Chương 2: Đứa Trẻ Bất Hạnh!
-Jeon Jungkook: Sao...sao...ạ???
Hắn Không trả lời nhẹ nhàng đi lại chỗ cô nhưng thứ bẩn thỉu cản mũi chân hắn bây giờ là cái Xác trơ trọi của tên vệ sinh khi nãy! Hắn nhíu mài! Gọi lớn!
-Kim Teahuyng: Thật dơ bẩn và thấp hèn làm sao! Luna dọn xác!
Hắn vừa nói xong Y như rằng 1 cô bé núp sau vách tường nhẹ nhẹ lướt ra! Đôi mắt thâm quần, đôi môi khô quấp lại Thân hình teo tốp đến đáng sợ quả này mà mấy bà người mẫu ưa ăn kiên thấy con bé này có mà xách dép ra về
-Luna: Ba gọi Luna?...
-Kim Teahuyng: Ba có đồ chơi cho con đấy Luna nhìn xem có thích không? Chỉ xuống cái xác cười quái cỡ
-Luna: Đồ chơi...đồ chơi...
Cô bé ấy từ từ đi lại nhắc từng chiếc xương sườn của tên vệ sĩ xấu số!
-Luna: 1 cái... 2 cái... 3 cái... 4 cái... 5 cái...6 cái...còn thiếu 1 cái...
Ngay lúc này cô bé mới đảo mât xung quanh chợt nhận ra sự xuất hiện của 1 người lạ mặt!
-Luna: Cô là ai?... Tại sao lại ở đây?...
Khoảng khâc đứa bé đó nhìn thẳng vào mắt cô! Cơ mắt cô như bị đáp xi-măng không di chuyễn được... Nó đáng sợ lắm... nhưng đâu đó nơi đấy mắt đứa trẻ này cô lại cảm thấy 1 cảm giác nhớ nhung tột độ như đang chờ đợi 1 thứ gì đó...
-Jung Hoseok: * đi lại xoa đầu Luna * Cô ta là mẹ mới của Luna, Luna có thích không hở? * Ẩn Ý *
-Luna: Mẹ...mẹ...Luna...có...mẹ...có...HAHAHAHA MẸ LUNA CÓ MẸ HAHHA
-Jeon Jungkook: AAAAA CỨU Con
Cô bây giờ vô lực đứng chôn chân tại chỗ! Không làm đượ gì ngoài việc đứng xem con bé kia cười như điên như dại!
-Min YoonGi: Ôi LuNa con lại dọa mẹ sợ xanh mặt rồi ta đã nói rồi nếu con có ý định dọa 1 ai đó thì ít nhất hãy dọa cho họ sợ chết khiếp! Ta nhớ không lầm trong tủ đồ chơi của Luna con thiếu 1 cái đầu nữa phải không nhỉ? Mẹ thương Luna như vậy chắc sẽ cho Luna mượn đầu mẹ chơi rồi trả lại mà nhỉ? Chỉ mượn thôi chắc được mà vợ ha? ~
Nghe Yoongi nói vậy cô bé ngừng cười nhìn về Cô đang chết trân tại chỗ chạy nhanh đến!!! Họ cứ nghĩ cô sẽ dùng hết sức bình sinh đẩy con họ ra nhưng không! Lương tâm cô không cho phép! Có thể ai lần đầu nhìn thấy Luna cũng cho rằng cô bé là 1 đứa điên riêng cô lúc nãy cũng vậy! Nhưng không hiểu vì sao cô lại ngồi thụp xuống đón lấy thân hình gầy guộc của đứa trẻ gọi cô là mẹ này...
-Jeon Jungkook: Luna ngoan mẹ sẽ chơi với Luna nhé!
-Luna: mẹ...
Trong 1 khắc nhỏ nhất mọi người như chết lặng đi bọn hắn đã thấy đứa con gái nhỏ với gương mặt như mới vừa tủ đông đi ra khóc...cô bé khóc rồi! Giọt Châu Sa từ khóe mắt nhỏ xinh đẹp từ từ lăn xuống làm họ không khỏi bắt ngờ... Trái tim bé nhỏ của cô bé từ từ cởi bỏ lớp giáp sắt đá bên ngoài ra mà ôm lấy mẹ mình khóc nức nở!
Hiện giờ trước mặt cô không còn là 1 cô bé đáng sợ nữa mà là 1 bé con nhỏ nhắn cần được cô ân cần và che chở!
-Luna: Mẹ ơi Luna nhớ mẹ suốt mấy năm qua sao mẹ lại bỏ Luna! Bạn bè nói Luna không có mẹ! Đánh Luna, Luna đau lắm hức
..mẹ ơi Luna nhớ mẹ... Luna cần mẹ...Luna không muốn mẹ cách xa Luna nữa...hức...mẹ đừng bỏ Luna có được không?... Có phải Luna không ngoan nên mẹ mới bỏ Luna không hức...Luna sẽ ngoan mà...Làm ơn
...hức MẸ ƠI...HỨC...HỨC...
Thấy tiểu bảo bảo nhỏ của mình khóc cô cũng không kìm lòng được mà nước mắt cũng tự chủ rơi ra...
-Jeon Jungkook: Mẹ xin lỗi mẹ sẽ không bỏ Luna nữa Luna ngoan đừng khóc nữa! Mẹ sẽ buồn đó!
Cô vô thức đưa tay ra nhấc bổng thân người gầy gò của cô bé lên
-Jeon Jungkook: Luna ngủ đi nha mẹ sẽ bế Luna nhé!
Ôm cô bé được 1 hồi coi cảm nhận được dường như cô bé đã ngủ gật trên vai cô từ bao giờ!
-Jeon Jungkook: * hôn nhẹ lên má Luna *
-Kim NamJoon: Dì Chu! Mau Bế cô chủ nhỏ vào!
-Dì Chu: Dạ...* đi lại chỗ cô *
-Dì Chu: Cảm ơn cô...giúp việc Jeon...
-Jeon Jungkook: À không có gì... *đưa Luna cho Dì Chu*
Bóng Lưng Dì Chu vừa biến mất Jungkook thở phào nhẹ nhỏm!
-Jeon Jungkook: Ròi xong đi kiếm chỗ nào ngủ cho sướng cái thay coi sáng mai còn làm việc!
-Kim SeokJin: Chẳng phải cô nói nghĩ làm sao? Sao giờ lại đổi ý?
-Jeon Jungkook: Thì lúc nãy các thiếu gia cũng nói tui thấy các anh giết người rồi không được xách đít đi về còn gì giờ tui ở lại mấy thiếu gia ngộ ghê! Kêu người ta ở lại giờ người ta ở lại cái thắc mắc ủa? Là sao?
Ảnh Minh Họa
-Min Yoongi: Cô___
-Jeon Jungkook: thôi thôi! Đừng nói thêm bất cứ cái gì nữa! BÂY GIỜ TUI QUYẾT ĐỊNH Ở LẠI ĐÂY CŨNG VÌ QUYỀN LỢI CỦA CÔ CHỦ NHỎ CÒN GIỀ? Nhưng mà tui nói trước tui quyết định ở đây rồi có tống cổ ra tui cũng mò vô được nên đừng âm mưu đuổi tui~ Mặt tui hơi bị dày~
Ảnh Minh Họa
-Jeon Jungkook: À ngày mai các tiểu thư sẽ đến ở chung với cái thiếu gia để hầu hạ các thiếu gia nên giờ tui phải dọn phòng rồi! Các thiếu gia nghĩ ngơi!
Cô vừa đứng dậy định rời đi Kim Teahuyng đứng phắt dậy chặn đầu cô và...
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro