Chap 17
Kook đi lại, choàng vòng tay rộng của mình lên ôm phía sau Tzuyu. Tzuyu giật bắn người nói
" Ơ.... Ơ... Ko... Kook cậu đến hồi nào vậy. "
" Từ cái lúc cậu ném những hòn đá đó đó. "
Kook nói rồi ngồi xuống kế cô, cần một hòn dá thẩy lên mặt hồ nước êm ả.
" Nghe nói.... Cậu sắp đi phải ko. " Kook quay qua hỏi
" Ơ.... Mình xin lỗi, mình ko giữ lời hứa được với cậu rồi. " Tzuyu cúi gầm mặt xuống
Kook cười nhẹ
" Ko sao đâu, cậu cứ lm những gì cậu thích. Tớ tôn trọng quyết định của cậu. " Kook nhẹ nhàng nói
" Nhưng... Nhưng... Tớ sợ cậu giận tớ lắm. " Tzuyu nói với giọng buồn hẳn
" Ngốc quá, tụi là bạn thân là anh em với nhau cả mà. Ko sao đâu, cậu cứ đi đi. Mình sẽ rất nhớ cậu đó. "
Kook nói rồi đứng lên, Tzuyu cũng vậy. Họ ôm chầm lấy nhau. Đứng một hồi, Tzuyu thấy một thỏi sơn trong túi áo của Kook. Tzuyu thò tay vào lấy lên. Cô đẩy Kook ra hỏi
" Cái này là gì vậy Kook. " Cô thắc mắc hỏi
Nghe Tzuyu nói tới đây Kook bắt đầu đổ mồ hôi hột. Cậu cũng thừa bít... Khi chọc điên Tzuyu lên thì... Cô cũng là một con sư tử hà đông la cọp lai ma nữ lai quỷ mà. ( Con tg: Bít sao hông mấy tềnh êu, chuyện là zị nè. Kook đang đi trong phòng Tzuyu để lấy cái usp thì thấy một thỏi son nằm trog một cái hộp kín. Vì có tính tò mò nên Kook mới lấy ra xem. Oaaaaaa, thỏi son rất đẹp. Nó được đính noài vỏ là những hột kim cương và ngọc bích lấp lánh. Đây là cây son anh trai cô tặng cho cô. Kook lỡ nghịch dại bẻ cái rụp. Thế là thỏi son làm đôi, cậu hoang mang nhét vào túi. Và đi thẳng xuống dưới nhà. )
" Sao tao thấy nó quen quen vậy Kook, kim cương??? Ngọc bích xanh???. " Tzuyu thắc mắc và đang nhớ ra một điều gì đó
Kook đứng đối diện thì run cầm cập, mặt đầy mồ hồi.
Sau một hồi đứng nghiên cứu thì Tzuyu tối sầm mặt lại, gằn giọng hỏi Kook
" KOOK À, CẬU LẤY THỎI SON NÀY Ở ĐÂU THẾ. CHỈ TỚ VỚI. "
" Ờ... Ờ trong... Phòng.,.. Cậu ấy. " Kook hoang mang nói
" Mày lấy nó ở đâu. "
" Trong.....hộp.... Kính trên kệ.... " Kook lại hoang mang nói
" ĐỜ MỜ ĐỨNG LẠI CHO BÀ MÀY, BÀ MÀY KO ĂN THỊT MÀY BÀ MÀY KO HỌ CHOIIIIIIII. THẰNG TRỜI ĐÁNH, ĐỨNG LẠI NGAY CHO BÀ MÀY!!!! "
Và thế là có trò mèo vồ chuột. Tzuyu rượt Kook chạy vòng vòng biệt thự mấy chục vòng mà ko bít mệt. Cùng lúc đó Nayeon, Momo, Sana qua nhà họ chơi thì....
" Ôi chu choa mọa ơi, cái mớ gì vậy tụi bây." Nayeon hoang mang tập một nói
" Cái đống này là đồ quý hay là bãi phế thải zậy. " Momo cũng hoan mang theo
" Ai đó trả tôi lại hành tinh mẹ đi. " Sana cũng hoang mang ko kém
Đứng một hồi thì họ nghe thấy âm thanh...
* XẺNG, XẺNG. TIẾNG VỠ ĐỒ ĐẠC VÀ TIẾNG HÉT CỦA MỘT THANH NIÊN. *
" MÁ ƠI CỨU CON..... CÓ NG MÚN ĂN THỊT CON... CỨU CONNNNNN. " Vâng và đó là anh Kook
" ĐỜ MỜ ĐỨNG LẠI CHO BÀ, ĐỪNG ĐỂ BÀ MÀY BẮT ĐƯỢC. KOOKKKKKK ĐỨNG LẠI, THẰNG ÂM BINH.... " Tzuyu chạy theo trên tay phải cầm cái chổi, tay còn lại cầm cái chảo
" Thôi rồi, tội thằng bé. " Nayeon thở dài nói
" Cuộc sống mà, ai cũng có lúc sai lầm chứ. Lần này thằng bé sai quá. Haizzz... " Sana lắc đầu nói
" Mô phật, thiện tai thiên tai!!! " Momo nói
* Có ngày mà lão đại lạnh lùng khát máu lại bị một cô em út tron bang làm cho sợ chứ. Haizzz, chắc mốt ko chọc nó quá.
_________
Tới đay thui nha mấy tềnh êu. Tặng mấy thím nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro