Chap 7
" Kook ới ời ơi, ời ới ơi. " Jihoon đứng giữa trung tâm căn tin hét lên làm mọi người hú hồng chim én bay tùm lum, làm chị Tzuyu đang đi thì mém sấp mặt.
" Trời đất mẹ ơi, sáng sớm nghe bà cô giảng đạo rồi giờ gặp thêm con chim hoàng anh này nữa chứ. " Kook nhăn mặt lằn nhằn đi về phía Jihoon.
" Hắt xì!!!! "
" Mày bị gì vậy Hoonie? " Momo lấy lạ hỏi
" Ko bít nữa, chắc có ai nhắc tau thì phải. " Hoon vừa xoa xoa mũi nói
" Ờ ờ. "
* Chứng này lạ thiệt, về nghiên cứu mới được. * Sana suy nghĩ rồi nói
" Ê Kook, ở đây nè! " Lại lần nữa tiếng hót thanh hơn kẹo.
" Qua đó nhanh đi, chứ tao nhức đầu quá. " Kook phàn nàn với Tzuyu trông rất đáng iu~
Mọi người gần đó như chết ngất vì cặp đoi này vậy. Cặp hot nhất trường đây rồi.
Cùng lúc đó có 7 nười họ xuống. Thì... Có một con gián chạy tới, vì Tzuyu sợ gián nên theo phản xạ nhảy phẳn lên người Kook.
" Kook Kook ca ca cứu muội, có con gián kìa, huhu. " Tzuyu ôm vai kook như con
Vì thấy các anh nên Kook diễn típ vở kịch
" Haizzz được rồi để anh cho. " Kook khum xuống bắt con gián rồi quẳng đi ko thương tiếc
" Em mau xuống đi, em nặng quá Tzuyu. " Kook nhắn mặt nói
" Xía. Ko thèm chơi với anh nữa. " Tzuyu vì bít có họ nên diễn.
" Đồ nhát gan. " Kook giở giọng trêu ghẹo
" Em giận anh lun, em đi chơi với Nayeon đây. " Tzuyu giận hờn phồng má hồng hào
" Thui mà anh xin lỗi. " Kook ôm Tzuyu từ phía sau
Cảm giác gì đây, ấm thật. Kook tựa đầu vào vai Tzuyu, ấm quá. Phải nói vai và lưng Tzuyu như cả thế giới của cậu. Hồi lúc còn nhỏ cho tới bây giờ, Tzuyu là người bạn đầu tiên mà Kook có, luôn là một nơi để Kook có thể tựa đầu vào để nghỉ ngơi, là người bạn ko màng nguy hiểm để cứu cậu trog lúc nguy hiểm, là người lun chia sẻ những nổi buồn, vui, thậm chí là đau khổ trong cuộc sống. Nhưng cậu lun nghĩ cho bản thân mình, lun tại chướng nghiệp cho cô ấy, lun làm cô ấy đau khổ, lun đẩy cô ấy về phía nguy hiểm. Nhưng cô ấy vẫn lun bên cạnh cậu, lun chia sẻ, quan tâm, chăm sóc khi cậu bệnh như một người mẹ. Ngay cả mẹ cậu còn ko có được những thứ đó. Nhưng rồi.... Cậu lại mù quáng yêu họ, Làm Tzuyu cảm thấy cô đơn, lun la mắng cô ấy vì dám nói họ tệ, lun phất lờ cô ấy. Tzuyu từn đơn phương Kook 3 năm, nhưng vì hạn phúc nên Tzuyu quyết định rút lui. Cô vẫn lun ủng hộ cậu, một ngày nào đó cậu sẽ tìm được hạn phúc của chính mình.
" Dù cậu có ghét bỏ hay hận mình vì những gì mình đã nói với họ, thì xin cậu đừng bỏ mình. Và cậu hãy nhớ nè. Mình lun bên cạch cậu, dù cậu có ghét mình, mình luôn bên cậu, Kook à! " Đây là câu nói khi năm cậu và cô lớp 11
Trở lại hiện thực nào_._.
" Kook à, tay anh ấm thật. Ước gì, em có thể bên anh mãi mãi. " Tzuyu nhắm mắt lại nói nhẹ ra
" Em là cả thế giới của anh, anh xin lỗi vì làm em tổn thương nhé Tzuyu. " Kook nhẹ nhàng đáp
" Ko sao, em ko nhớ đâu. Nhưng đừng nhắc. " Trzuyu cười nhẹ, dù cô biết đây chỉ là đóng kịch nhưng tất hạnh phúc. Người mình iu đơn phương 3 năm nói xin lỗi mình như vậy. Dù chết cô vẫn cam lòng
* Mày đừng lo Tzuyu, tao sẽ bù đắp cho mày, và bắt họ trả giá những gì họ làm với mày. * Kook giận dữ nghỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro