Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Từ giấy còn đọng lại vài giọt nước mắt đã khô mà thắm vào giấy... Ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn người con gái đã hy sinh vì mình... Muốn khóc cũng không được... Sao cuộc đời lại tàn nhẫn với cậu vậy, cái thứ hạnh phúc đó nó mất rồi... Cậu ngồi xuống nền đất, khum đầu xuống hai đầu gối mà đặt tay lên đầu... Đôi mắt vô hồn ấy cứ nhìn chằm chằm vào nền đát trắng xóa... Chợt...
Một cánh... Rồi lại hai cánh... Cậu ngước lên nhìn qua khung cửa sổ, phải... Là hoa anh đào đang nở, nó rất đẹp, đẹp như cô vậy đó...
" Kook.... Kook à... Bọn anh... " Yoongi ấp úng nói
" Mất... Mất thực rồi! Không còn gì.... " Kook để hai tay lên đầu mà vô thức nói
" Đừng như vậy nữa Kook à... Cô ấy... Đi rồi... Em bị như vậy bọn anh đau lắm... " Jimin nói trong khó khăn rồi bấu chặt vai cậu
" Có phải..... Do tôi sống không tốt.... Với cô ấy không? " Kook ngước đôi mắt không còn cảm xúc bên trong lên nhìn các anh mà nói
" Em dừng lại đi Kook... Tzuyu chết rồi, CÔ ẤY CHẾT RỒI!!! " Taehyung ôm chầm lấy cậu mà khóc vì phải chứng kiến cảnh người mình yêu lại đau khổ thế này
" Không! Cô ấy không chết mà! " Kook lắc đầu nói
" Em.... Muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng! " Taehyung ôm chặt cậu hơn, đầu cậu nằm trên bờ vai của anh
" Hức..... Hức.... " Cậu khóc lớn, nước mắt của cậu thấm đẫm vạt áo của anh, cây hoa anh đào nở rộ hoa như nỗi buồn của cậu bây giờ...
" Chúng ta... Về thôi...." Yoongi đi lại phía cậu ân cầm nói
" Không... Tôi không về... " Nói rồi cậu chạy ra khỏi bệnh viện và đi đến một nơi... Đặt chân đến nơi đây, một nỗi nhớ nhung ập đến trí nhớ của cậu, hình bóng ấy cứ lẩn quẩn quanh tâm trí cậu... Ngồi quỵ xuống nền cỏ xanh mướt nhưng ai biết được nỗi niền của người con trai kia...
Mệt mỏi đứng dậy để bước chân về cái biệt thự tội đồ kia_____
* Cạch.... *
Cậu thanh niên nọ u sầu, lê lết từng bước cào căn biệt thự rộng lớn. Ám khí từ người cậu tỏa ra rất kinh khủng, ánh mắt không còn sự ngây thơ mà thay vào đó là đôi mắt chứa chấp nỗi thù hận khôn xiếc, bộ đồ nhiêng qua một bên làm lộ xương quai xanh rất quyến rũ đối phương...

( Vì hết hình nên mình lấy đại nên có gì mong mn bỏ qua nhen😅 )
Đôi mắt lạnh lùng đến thấu xướng hướng đến mọi ngỏ ngách của căn phòng, bỏ hai tay vào ống quần mà bước lên đến phòng của mình... Nhấc chiếc điện thoại lên bấm một dãy số mà gọi...
" Mau về Hàn... Ngày mai phải có mặt... " Jungkook lạnh lùng ra lệnh
" Ơ.... " Chưa kịp để đối phương trả lời, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi
Thả mình lên chiếc giường king size mà suy ngẫm hồi lâu, sự mệt mỏi dần dần lấn áp tâm trí mà ngủ mất... Mái tóc rủ xuống mà buồn bả.....

Hơ! À nhun, tự nhiên tui thấy chap này nó nhạt nhạt seo ấy? Mà hoi, kệ😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkook