Chương 1: Nỗi Ám Ảnh Bắt Đầu
Tại Vùng núi nẽo Lánh Phía Bắc Seoul. 1 căn thự thự cao ngất ngưỡng ngỡ như chạm tới trời đang đứng sửng sững chắn ngang qua khu rừng số tử Samang han... Trong không gian tỉnh mịt 1 giọng nói cất lên làm sắc trời trong đang yên ả bổng chốc Bắc Đẩu Dời Nam mây đen phủ bóng làm làm căn nhà này bổng chốc tử khí còn nặng hơn nhà xác!
-Kim Namjoon: MẸ À BỌN CON TRƯỞNG THÀNH CẢ RỒI KHÔNG CẦN LŨ GIÚP VIỆC PHIỀN PHỨC SUỐT NGÀY CÀM RÀM NẾU KHÔNG CÓ NGÀY RÂU BỌN CON SẼ PHÁT TRIỂN VỰT BẬC LUÔN ĐÂY
-Min Yoongi: Tuy hơi bất mãn với nó nhưng con thấy nó nó đúng đó mẹ còn cả mấy con lãi cái kia nữa nếu lũ vô dụng đó mà đến đây cái nhà này thành cái cóng nước sẽ là việc sớm muộn!
-IU: Ha... nói hay lắm con trai!
-IU: BỌN BÂY COI BÀ GIÀ NÀY LÀ CÂY KIỆN HAY SAO HẢ??? MẤY THẰNG NGHỊCH TỬ BẤT HIẾU???
-Jung Hoseok: Mẹ...
-IU: NÍN TAO CÒN CHƯA KỂ TỘI MÀY!!!
-IU: BỌN BÂY LỚN??? KHI NHỎ THÌ HỔN XƯỚC KHÔNG CÓ GIA GIÁO. LỚN THÌ TRĂNG HOA QUÁ CHA HƠN KHI NHỎ? BỌN MÀY BIẾT SỐ GÁI Đ*NG Đ**NG TỚI KÊU BỌN BÂY CHỊU TRÁCH NHIỆM, NHẬN CON LÀ BAO NHIÊU KHÔNG HẢ???
-Kim SeokJin: Thì sao chứ Bà suốt ngày lãi nhãi tôi nghe phát chán rồi! Mấy con đàn bà đó tới thì đánh chết cả mẹ lẫn con rồi vứt ra đường là xong
- IU: MÀY...THẰNG BẤT TRUNG BẤT HIẾU! BỌN BÂY QUA LẠI VỚI AI TAO KHÔNG QUAN TÂM NHƯNG CON CHÁU NỐI DÕI CÁI NHÀ NÀY KHÔNG PHẢI CHUYỆN 1 SỚM 1 CHIỀU! TAO KHÔNG CHO PHÉP BẤT CỨ 1 CON CAVE NÀO MANG THAI CỐT NHỤC CỦA GIA TỘC NÀY! RÕ CHƯA!
-IU: Tao đúng là Bạc phước vô ân mới có mấy đứa con Trời Đánh Thánh Vật như bọn bây! Đứa thì ăn chơi, đứa thì dẫn gái về nhà, đứa thì gây sự giết người! RỐT CUỘC BỌN BÂY KÊU TAO SỐNG LÀM SAO ĐỂ NHÌN MẶT BA BỌN BÂY ĐÂY??? HẢ?
-IU: Đủ lắm rồi cũng tại bà già này từ nhỏ quá chiều chuộng bọn bây giờ thì tốt rồi bọn bây đủ lông đủ cánh Được Đằng Chân Lên Đằng Đầu không nói nhiều lát nữa Lục Tiểu Thư và Hầu Nữ Jeon sẽ đến đây nếu bọn bây làm gì quá mức cho phép tao hứa bằng sinh mệnh, danh dự của gia tộc sẽ bẻ cổ từng đứa bọn bây! NGHE RÕ CHƯA?! *bỏ đi*
-Kim Teahuyng: Lại nữa rồi...
-Park Jimin: Già đổi tính...
-Kim NamJoon: Đành chịu đựng đợi bọn Tiểu thư đó sinh cho mẹ vài đứa cháu như ý rồi giết cũng chẳng thua thiệt gì quá lắm thì cũng là vài năm thôi mà...
Ding...dong..
Bọn họ trong cơn Hỉ Nộ nằm dài trên ghế sofa Bất chợt 1 tiếng chuông vang lên xé tan bầu không khí tỉnh lặng vốn có...
Sau tiếng Chuông cửa 1 thân người nhỏ nhắn từ từ tiếng vào....
-Jeon Jungkook: Cho hỏi có phải biệt thự của Lục Thiếu Gia Lì lợm nói quài không biết nghe lỗ tai như quai nồi không ạ?
....: U LÀ TRỜI CÔ GÌ ƠI ĐỪNG NÓI VẬY CHỨ * bịt miệng cô lại *
-Joen Jungkook: * cắn tay tên đó *Ê Mày là thằng nào mà không cho bà mày nói rõ ràng là phu nhân IU kêu tao nói vậy chứ bộ! Mày mắc cười quá à tao cười nắc nể dứi mày luôn á haha
...: Ê mày nói gì con thỏ lai người kia tao nói mày nghe nghen con kia tao nổi tính đàn bà lên là mày tàn đời nghe mạy! SẮP CHẾT MÀ CÁI NẾT HÔNG GIỐNG AI
-Jeon Jungkook: Tao sợ tao sợ sợ quá trời sợ sợ long trời lỡ đất sợ gớt nước mắt rơi nước miếng luôn! Ê nói nghe nè mày tưởng mày giống xã hội đen là tao sợ mày hả? NGON NHÀO DÔ TAO ĐÁ CHO MÀY RỚT GIỚI TÍNH LUÔN NGHE MẠY! NÓI CHIỆN VỚI TAO MUỐN CÁI VÁY MẶC VÀO RỒI ĐI NHẢY ĐẦM ĐI MÀY! TƯỞNG MÀY LÀ MÀ CÓ CÁI TRINHG CHỬI TAO CHỬI LỘN HÔNG NHÀO DÔ! TRỜI ƠI ĐỤNG TỚI TAO LÀ TAO CHỬI CHO MÀY GIẢN SANH SỚM LUÔN NÀ! CHÓ CÚM MÀ ĐÒI MỌC NGÀ VOI CHỈ 1 PHÚT THÔI MÀ ĐÒI HÓT NHOI NHƯ CHIM QUANH CHIM HẠT ,CHÂU BÒ ĐI LẠC MÀ TƯỞNG BẠC TƯỢNG VÀNG, GIA CẢNH ĐIÊU TÀN MÀ ĐÒI ĂN NHÀ HÀNG Ở KHÁCH SẠN SỐNG NHƯ LỰU ĐẠN MÀ ĐÒI TÌM BẠN 4 PHƯƠNG SỐNG KHÔNG ĐỂ AI THƯƠNG RA ĐỪNG CHÚNG QUÁNH RỒI ĐỪNG NÓI SAO CHỊ BÂY HÔNG NHẮC MÀY! NGHE CHƯA CON YÊU NGHIỆT!!!
...: * Đụng Nhầm dân làm văn chính chữ 7 câu * ...
- Jung Hoseok: CÂM MIỆNG!!!
-Min YoonGi: Tên này đi theo chúng ta phục vụ cống hiến biết bao nhiêu dù hơi tiếc nhưng đành vậy!
Min Yoongi hắn nhẹ nhàng thu lại mũi kiếm. Trước mắt Y tên vệ sĩ cao to mới đứng cãi cọ với Y xong giờ đã gục xuống!
-Jung Hoseok: Không cần tiếc năng lực hắn cũng không cao!
-Jeon Jungkook: hả...chết...t rồi...
-Kim NamJoon: Cô là ai?
-Park Jimin: Giết lẹ cho rồi hỏi hang gì nữa!
-Jeon Jungkook: Huhu Lục Thiếu à tui hông biết các ngài đang nghĩ nên dám vào làm phiền làm ơn tha cho tui đi tui còn mẹ già con chú ốm còn con chó hàng xóm hấp hối đợi tui về làm ơn có tí tình người đi
-Park Jimin: Đang bực có bao cát trút giận thì còn gì bằng!
-Jeon Jungkook: Hôi Hôi Đừng giết tui, tui là người hầu mà IU Phu nhân gửi đến để hầu hạ các thiếu gia giết tui gòi ai hầu các ngài đúng hông? Với lại lúc nãy phu nhân có nói nếu các thiếu gia đòi giết tui Phu Nhân sẽ đem các thiếu gia đi bồi tán chung! Các thiếu gia còn trẻ vậy mà bồi tán chung với tui thì phí lắm á nha ~ * Sợ muốn tè ra quần nhưng phải cố tỏ ra mình ổn *
/Bồi Tán: Chôn người sống chung với người chết/
-Kim SeokJin: Khá khen cho cô! Miệng lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Quả không oan uổn cho mẹ cô sinh ra 1 cái miệng thông minh trù phú lấn ác phần não cho cô! Đúng là trời ban nhỉ?!
-Kim NamJoon: Khoan..đã..đừng giết cô ta!
-Kim Teahuyng: Sao Vậy?
-Kim NamJoon: Thơm...thơm..m
-Jeon Jungkook: *Hoang Mang Con nhà bà Lan * Thơm...thơm cái gì..chứ...thiếu gia đừng đùa tui chưa tắm nữa thơm cái gì?
-Kim SeokJin: * ngửi ngửi* Đúng là thơm thật chả buồn cho bộ dạng ngu dốt ra mặt của cô ta!
-Jeon Jungkook: *bị ức chế* ( Vì tía má vì cộng đồng vì nhân dân, xã tắc mày phải nhẫn nhịn! NHẪN NHỊN LÀ VÀNG thiện tai thiện tai ) Dạ Thiếu gia nói gì cũng đúng vậy tui lượn nha! Tui từ chức! Hông làm giúp việc nữa hén! ( Tiền lương cao thì có cao đó nhưng thôi bye em! Chị suy nghĩ kỉ òi nhiều thì có nhiều mà ở đấy riết chắc sống không nổi mất mới gặp lần đầu mà đòi tiễn bay màu mình rồi sợ hãi! )
-Kim Teahuyng: AI CHO CÔ ĐI! CÔ THẤY BỌN TA GIẾT NGƯỜI RỒI THÌ LÀM SAO MÀ ĐỂ CHO CÔ ĐI ĐƯỢC LỠ CÔ BÁO CẢNH SÁT THÌ SAO?
Nói vậy thôi chứ cảnh sát gì tầm này lấy cái gì mà bắt bọn hắn được! Cảnh sát là cây kiển thì có! Có lần Bọn họ còn giết người trước đồn cảnh sát cơ mà!
- Jeon Jungkook: Mấy thiếu gia Yên tâm tui hông nói cho ai nghe đâu! Tui kín mồm lắm hì hì
-Kim Teahuyng: Đúng!... Chỉ có kẻ chết rồi mới yên phận!
CÒN TIẾP.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro