Chap 34
" Vậy đi, tôi đi có việc trước... " Kook đứng lên định bước đi thì...
" Em định để bộ dạng này đi thật sao? " Jimin nhăn mặt nhìn cậu
" Sao? Tôi thấy nó cũng ổn mà!!! " Kook bình thãn nói
" Ờ.... Ờ... " Jimin nói
* Ổn ổn cái gì chứ!!! Áo thì bị bung hai cúc áo, mái tóc thì lấm tấm, đôi môi đỏ ửng lên, đôi mắt thì ma mị. Trời ơi là trời!!!! * Cả đám đau khổ nghĩ
Cậu cười nhẹ cái rồi quay đi, vì cậu cố tình để cái bộ dạng này để xem họ phản ứng. Ko ngờ, cũng đúng ý đó. Thật biết làm người ta tò mò về các lão đại....
" Bye nhé~" Cậu quay lưng vẫy vẫy tay rồi với lấy cái áo vest vắt trên thành cầu thang, chỉnh lại mái tóc. Đeo một chiếc bluetooth loại nhỏ vào tai( màu đen ngọc ngà~ ). Đây ko phải bluetooth mà là do Tzuyu chế tạo. Trên đó có khắc một hình hoa hồng đen. ( Như hình dưới )
( Vì hết ảnh nên mình lấy đại ạ )
Phóng xe thẳng đến bang Queen~, nghiêm nghị bước vào~
" Dạ chào lão đại ạ. " Hai hàng đàn em cuối đầu
" Ừ. " Ừ một tiếng lạnh lẽo làm cho họ lạnh chạy dọc sống lưng
Ngồi lên chiếc ghế của ông hoàng, cất giọng lãnh đạo nói.
" Báo cáo tình hình " Kook nâng ly rượu vang lên
" Dạ... Trong bang hiện đang có gián điệp, chúng tôi đã bắt được hắn... " Một cô gái xinh đẹp đeo mặt nạ quỳ một gối xuống nói
" Phòng??? " Kook uống một ngụm
" Dạ là phòng 178 ạ. " Cô gái thận trọng nói
" Giam giữ hắn cho kĩ vào. Giờ thì ta đi kiểm tra tí. Lui! " Kook ra tay hiệu lệnh
" Dạ. " Nói rồi cô gái đứng lên cúi đầu rồi khuất dần vào bóng tối căn phòng...
Kook khẽ nhếch mép, bình thản đứng lên rồi bước đến hầm ngục...
Tại phòng 178~
" Aaaaaaa.... " Tiếng ai đó thất thanh la lên
" Mở. " Kook ra hiệu, một cô gái liền mở cửa cho cậu vào..
" Là gián điệp sao??? " Kook tiến lại
" Mày... Này....muốn gì hả... " Tên kia với đống vết thương la lên
" Nói, ai sai mày làm việc này " Kook bóp miệng hắn gằng giọng nói
" Tại... Tại... Sao tao phải... Nói " Hắn nhắm một mắt lại nói
" Hừ, cứng đầu. Nếu ko nói, chính tay ta đây sẽ giết chết gia đình vợ, con ngươi. Từng người một, sao??? " Đôi mắt đại bàng nhìn hắn ta như rằng đã thề....
" Được... Được tôi nói... Xin đừng giết họ.... " Hắn sợ hãi nhìn cậu
" Là ai, nói mau!!! " Cậu gằng giọng hơn nói
" Là... Là bang... Momoland ạ... Họ dọa rằng... Nếu... Tôi ko giúp họ... Họ cũng sẽ giết vợ, con tôi.... " Hắn nói như cầu xin cậu đừng giết họ....
* Hừm, bang nhỏ mà dám chơi lớn à? Thú vị đó, cứ chờ đó. Để xem, cô đối đầu với tôi như thế nào khi mất đi một đại tỷ~ Đúng alf bang phế vật. * Kook nghĩ rồi cười hiểm một cái
" Thả cậu ta ra. " Kook nói rồi bước khỏi ra căn phòng đó. Quay lại với chiếc ghế, ngồi uống rượu mà nghĩ đến một người... Người làm cậu nhớ nhung mỗi tối...
* Mau về đi. * Cậu buồn rũ rượi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro