Chap 33
Họ chợt khụng lại, ánh mắt đau thương nhìn về phía cậu. Người lạ??? Phải, họ là ng đã làm cậu tổn thương, làm cậu thất vọng... Thì họ còn tư cách gì để yêu thương cậu nữa....
" Aizzzz, mệt quá... " Nói rồi cậu đứng lên bước thẳng xuống nhà mà vẫn ko biết sự hiện diện của họ trong phòng
Khi cậu đã ra khỏi phòng, họ gục xuống, nước mắt cứ chảy mãi trên đôi má họ
" Aaaaaa!!! Mình mất thật rồi, mình mất em thấy thật rồi!!! " Yoongi đập mạnh xuống đất làm cho đôi tay ấy chảy máu
" Tất cả là tại chúng ta, có mà ko biết giữ. " Jimin che mặt đi
" Mình... Em ấy.. " Namjoon nghẹn họng nói
Bên ngoài phòng của Kook~
Kook đã biết và đã nghe hết rồi, cậu ngồi ở đó, lưng dựa vào cách cửa kia. Cậu cũng khóc, họ cũng khóc. Dù chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng tựa như một vòng thế giới. Họ mệt mỏi dựa vào cánh cửa, miệng lẩm bẩm
" Kook à~ Anh xin lỗi. Anh ko nên đánh em" Jin che mặt mệt mỏi
" Cứ để em ấy tìm được hạnh phúc của mình, chúng ta ko phải can thiệp. " Taehyung còn lấm thấm vào giọt nước mắt
Còn cậu thì sao ư???
* Dù em đã cố gắng lạnh nhạt với các anh nhưng các anh vẫn ko giận em sao??? Nếu được mong có kiếp sao, em mong mình vẫn là người dưng. Coi như kiếp này mình có duyên mà ko có nợ, mãi xem nhau là bạn nhé. Các chàng trai em yêu. * Rồi cậu khóc thật nhiều cho vơi đi nỗi niềm bấy lâu nay....
Họ cũng khóc, nhưng khóc cho số phận đã đem cậu đi, đi mất rồi...
Tới khoảng 11h trưa____
Các anh và cậu cùng bước xuống dưới nhà, vẫn bộ dạng đó. Khóe mắt các anh vẫn đỏ, đôi mi còn động lại vài giọt sương từ mắt, khuôn mặt lạnh lùng ko còn mà còn là khuôn mặt buồn sâu thẩm. Còn cậu??? Cậu cũng giống họ, khuôn mặt ửng hồng lên vì khóc, đôi mắt đỏ hoe như muốn bùng nổ...
Họ cùng ngồi xuống bàn, ko nhìn lấy nhau một cái. Ko khí bây giờ trong phòng bếp u ám hơn bao giờ hết....
" À..mà... Kook nè! " Hoseok lấy hết can đảm cất lời
Đáp lại là sự im lặng từ cậu. Các anh mất hết hy vọng về câu hỏi sắp tới.. Định bước đi, cậu cất giọng ủ rủ
" Có gì ko??? " Cậu vẫn ăn
" Tôi... Muốn hỏi là.... Cậu... Có thể... Làm người yêu chúng tôi ko??? " Hoseok nhắm chặc mắt lại nói
Kook trợn mắt nhìn họ, ko thể nào. Họ từng chửi và đánh mình mà, nhưng để xem. Họ sẽ làm gì
" Được, nhưng... Phải xem thái độ mấy người thế nào cái đã. Rồi hãy tính tiếp. " Vừ nói xong, Kook thầm nghĩ
* Dù rất muốn, nhưng số phận ko cho em quyết định. Xin lỗi *
Còn họ thì vui ko xiếc.... Họ như muốn hét lên cho ngôi biệt thự này banh ra, nhưng phải kiềm chế lại...
À nhon, lâu hòi mấy thím biết điểm thi chưa. Còn mị thì biết òi, mà mình đứng thứ 4 trong lớp chỉ vì thua tụi kia 0.1 điểm trung bình. Tròi oi, bùn quá i😞. Mấy thím hãy bình luận về điểm của mấy thím đi nha... Thưn nhìu❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro