3. Đánh nhầm
Sáng đầu tuần, chim chưa kịp hót, mặt trời còn chưa lên tới đỉnh đầu. Jeon Jungkook đã vùng chăn bật dậy, trở lại với dáng vóc nhỏ bé thường nhật, thiếu niên mười ba tuổi mặt mũi thanh tú trắng nõn.
Trong nhà hoàn toàn yên tĩnh không có lấy một tiếng động. Đại trạch tối om, trong không gian lạnh như tờ ấy đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Đôi mắt nó đỏ ngầu sáng rực, bóng đen nhoẻn miệng cười để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn.
- Ai?
Jeon Jungkook nghe được động tĩnh, đôi tai cùng trực giác của tiểu vương đặc biệt tốt, gấp người khác có thể vài lần. Vừa chạy xuống đến cầu thang, bóng đen ẩn mình liền biến mất. Jungkook dựa vào đôi mắt đặc trưng của ma cà rồng mà quét ngang, cảm thấy khí tức xa lạ đột ngột áp gần. Cậu cảnh giác lùi nhanh về sau, lưng va vào cửa gỗ. Còn chưa kịp than đau, miệng đã bị bóp chặt, kéo ngược về sau.
- Ưm.
Tiểu thiếu gia tính khí nóng nảy, đối với những người xa lạ tự tiện động chạm đều rất không thích. Cậu vùng người, đem người kia đánh bay vào tường tạo nên va đập lớn. Bức tường chậm rãi nứt ra, người kia cũng ôm ngực ho liên tục. Jungkook phóng thích sức mạnh, biến về hình dạng tiểu vương. Đôi mắt đỏ rực nổi bật trên làn da trắng tuyết, đôi môi mọng đỏ nhỏ nhắn nhếch lên để lộ răng nanh bén ngót.
- Dám xông vào Jeon gia, cái gan cũng lớn lắm - cậu đưa tay, trong không trung hất cao, chiếc ghế ở phía xa theo cử động ấy mà bay về phía của người lạ mặt.
Người kia dáng vóc là nam nhân, cao lớn vô cùng nay lại phải chật vật ngăn chặn những đòn tấn công tới tấp của Jungkook. Điều kì lạ là hắn chỉ đỡ đòn và phòng thủ chứ không tấn công. Jungkook dùng sức mạnh hết ném ghế, bình hoa, tranh treo tường, đồng hồ rồi đến ngay cả bàn, tivi, tủ lạnh mini hay giường cũng bị nhấc lên rồi ném về phía nam nhân. Nam nhân đưa hai tay bắt chéo chắn ở trước mặt, chỉ thấy mọi đồ vật bay đến vừa va chạm hai cánh tay kia liền vỡ nát. Những vết thương chằng chịt khắp thân người rỉ ra mùi máu tanh ngọt nhưng rất nhanh đã lành lại hoàn toàn.
Jungkook thấy bằng ấy tấn công cũng chỉ có thể khiến đối phương bị thương nhẹ liền đem nguồn linh lực trong người phóng ra. Khí áp đột ngột co lại ép cho lồng ngực nam nhân bế tắc, hắn hít thở không thông. Bàn tay to lớn run lẩy bẩy, cơ hồ khó khăn cất lên tiếng kêu cứu.
Đây là sức mạnh nguyền rủa của tiểu vương ma cà rồng, nó có khả năng ép chết một người chỉ bằng cách nén không khí xung quanh người đó thành một khối cô đặc, dùng nó ép chặt cơ thể đối phương đến khi đối phương bị ngạt thở hoặc nghiền nát. Đối với ma cà rồng, người sở hữu sức mạnh nguyền rủa chính là bậc chí tôn tại thượng, vị thế không ai sánh bằng. Jungkook kể từ khi sinh ra đã có được sức mạnh này.
- Ặc... làm... ơn... th... a...
Người kia vùng vẫy một hồi rồi cũng lịm đi, Jungkook thu về áp khí. Từng bước tiến lại gần nam nhân, Jungkook khi trở về đúng hình dạng của mình là một thiếu niên 17 tuổi, dáng người tương đối cao lớn nhưng so với nam nhân này thì lại nhỏ hơn một nửa. Nếu không phải Jungkook đủ bản lĩnh thì e rằng đã bị người kia bóp chết.
Cậu đưa tay tháo xuống mặt nạ chỉ che đi một nửa diện mạo của người kia. Sau khi chân chính nhìn rõ mới một hồi sửng sốt.
- Jungkook, làm sao thế? - cùng lúc đó từ sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc.
- A! - Jungkook hốt hoảng kêu lên, vì quá sợ mà thu người về còn một đứa nhỏ bốn tuổi.
Người kia đưa tay bật đèn, trông thấy một cục bột bé xíu đang quỳ trên sàn, phía sau là một nam nhân cực kì to lớn liền hoảng hốt.
- Bột bột, em có sao không? - Jungmyun vội vàng ôm Jungkook lên, chưa kịp nhìn đến người kia đã theo phản xạ bảo vệ Jungkook.
Jungkook mếu mỏ hai mắt lưng tròng nhìn y, cánh tay trắng nõn ngắn ngủn câu lấy cổ anh trai. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì sụt sùi, đứa nhỏ tỏ ra ủy khuất mà dụi mặt vào hõm cổ nam nhân.
- Ngoan, không sao. Có ca ở đây với em - Jungmyun vỗ nhẹ tấm lưng bé xíu ra chiều dỗ dành.
Lúc này y mới nhìn đến nam nhân đang nằm ở góc tường kia, mắt đột ngột mở lớn sau đó lại theo quán tính mà nhìn quanh căn phòng. Một bộ hỗn độn, đỗ nát. Jeon Jungmyun vội kéo cái mặt bánh bao đang giấu trong ngực ra, ánh nhìn như không thể tin mà cũng giống như đã tường tận mọi việc.
Bốn giờ sáng, Jeon gia một trận ồn ào.
Nam nhân bất tỉnh vừa lúc mở mắt, đột nhiên cảm thấy một cỗ khí áp đè nặng toàn thân. Cẩn thận nhắm mắt rồi lại mở lần nữa, chính là cảm giác bị trói buộc nha.
Thì đúng là bị trói lại thật.
- Tại sao trở về giữa đêm không báo? Tại sao dám làm kinh động đến bột bột?
Một hồi quát tháo vang lên không ngừng, phòng khách Jeon gia sáng bừng. Khắp phòng đều có người, kẻ đứng người ngồi. Chung quy đều là hướng ánh nhìn căm phẫn về một người.
Nam nhân bị trói giữa phòng mếu máo, bị đánh đã đành còn bị mắng tập thể. Oan quá, oan ức quá đại nhân ơi.
Jeon Jungkook ngồi trong lòng Jeon Jungri ngậm ngón tay, đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ vô tội.
- Không có miệng? - nữ nhân cường đại giọng điệu lạnh đi, nam nhân bị trói liền thức thời co rúm lại.
- Em... Em lý ra ngày mai mới trở về nhưng là... nhưng là... huhu, nhớ sữa bột nên mới tìm cách về sớm. Kết quả, kết quả vừa vào tới phòng khách đã bị đánh đến không nói được lời nào.
Nam nhân òa lên một bộ tủi hờn vô kể, gương mặt góc cạnh vươn chút lệ nóng. Jungkook mếu máo hai tay bấu chặt gấu áo, cậu là không nhận ra mùi của anh trai, cậu vô tình đánh anh trai đến bất tỉnh. Oa, cậu là không cố ý.
Nam nhân đương lúc ăn vạ không ngờ tiểu bảo bối lại còn khóc dữ dội hơn gã, gương mặt gã lập tức cứng lại.
- Em... Bột bột làm sao lại khóc? Anh lúc nãy cũng không có đánh lại mà, bé, bé bị thương ở đâu? - nam nhân rối rắm búng búng như sâu trên đất, gấp gáp tiến lại chỗ Jungkook hỏi han.
- Em, hức, không có cố ý mà.
Nguyên lai là đánh nhằm anh trai, cảm thấy có lỗi nên bật khóc.
Đứa nhỏ này sao có thể khóc cũng đáng yêu như vậy, thật khiến người ta thương không tả nổi. Như vậy thì dù là thánh nhân cũng chẳng trách tội cho đành.
- Vậy là lão già này bị Jungkook dần cho ra bã à? - Junghoon cười hăng hắc tiến lại vỗ vai anh trai.
- Lúc ca vào, cả phòng đều tan hoang, là em làm sao Jungkook? - Jungmyun quay sang hỏi cậu, tiện tay lau đi mảng nước tèm lem trên cái má non mềm.
Jungkook hít hít một lúc, cái mũi nho nhỏ đỏ ửng cả lên. Sau đó lại như oan ức mà gật đầu. Thật ra đâu có oan, người gây nên hỗn độn thật sự là cậu. Chỉ tại sợ bị phạt nên mới tỏ vẻ hối lỗi đầy đáng thương thôi.
- Haizz, biết ngay mà. Chỉ có chúng ta lo thôi. Thực tế sẽ không ai động được vào Jungkook - Jungseol ngồi một bên nói, đây đích thực là suy nghĩ của nó. Tuy là suy nghĩ chủ quan nhưng hầu như không ai phản đối.
Jeon gia chỉ lo Jungkook còn nhỏ, không giỏi ứng biến lại dễ bị lừa gạt nên mới bao bọc như vậy thôi. Chứ xét về năng lực, người của Jeon gia còn không phải đối thủ của tiểu vương là cậu, huống gì là người ngoài. Nhưng vẫn là vì thương mà lo lắng vô cùng.
- Jungkook có trực giác rất mạnh, chuyện em ấy phát hiện nhà có người đột nhập không phải chuyện lạ. Nhưng vì sao Jungkook lại không nhận ra anh Jungkang? - Junghyun ngồi cạnh Jungri tỉ mỉ phân tích.
- Kangie có mùi lạ, không ngửi được - Jungkook ngẩng đầu đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Junghyun.
Lời này không phải ngụy biện, dù rằng khí tức có chút quen thuộc nhưng mùi hương trên người quá kì quái, Jungkook không dám nhận người quen.
- Hm? - Jungri nheo mắt nhìn Jungkang, gã liền chột dạ né tránh ánh mắt.
- Ha, hay cho đại thiếu gia của đại gia tộc Jeon hào môn danh giá. Đi công tác cũng có thể tùy tiện động dục bên ngoài, bá vào đâu lại có cái mùi này. Khai mau? - Junghoon đi quanh người gã ngửi ngửi một hồi lại vòng tay siết lấy cổ gã mà tra khảo.
Ma cà rồng đến tuổi sẽ động dục quanh năm, nhưng người có bản lĩnh sẽ có thể kiềm chế hoặc là bài xích với việc quan hệ thì có thể lựa chọn uống thuốc kiềm hãm và tiến vào trạng thái ngủ đông trong quan tài. Jeon Jungkang là người hoàn toàn có khả năng khống chế, trừ khi đối phương chính là ý trung nhân của gã.
- Ặc, bỏ... bỏ ra, bỏ ra... mới nói... được... - gã khó khăn hô hấp, Junghoon thật sự mạnh tay không chút nương tình.
Nhìn thấy chị lớn ra hiệu buông ra, anh mới thả tay lui về sau.
- Hộc... đại tỷ, em không có làm bậy. Người kia... người kia là...
- Là?
- Là người đã có hôn ước với anh hai từ 500 năm trước - trước khi Jungkang kịp trả lời, Jungyoon đã tiến đến đưa ra chiếc điện thoại đang bật sáng. Bên trong có chứa hình ảnh của gã đang âu yếm cùng một nam nhân khác.
Mà người kia chính là người có hôn phối với Jeon gia.
Đây cũng không tính là chuyện xấu gì, ngược lại rất tốt. Hôn phối là ngẫu nhiên nhưng may mắn lại rơi trúng đối tượng của gã. Đây được xem là vẹn cả đôi đường rồi còn gì.
- Hửm? Ma Yeonguk?
- Dạ đúng ạ, là Yeongukie - gã lí nhí xác nhận.
- Vậy thì vì sao lại che giấu, đây là chuyện tốt mà? - Junghyun cau mày hỏi.
- Hôn ước còn hai trăm năm nữa mới có hiệu lực, hơn nữa... hơn nữa đây là tai nạn không phải kết giao gì...
- Ý gì? - Jungri theo đó cũng cau mày khó hiểu. Đã len lén giấu diếm còn mang mặt nạ giả thần giả quỷ trở về hù cho em trai cô một phen thất kinh hồn vía. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.
Xác thực qua lời kể của Jeon Jungkang. Gã theo lịch trình công tác, đến thuê phòng ở khách sạn Moska ở New York. Chuyến công tác mới trải qua hai ngày, gã liền bị đàn em ở Mỹ chèo kéo vào bar. Vốn là người khá mới mẻ, phóng khoáng và tương đối dễ tiếp thu các văn hóa mới, gã cũng rất thích loại hình giải trí xập xình này. Chỉ có điều gã không ngờ tới, vậy mà lại bị kẻ lạ đánh thuốc. Thời điểm mất khống chế đã mơ mơ hồ hồ kéo một người vào phòng VIP. Qua một đêm liền biến thành chuyện đã thành, không thể cứu chữa. Người kia buộc gã phải chịu trách nhiệm, gã trốn không thoát đánh phải trúc trắc gật đầu. Sau một hồi phân trần, giải thích rồi giới thiệu, gã mới biết nam nhân trước mặt nguyên lai là hôn phu đã định 500 năm trước của mình. Ông trời quả thật biết cách chơi đùa với số phận con người, gã vậy mà lại không trốn được hôn sự này. Vốn tưởng sẽ khó chịu cùng chán ghét nhưng không ngờ người kia tinh tế dịu dàng vô cùng, gã lại bị sự ngọt ngào của người ta làm động lòng. Những ngày còn lại của chuyến công tác từ khô khan tẻ nhạt liền biến thành ngọt ngào ân ái.
Tìm hiểu qua lại hẹn hò được 47 ngày, chuyến công tác sắp kết thúc, tình hình công việc cũng đã ổn định. Gã một hôm đang trên đường cùng bạn trai đến nhà hàng dùng bữa liền bắt gập một đứa nhỏ loài người, dáng người béo tròn nho nhỏ, da dẻ trắng nõn cùng gương mặt bầu bĩnh khả ái. Gã liền nhớ đến đứa em út ít nhà mình, đột nhiên tấm lòng "người mẹ" trỗi dậy. Gã nhớ sự mềm mại, âm ấm và thơm mùi sữa của bé sữa bột ở nhà vô cùng. Thế là ngay trong đêm cấp hành lý chạy về Jeon gia. Nhưng người mình nhớ nhung còn chưa được sờ đã bị đánh cho bầm dập. Mặt nạ pha lê vừa sắm định mang lên khoe với em nhỏ cũng bị đánh cho tan nát.
Jeon Jungkang kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất ngó lơ. Gã khổ vô cùng.
- Nếu đã vậy thì nhanh chóng tiến hành hôn lễ đi. Dù gì cũng bên tình bên nguyện, không có gì khúc mắc cả - Jeon Jungri nắn nắn khối thịt mềm trong tay, suy nghĩ một hồi lại đưa ra quyết định này.
- Nhưng chưa đến hạn định, ông bà thì "ngủ đông", cha mẹ thì đi du lịch. Ai có thể đứng ra lo liệu bây giờ? - Junghye cắn môi suy tư.
- Bảo quản gia Yoon lập tức gọi lão cha lão mẹ về đây. Còn không thì cứ thể đó tiến hành, chị làm chủ - Jungri rất nhanh đưa ra quyết định.
Hôn ước Jeon gia và Ma gia đã định sẵn, đương lúc hợp ý hai bên cũng nên tiến hành.
Lại nói đến Ma gia, Ma gia cũng là một gia tộc ma cà rồng có tiếng ở phía Nam. Địa vị tương đối vững chắc, các mối quan hệ xung quanh cũng rất phong phú. Đến cả đại thế gia họ Kim ở phía Tây cũng có quen biết. Hôn lễ này xem ra sẽ quy tụ không ít những nhân vật "máu mặt" đây.
------
#Góc nhiều chuyện:
Mình xin phép nhắc lại, bạn nào muốn follow ins để xem spoil và theo dõi các dự án khác trong tương lai, cũng như lịch update thì vui lòng để lại cmt ở bất cứ chap nào của fic và direct để xác nhận acc wattpad mình mới accept nha. Tuy hơi rắc rối nhưng mình không muốn accept người ngoài vì acc đó mình dùng để phát triển fic's idea và chỉ nhận người nhà thôi.
Có 2 cách để xác minh bạn là bạn đọc:
1. Nhắn tin xác nhận acc ins ở khung chat wattpad.
2. Nhắn tin trực tiếp xác nhận acc wattpad bằng direct của ins (DM to gwlden_jay)
Cảm ơn đã theo dõi thông báo này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro