Chap 39
" A.... Aaaaaa! " Tzuyu bỗng ba lên, tay nắm chặt lại bên ngực trái mà đau. Chẳng phải nó lại tái phát, cô nhắn mặt vì cơn đau cứ lân lân trong cô. Cô không muốn, không muốn. Chợt... Cô ngã quỵ xuống nền đất...
" Tzu.... Tzuyu... " Kook tròn mắt ngạc nhiên nhìn người con gái đang dần kiệt sức mà ngã xuống trước mặt mình. Chạy nhanh về phía cô...
" Tzuyu! Choi Tzuyu... Nghe... Nghe tớ nói không... Mau... Mau trả lời tớ..." Kook hoảng sợ đặt cô lên vòng tay của mình
Cùng lúc đó, các anh đi tới. Boobgx thấy cảnh tượng này mà dặng lòng...
" Mau... MAU GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN.... NHANH! " Kook quát tất cả các hs
Họ cũng không chần chừ mà gọi ngay, chỉ sau 1p, mà xe đã đến trường....
" Tzuyu... Đừng... Đừng làm tớ sợ... " Kook chạy theo lên xe mà cứ lẩm bẩm
Tại bệnh viện Spring Day~
" Các người mau cứu cô ấy, không thì cái bệnh viện này không còn một mảnh đất đó. NHANH LÊN! " Kook tức giận thật rồi. Jeon Jungkook ác ma đã bộc lộ rồi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tên ông bác sĩ già trước mặt
" Thiếu... Thiếu gia... Cứ yên tâm... Chúng tôi sẽ... Cố gắng hết sức.... Để... Cứu tiểu... Thư" Nói rồi ôn ta liền đi vào phòng...
Kook thất thần ngồi xuống chiếc ghế nhựa. Đặt hai tay lên đầu mà suy nghĩ những điều tồi tệ sắp xảy ra. Không! Không được! Bất chợt mà khóc, còn các anh.... Nhìn cậu khóc mà đau, đau lắm chứ, nhưng đâu đau bằng em ấy. Chính họ đã làm cho Tzuyu ra nông nỗi này, làm cho Kook phải đau khổ...
1 tiếng... Rồi lại 2 tiếng.... Lại đến 3 tiếng..... 4 tiếng cuối cùng cũng trôi qua, ánh đèn cấp cứu bỗng tắt hẳn.
Ông bác sĩ ủ rũ bước ra mà tiến lại Kook nói
" Cô ấy... Sao rồi.... Mau nói... " Kook mất bình tĩnh chạy lại hỏi
" Cô ấy... Chúng tôi xin lỗi... Vì cô ấy có tiền sử bệnh tim bẩm sinh và... Mấy năm trước đã có một chuyện xảy ra tồi tệ về thân xác của cô ấy nên... Cô ấy bị rối loạn tâm thần... Chúng tôi thành thật xin lỗi... " Ông ấy nói mà buồn thay
" Sao... Ông nói cô ấy bị... Bệnh tim bẩm sinh... Rối loạn.... Tâm thần...??? " Kook mất hết sức sống hỏi
" Đúng... Vậy... Bây giờ, mờ cậu vào thăm cô ấy lần cuối... " Nói rồi oobg ấy bước đi
* BỊCH*
Đầu gối cậu khụy xuống sàn, nước mắt không chủ động mà chảy dài, đôi mắt vô hồn nhìn qua khuôn cửa phòng bệnh cô ấy. Thân hình cô ấy bé nhỏ, phải cần máy hô hấp, nhịp tim đang yếu dần...
* Choi Tzuyu... Sao cậu ngốc vậy.... Sao cậu không nói cho tớ biết... Dù bị rối loạn... Nhưng sao cậu cứ mãi cho tớ thấy là cậu ổn vậy... Sao cậu ngốc vậy... Vậy là tớ... Sắp mất cậu thật rồi Tzuyu... " Nói rồi cậu đấm mạnh vào vách tường
Liền chạy vội vào phòng cô, vội vàng ngồi xuống nắm lấy đôi tay yếu ớt kia...
" Ko... Kook hả??? " Tzuyu yếu ớt hỏ
" Sao cậu... Khôn nói cho tớ biết là cậu bị bệnh tim hả, HẢ? Còn triệu chứng rối loạn tâm thần nữa... Sao cậu cứ giấu mãi vậy... Hả Tzuyu... Cậu xấu lắm... Cậu biết không??? " Kook khóc lớn mà nói
" Tớ... Tớ... Xin lỗi... Vì tớ... Muốn cậu... Yêu họ thôi... Vì họ... Xứng đáng hơn mình.... Họ cần cậu... Kook... Họ... Rất... Rất yêu cậu.... Thôi... Mình... Chỉ... Mong cậu... Hạnh phúc... Thôi... Bây giờ... Mình đi... Ngủ đây... Tạm biệt... Cậu... Thỏ.. Béo... Mà tớ... Từng.... Được yêu.... Tao.... Yêu... Mày! " Nói rồi đôi tay cô buông xuống, nhịp tim dừng hẳn
Còn các anh nghe xong mà buồn thay cho cô, các anh biết, biết là cô đơn phương Kook... Nhưng tại sao... Cô lại nhường Kook cho họ vậy... Họ từng đối xử tệ với cô mà.... Liếc nhìn qua Kook...
" Tzu... Tzuyu... CHOI TZUYU, MAU TỈNH LẠI ĐI... CHẲNG PHẢI CẬU HAY CHỬI MÌNH HAY SAO... MAU... MAU TỈNH LẠI CHỬI MÌNH ĐI... MÌNH CÒN CHƯA ĐI NGẮM SÔNG HÀN CÙNG NHAU MÀ... TZUYU... TỈNH LẠI ĐI... MÌNH KHÔNG CÃI LỜI CẬU NỮA... MÌNH SẼ NGHE LỜI CẬU MÀ... TZUYU" Kook gào thét trong vô vọng, nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên đoi má phúng phính kia...
Liệu... Cậu phải sống như thế nào khi mất đi cô ấy đây? Cùng đón chờ chap 40 nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro