Chap 47
* Mẹ nó, lại có thêm một cái gai nữa rồi! Vụ này khó ăn r.... * Nancy nhọc nhằn nghĩ ngợi kế
" Nayeon... Mau đòi tiền gấp tiền nợ của công ty Hoo Thị! Họ đã nợ chúng ta hơn 2 tháng r đó. " Jungkook nghiêm túc nói
" Nhưng nghe nói chủ tịch Hoo đã trốn qua nước khác rồi thì phải? :))" Nayeon miễn cưỡng nói
" Tìm ông ta, bắt, tra tấn và cuối cùng là giết. Còn cái cổ phần rách nát đó thì cho chó nó cũng ko ăn đâu! " Cậu mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn ngr mãi một giấc thật dài của tận cùng thanh xuân...
" Hay.... Chúng ta về nhà nhé Jungkook " Jin dừng như hiểu được ý của cậu
" Ừm! " Lạnh lùng mà dứt khoát nhanh gọn lẹ
Chỉ vì một vết khóec sâu trong tim mà cậu đã trở thành thiện thần sa ngã... Chỉ vì một sự hiểu lầm nho nhỏ mà đã biến cậu thành ác quỷ, bắt cậu hành hạ người mà cậu từng yêu nhất trên cõi đời này. Đúng là bạc phận💔. À không, phải nói là " trăm kiếp hoa nở, mãi không thuộc về nhau ", tình yêu của cậu như khúc nhạc đầy thê lương, có vị đau của nỗi đau... Có vị đắng của nước mât... Và có giọt máu của sự đau khổ.. 💔 💔 💔. Liệu ai thấu hiểu cho cậu không?
Nhanh chóng lên xe để về nhà, chạy vọt lên phòng để đích thân kím thông tin về cô gái mang tên "Chu Tử Du". Ngỡ ngàng trước thân phận của cô gái trước màn hình... Chã lẽ... Không đúng, Tzuyu đã chết rồi mà..
" Chậc... Chu Tử Du... Thật mông lung "
" Ding... Don... " Tiếng chuông cửa chói tai vang lên làm cả giang nhà từ tĩnh mịch bỗng xào xáo lên.
Lê bước chân nhanh chóng để đi ra cửa, mong lại là không phải sự cố gì nữa
" Nancy??? " Jungkook bất ngờ trước sự hiện diện của ả, ả đến đây vì mục đích gì??
" Jungkook???" Ả nhếch mép một cái
Vờ xô mình ngã rồi lại than khóc, chậc chậc... Trình đã non lại còn thích chơi với Đại Tỷ, đúng là thèm "kẹo đạn" rồi. Hờ hững như chưa có chuyện gì xảy ra
" Anh.... em biết... anh không thích em.... nhưng đừng..., làm như vậy~" Ả vờ vợt lau nước mắt kinh tởm của ả
" Jungkook??? Nancy??? " Jin nhanh chóng ra ngoải xem thì thấy cảnh này
" Em bị sao thế??" Tiếp theo lại là sự xuất hiện của Taehyung
" Jungkook... Anh ấy bảo không thích em... Nên!" Nancy giở cái giọng như vùa đ* ra mà nói trước mặt cậu
" Hơ, vậy sao em gái? " Nhẹ nhàng dựa đầu vào cạnh góc cửa, mái tóc che đi con mắt phải cậu. Bỗng ánh lên vẻ đẹp như tượng khắc, tuyệt sắc như tranh vẽ, lạnh lùng như mùa đông và sát khí như lưỡi dao. Khẽ mỉm đôi muôi đỏ mọng lưen cười, Thật hài hước
" Chắc chưa em gái thân yêu! " Cậu nói nhẹ như gió, lạnh hơn cả sự cô đơn trong cậu. Khẽ mấp môi để bật ra những lời nói nhẹ nhàng nhất có thể khi cậu còn bình tĩnh
Ả run sợ trước ánh mắt như rắn độc đó của cậu, còn đôi môi ấy cứ nói ra những lời nói tựa như dao lam khiến ả khó mà trả lời trước các anh. Giờ đây đã có đủ sự xuất hiện của chín người trước cổng biệt thự. Sự xuất hiện của hoi càng làm cho Nancy làm thấy ngột ngạt hơn với cái nhìn chằm chằm từ phía cậu.
* Thật nông cạn mà Nancy, cô nghxi là cô đủ trình để chơi với tôi sao??? Giấy mà đòi chơi với dao lam, tro bụi mà đòi chơi với lửa nóng! Hơ! Đến lúc phải chơi thật nhiệt tình rồi! "
Sau một thời gian dài dài dài dài dài tận phương xa thì Vy đã trở lại với các tình yêu luôn ủng hộ Vy rồi😆😆😁😁😍❤️❤️❤️, mong mn luôn ủng hộ Vy nhaaaaaaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro