ.
- Điều tra ở trường có chuyện gì, nhanh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro