Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30

Tan học
Các anh cùng cậu trở về biệt thự. Vừa bước vào đã gặp Bam cậu vui vẻ chạy lại chỗ Bam cười nói khiến các anh khó chịu ai cũng cau mày....
- Bamie cậu đi đâu thế?! Sao hôm qua mình không gặp cậu??_ cậu vừa nói vừa kéo nó vào trong nhà.
- Ê tụi mình còn tồn tại không??!_ Jimin khều khều tay Hoseok.
- Tao cũng không biết nữa!!_ Hoseok nhún vai trả lời.
- Tao nhớ tụi mình cũng to cao lắm mà sao em ấy không thấy tụi mình... haizzz...._ NamJoon thở dài.
- Có khi nào em ấy còn giận chuyện lúc sáng không??_ Taehyung chợt nhớ lại chuyện khi sáng liền hốt hoảng.
- Cũng tại mầy đấy Tae Đao_ Jimin đấm vào vai Tae mấy cái để trách móc.
- Tao không cố ý mà_ Tae đau khổ chỉ vì lỡ dại... mà thành ra như vậy
- Thôi đi. Em ấy không phải người như vậy đâu!!_ YoonGi bây giờ mới chịu lên tiếng
- Tao cũng như vậy!_ Jin đồng ý với anh.
- Vào thôi_ anh nói xong liền bước vào trong nhà 5 người còn cũng bước theo anh vào trong.
- Cậu đi đâu 2 ngày này vậy??_ cậu lo lắng cho nó
- Mình đến nhà của bác... à...ba..!!_ nó lúng túng không biết nói thế nào.
- Hai người nhận ra nhau rồi đúng không?!!_ anh bước đến ngồi cạnh cậu không quên kéo cậu lại gần mình đặt cậu ngồi vào trong lòng.
- Ah...ừm...ừm..._ 5 người nhìn thấy cảnh tượng không mấy hợp mắt nên muốn nhắc nhở liền vờ ho vài tiếng
- Bọn mầy ho gì ngồi xuống đi_ anh liếc nhìn 5 người kia ra lệnh.
- Ờ!!_5 đứa đồng thanh rồi ngồi xuống.
- Nói đi_ anh quay sang nhìn nó
- Vâng đúng vậy thưa Boss_ nó gật đầu trả lời.
- Chuyện gì thế anh?!! Nhận nhau là sao??_ cậu thắc mắc nhìn anh.
- Em hỏi cậu ấy đi_ anh xoa đầu cậu để cậu sang một bên rồi rời khỏi
- Anh đi đâu thế??!_ cậu hỏi.
- *chụt*Anh lên phòng có tí chuyện em và Bam ngồi nói chuyện với nhau đi. Còn bọn mầy theo tao lên phòng_ anh hôn nhẹ lên má cậu rồi cùng năm người kia lên phòng
- Dạ~~_ cậu mỉm cười với anh.
- Bảo bối còn bọn anh nửa!!_ 5 ngừơi bước lại phía cậu xin được hôn
(Hôn em anh muốn được hôn em_ Min)
- Không_ mặt cậu liền đanh lại lạnh lùng hẳn ra.
- Lên thôi_ anh quay sang nhắc nhở 5 người chỉ biết lê lết đi theo mà trong lòng đầy đau khổ....
- Cậu kể tới nghe đi Bamie?!!_ cậu liên phi qua ngồi cạnh nó( nhiều chuyện nhỉ)
- Mọi chuyện là....._ nó kể tất cả cho cậu nghe. Cảm giác cậu bây giờ lẫn lộn lúc thì buồn cho nó lúc thì vui mừng cho nó cảm xúc cứ thế mà đan xen lẫn nhau
- Nhưng mọi chuyện đã được giải quyết rồi!!_ nó vỗ nhẹ vai cậu thay lời nó là ''mình vẫn ổn không sao''
- Tớ rất mừng cho cậu Bamie à!!_ cậu ôm lấy nó, nó cũng vậy ôm lấy cậu rồi cả hai cười vui vẻ trò chuyện.
Phòng YoonGi
- Tụi mầy ngồi đi_ Anh nói.
- Có chuyện gì sao??_ Jin thấy lạ nên hỏi
- Về BamBam_anh
- Cậu ta có chuyện gì à??_ Hoseok thắc mắc.
- Đúng vậy. Thân phận của BamBam_ anh nhìn vào 5 người ngồi trước mặt.
- Thân phận?? Ý mầy là gì??_ Jimin cảm thấy khó hiểu
- Không phải cậu ta là thuộc hạ đắc lực của mầy sao??_ NamJoon lên tiếng.
- Đúng vậy. Nhưng thân phận cậu ấy không phải đơn giản_ anh tiếp tục làm mọi người thêm khó hiểu.
- Không đơn giản, vậy thân phận thật là gì??_ Taehyung tò mò nuốn biết
- Cậu ấy là con ruột của giáo sư Joon Hae Hwa_ anh bắt đầu giải thích
- Bác ấy có con sao?? Không thể tin được!_ Jimin ngạc nhiên khi nghe anh nói.
- Giáo sư Joon tên thật là Lee Hee Chul
Là một người nổi tiếng trong giới kinh doanh nhưng ông không gì vậy mà kiêu ngạo. Ông ấy sống rất bình di cùng vợ và con nhưng sự việc thảm sát ở Lee gia vào 10 mấy năm trước đã cướp đi tất cả của ông. May mắn nhất của ông là đứa con trai duy nhất của ông vẫn còn sống đến tận bây giờ._ anh
- Người con đó là cậu ta sao!!?? Không thể nào_ Taehyung bất ngờ khi nghe anh nói.
- Và con trai của ông ấy chính là BamBam_ anh
- Thật đúng là...._ không một ai có thê tiêu hóa những lời anh vừa nói mọi chuyện thật khó mà tin được.
- Nhưng tại sao BamBam lại trở thành thuộc hạ của mầy!??_ Jin hỏi anh.
- Khi cuộc thảm sát xảy ra abba tao đã xuất hiện cứu BamBam giữ bên cạnh đến bây giờ còn về giáo sư thì abba đưa ông ấy ra nước ngoài để chữa trị và đễ tránh sự truy sát của chúng_ anh kể tất cả cho mọi người nghe.
- BamBam không biết giáo sư là ba mình sao?!_Jimin.
- Cậu ta hoàn toàn không biết vì sao sự việc đấy cậu ta bị mất trí nhớ hoàn toàn không biết mình là ai cũng như là gia đình bạn bè và càng không nhớ đến những chuyện xảy ra_ anh
- Còn giáo sư biết không?!_ NamJoon hỏi.
- Biết nhưng dám nhận lại cậu vì ông nghĩ gia đình bị như vậy là do ông và đặc biệt sợ khi nhận lại cậu ta sẽ gặp nguy hiểm_ anh.
- Đúng là định mệnh mà_ Hoseok kẻ nhếch miệng
- Người làm ra chuyện này là lão cáo già Kim Jae Woo_ gương mặt anh tỏ ra khó chịu khi nhắc tên lão.
- Lại là lão sao!!??_ Jin đập mạnh xuống bàn.
- Lão khốn kiếp💢💢💢_ tay Hoseok co thành nấm đấm giận dữ.
- Giờ mầy định làm sao??_ NamJoon nhìn anh hỏi.
- Qua chuyện lần trước bên lão ta chưa có hành động gì nhưng tao nghĩ lão ta chưa dừng lại đâu mà đang âm mưu gì đó_ anh nói.
- Âm mưu sao?!_Jimin chen vào.
- Mầy nghĩ sẽ là gì??_ NamJoon.
- Tao không biết nhưng tao nghĩ sắp tới sẽ có chuyện lớn xảy ra_ anh bước về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Mọi người bên trong đều im lặng.
Nơi khác.
- Ba định bước tiếp theo làm gì?!_ người thanh niên hỏi.
- Ta sẽ bắt chúng giao cỗ phần ra và rồi sẽ xử chúng_ người đàn ông dựa lưng vào  ghế  thoải mái nói chuyện.
- Nhưng làm sao bắt bọn chúng giao ra chứ?!!_ người thanh niên khó hiểu những gì người đó nói.
- Nhấm vào điểm yếu của chúng... đây này_ người đàn ông lấy ra một tấm ảnh đưa cho người thanh niên.
- Thì ra là vậy đúng là Kim Jae Woo có khác_ người thanh niên cầm lấy tấm ảnh mĩn cười .
- Ta là ai?!! Là ba của Kim Yugyeom không hay sao được_ lão tự đắt cười to.
- Joen JungKook sao thú vị rồi đây!! Bọn chúng mầy chuẩn bị đi!!_ hắn tức giận nhàu nát tấm ảnh

Biệt thự BTS
- Mọi người vào ăn cơm đi!!_ tiếng Jin vọng ra từ phía bếp và thu hút được con thỏ háo ăn chạy vào.
- Ăn cơm... ăn cơm!!_ cậu vui mừng nhìn bàn thức ăn mà nuốt nước bọt liên tục.
- Anh đừng chạy lỡ té thì sao?? Mau rửa tay rồi vào ăn cơm_ Jin ôn nhu nói với cậu
- Biết rồi đi liền!!_ cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh rửa tay.
- CÒN TỤI BÂY ĐÂU MAU LẾT CÁI XÁC XUỐNG ĐÂY CHO BỐ!!_ khác với hình tượng lúc nảy Jin thay đổi hoàn toàn.
- Tụi tao xuống rồi_ Hoseok liếc nhìn Jin.
- Mầy làm bọn tao điếc đấy!!_ Tae trách Jin
- Ông đây hét như vậy mà còn không xuống liền nữa_ Jin nói móc lại Taehyung.
- Thôi để cái tai tao được yên!!_ anh xoa hai tai của mình vẻ mặt khó chịu.
- Nhức đầu vì hai người luôn đấy!!_NamJoon khó chịu lên tiếng.
- Gì thế?!_ cậu lon ton từ nhà vệ sinh chạy chẳng biết gì hết...
- Không có gì đâu bảo bối_ Jimin vui vẻ nhìn cậu
- Thôi mau ngồi xuống ăn đi bảo bối đói rồi đó!_Jin nhắc nhở mọi người.
- Bamie cậu vào ăn luôn đi nhaaaa~~_ cậu thấy nó trên lầu bước xuống liền vui mừng chạy lại kéo nó ngồi vào bàn.
- Á như vậy không được đâu??!_ nó ngại khi ngồi chung bàn cùng Boss và những người có thân phận cao.
- Không sao đâu cậu cứ ngồi đi!!!_ cậu ép nó ngồi xuống không cho nó đi.
- Cậu cứ ngồi đó đi_ anh nói.
- Như vậy....!!_ nó lúng túng
- Không sao đâu nếu Kookie đã muốn cậu ngồi ăn cùng như vậy thì cậu cứ ngồi cùng đi_ Jin nhẹ nhàng nói.
- Đúng đó, đúng đó_ cậu vui vẻ ngồi xuống bàn.
- Ăn thôi_ Jin nhắc mọi người. Cả 8 người cùng nhau ngồi ăn vui vẻ.
- YoonGie àaaa_ cậu dùng giọng mũi nói chuyện cực kì đáng yêu.
- Sao bảo bối?!_anh quay sang nhìn cậu và vào bát cậu một miếng cá.
- Ăn xong em muốn cùng Bamie ra ngoài mua sắm được không ??_ cậu bỏ miếng cá vào mồm vừa ăn vừa nói.
- Em muốn đi mua sắm sao, bảo bối??_ NamJoon hỏi.
- Ừm_ cậu gật đầu.
- Em thiếu gì à?!_Jimin quan tâm hỏi cậu.
- Không thiếu!!_ cậu trả lời cho qua chuyện
- Vậy sao em lại muốn mua sắm?!_ Taehyung thắc mắc.
- Tại tôi muốn đi chơi cùng Bamie!!_  cậu quay sang nhìn nó cười khúch khích.
- Em cần tiền không anh sẽ đưa cho em??!_Hoseok vui vẻ nhìn cậu.
- Được đấy đỡ tốn_ cậu trả lời.
- Em đi một mình ổn không?! Anh lo cho em lắm đấy!!_ anh kéo cậu sang ngồi lên chân mình đầy sủng nịch.
- Em đi với Bamie mà không sao đâu!!_ cậu đá mắt về nó mong anh yên tâm.
- Đúng vậy Boss tôi sẽ bảo vệ Kookie thật tốt!!_ nó nói giúp cậu.
- Đấy anh cho em đi nha!!_ cậu chu môi làm nũng.
- Thôi cho em ấy đi đi!!_ NamJoon cũng nói giúp cậu.
- Ừm!!_ cậu quay sang cười với NamJoon
- Được nhưng em phải cẩn thận đó!!_ anh nhắc nhở cậu.
- Vâng em biết ời~~_ cậu vui vẻ đáp.
- Đây là thẻ VIP em cầm lấy nhá!!_ Hoseok đưa cho cậu chiếc thẻ.
- Nae~~~ cảm ơn nhá!!_ cậu nhận lấy chiếc thẻ cũng không quên khuyến mãi tặng nụ cười răng thỏ.
- Còn đây là chìa khóa xe em giữ lấy rồi cùng cậu ta đi!!_ Jimin đưa chiếc chìa khóa xe cho cậu.
- Tốt quá cảm ơn_ nụ cười của cậu lại xuất hiện.
- Đây là chiếc điện thoại thế hệ mới em cầm lấy đi có gì điện thoại cho các anh. Trong đó có đầy đủ số điện thoai của các anh!!_ Jin đưa chiếc điện thoại cho cậu.
- Bamie cậu theo tôi!!_anh đừng dậy và kêu nó theo anh.
- Vâng Boss_ nó đi theo anh.
- Sao thế Boss_ nó hỏi anh
- Đây cậu cầm lấy có gì hãy dùng nó để bảo vệ cho Kookie và cậu!!_ anh đưa cho nó một khẩu súng.
- Vâng tôi hiểu rồi. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt_ nó nhận lấy súng
- Tốt_ anb vỗ vai nó.
- Anh nói gì với Bamie thế!?_ cậu chạy lại phía anh và nó đang đứng 
- Không có gì bảo bối!_ anh kéo cậu lại rồi hôn nhẹ lên môi cậu.
- Anh này...._ cậu ngượng đỏ mặt đấm mấy cái vào lòng ngực anh.
- Kookie sao đỏ mặt thế??_ nó chọc cậu
- Bamie thật là... không nói với người nửa em thay đồ_ cậu tức muốn xịt khói bỏ lên phòng thay đồ.
15 phút sau
- Em xong chưa bảo bối?!_ NamJoon gõ cửa phòng cậu.
- Xong rồi_ cậu mở cửa ra trông cậu bây giờ rất ư là tỏa sáng và rất đáng yêu. Chỉ với chiếc áo hoonie trắng tay dài với quần trắng kèm với chiếc nón màu đỏ trông cậu vừa đáng yêu vừa cuốn hút.

( hình ảnh minh họa)
- Woa.... em đẹp lắm bảo bối!!_ NamJoon phải cảm thán về sắc đẹp của cậu
- Thật không??!_ cậu vui vẻ khi được khen ngợi.
- Thật rất đáng yêu!!_ NamJoon nựng hai cái má phúng phính của cậu.
- Aaaa... buông ra_ cậu đánh đánh vào cái tay của NamJoon.
- Thôi đi xuống đi BamBam đang chờ em kìa!!_ NamJoon thôi không giỡn nhắc nhở cậu.
- Biết rồi_ cậu hờn dỗi bỏ đi xuống lầu.
- Thật là đáng yêu chết mất!!_ NamJoon nhìn dáng vẻ nỗi giận của cậu mà không ngừng cảm thán rồi cũng đi xuống theo.
- Bamieeeeeeeee_ cậu kéo dài giọng mũi.
- Tớ đây!!_ nó nói.
- Woaaaaaa cậu đẹp quá Bamie!!_ cậu thấy hình tượng của nó không khỏi ngạc nhiên

Mái tóc đỏ thẳm đã được thay bằng màu đen huyền. Áo sơ mi cổ trụ màu xanh lá nhạt phối với quần jean trắng cùng phụ kiện là chiếc bông tai đơn giản nhìn rất chín chắn rât lịch lãm.
- Cậu đừng chọc mình mà!!_ nó ngại lắm chỉ biết nhìn dưới mũi giày để che đi sự ngại ngùng của mình.
- Thôi chúng ta đi thôi_ cậu kéo nó đi.
- Ế từ từ thôi Kookie!!_ nó bị cậu kéo chạy đi làm nó chạy theo nhém té nhào đầu.
- Hình như em ấy quên tụi mình rồi!!_ Taehyung lắc đầu thở dài.
- Đúng vậy!!_ Jimin đồng ý với Tae.
- Haizzzzzz__ tiếng thở dài của 6 người
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
- Chúng ta đi mua đồ thôi!!_ cậu kéo nó chạy hết quầy này đến quầy khác làm nó mệt muốn đứt hơi.....
- Kookie có thể nghĩ một tí không mình mệt sắp đứt hơi luôn rồi nè_ nó dựt cánh tay cậu.
- Đi với tớ đến hai khu nữa đi rồi nghĩ nha!!_ cậu tiếp tục kéo nó chạy thêm hai khu nữa rồi mới tha cho nó.
- Nè nè mình vào nghĩ nha!!_ cậu chỉ vào quán cafe cạnh nơi mua sắm
- Được đó_ nó vui mừng vì cuối cùng cậu cũng chịu cho nó nghĩ. Dù là trợ thủ đăt lực của anh nhưng cũng không chịu nỗi thà cho nó đi làm nhiệm vụ nguy hiểm còn sướng hơn đi với cậu.
- Vào thôi!_ rồi cậu cùng nó đi vào quán.
- Xin lỗi!! Hai vị đi mấy người ạ?!_ cô nhân viên phụ vụ hỏi
- Hai người_ nó trả lời.
- Dạ... dạ... vậy mơi hai vị theo tôi!!_ khi nảy cô nhân viên hỏi nên không nhìn vào hai người nhưng khi nhìn thấy cô đơ vì vẻ đẹp hút hồn của họ.
Hai người đi theo cô nhân viên đi đến đâu mọi người đều xì xào bàn tán đến đấy.
- Nhìn xem cái cậu mặc áo hoonie kìa đẹp trai ghê. Còn áo sơ mi nữa không chê vào đâu được_ khách.
- Đúng là một tuyệt tác do ông trời tạo ra_ khách.
- Đẹp quá đi mất_ khách
-......- còn nửa.
- Mời hai vị...!!_ cô kéo ghế cho cậu và nó.
- Hai vị dùng gì ạ??_ cô nhân viên hỏi.
- Cho tôi hai phần bánh này, bánh này nửa... aaa hai phần này luôn!!_ cậu chỉ tay vào menu liên tiếp cô nhân viên nhìn đến hoa cả mắt.
- Vân... vâng...!!_ cô nhân viên không tin vào mắt mình nửa về sức ăn qua kinh khủng của cậu.
- Kookie cậu ăn gì dữ vậy??!_ nó ngạc nhiên khi cậu gọi món.
- Có gì đâu tớ ăn nhiều hơn vậy còn được nữa mà!!_ cậu vô tư đáp.
- Cậu uống gì??_ cậu hỏi nó
- Capochino nhá!_ nó nhìn nhanh vào menu nhanh chóng chọn.
- Tôi cũng vậy luôn!!_ cậu khuyến mãi nụ cười răng thỏ cho cô nhân viên.
-Vâng xin hai vị chờ một tí

- Đây là đồ ăn của hai vị ạ!! Chúc hai vị ngon miệng_ cô phục vụ bày các món ăn vá rời đi.
- Ăn thôi Bamie!!_ cậu nhanh chóng lây bánh rồi bỏ vào miệng.
- Cậu từ từ thôi không thì nghẹn đó!!_ nó lo lắng cho cái người ham ăn trước mắt. Hai họ vui vẻ ngồi ăn nhưng đâu biết có người đang theo dõi họ.
- Vâng cậu chủ!! Tôi đang theo dõi cậu ta!!_ người áo đen.
-''.....''
- Vâng tôi biết rồi!!_ người áo đen.
-''...''
- Đã sắp xếp xong mọi việc, chỉ cần có cơ hội là có thể ra tay_ người áo đen.
-''....''
- Vâng chào cậu chủ!!_ nói xong hắn liền tắt máy rồi tiếp tục theo dõi cậu.
- Oaaaa ngon quá đi mất_ cậu vui vẻ ra mặt.
- Đúng là rất ngon_ nó cũng tán thành ý kiến của cậu.
- Chúng ta đi tiếp thôi!!_ cậu
- Ok_ nó đồng ý.
- Phụ vụ!!_  cậu gọi nhân viên để thanh toán
- Vâng xin hỏi hai vị cần gì sao ạ?!!_ cậu nhân viên lại hỏi.
- Tính tiền_ nói xong cậu móc chiếc thẻ ra đưa cho nhân viên.
- Vâng... vâng...xin chờ tí ạ!!_ nhân viên ngạc nhiên vì chiếc thẻ VIP trên tay cậu.
- Ưm!!_ cậu gật đầu chấp nhận.
- Cậu định đi đâu nữa Kookie?!!_ nó hỏi.
- Mình muốn mua một số cho 6 người họ!!_ cậu
- Này Kookie!! Cậu đã hết giận 5 người họ rồi phải không?!_ nó tò mò muốn biết.
- Thật ra là... mình không giận họ từ lâu rồi. Chỉ là mình muốn làm giá thôi!!_ cậu vui cười.
- Haizz sợ cậu thật đấy!!_ nó chịu thua người như cậu
- Mình chưa trả đủ cho họ mà. Họ nợ mình nhiều lắm không lấy lại sao được??_ cậu
- Hiểu rồi, hiểu rồi_ nó lắc đầu xin hàn thôi
- Đây là thẻ của ngài!!_ nhân viên đưa cậu lại chiếc thẻ VIP.
- Cảm ơn nhaaa!_ cậu nói giọng mũi đáng yêu chết mất khiến người nhân viên nuốt nước bọt liên tục và hoàn toán đơ người ra chăm chú nhìn cậu
- Đi thôi Bamie!!_ cậu đứng dậy kéo nó đi luôn. Lúc này nhân viên mới kịp hoàn hồn lại và liền nói nhanh.
- Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!! Xin mời hai người đi thông thả.!!!_ nhân viên la lớn khiến mọi người quay sang nhìn. Rồi cậu và nó cùng rời đi....
Bãi giữ xe.
- Cuối cùng cũng mua xong!!_ cậu vui vẻ xách trên tay 10 mấy vỏ đồ
- Mệt thật đấy!!_ nó than vãn nó xách cũng rất nhiêu và có vẻ rất nặng.
- Lâu mới đi nên mua một lần cho đáng!!_ cậu nói.
- Haizz cậu ở đây nha mình đi lấy xe!!_ nó để các túi đồ xuống rồi đi lấy xe.
- Nhanh nha Bamie!!_ cậu nói.
- Biết rồi!!_ nó liền chạy nhanh để lấy xe.
- Hôm nay vui thật!!_ cậu đang vui vẻ nhìn đóng đồ mà không chú ý có người đang đi đến chổ cậu.
- Này nhóc con!!_ người đàn ông áo đen khi nảy gọi cậu và ông ta còn đi chung với một đám người khác.
- Mấy người là ai??_ cậu có vẻ sợ sệt
- Mầy không cần biết bây giờ đi với tụi tao_ ông ta kéo tay cậu kéo đi .
- Đau quá...buông tôi ra... tôi không muốn...aa...theo các người_ cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi nhưng không thể hắn rất mạnh làm cổ tay cậu rất đau.
- Đi theo bọn tao!!_ ông ta tiếp tục kéo cậu đi
- Không_ cậu cố gắng trống cự nhưng xem ra vô ích.
Ting~ting~ting~ting
Bỗng nhiên một chiếc xe xuất hiện bốp kèn in ỏi. Rồi có người bước xuống.
-Bamie cứu mình với!!_ thì ra là nó cậu mừng rở gọi
- Buông cậu ấy ra!!_ nó cool ngầu nói gương mặt lạnh giọng nói khàn khàn khiến người nghe phải sợ.
- Mầy nghĩ dễ vậy sao?! Tụi bây lên_ ông ra lệnh cho đám người kia
Pằng~ pằng~ pằng~ pằng
Tiếng súng liên tục nổ lên và có nhiều nằm xuống. Không tới 3pbut là bọn thuộc của ông ta đã chết gần hết.
- THẢ_ CẬU_ ẤY_ RA!!_ nó nhấn mạnh từng chữ một
- Mầy... mầy không được đến gần... không thì... thì tao giết nó!!_ông tay đưa cây sung đặt lên đầu cậu khiến cậu hoảng sợ.
- Bamieeee~_ cậu sợ lắm cả người đều run cầm cập
- Không được làm bậy_ nó ngăn cản ông ta không cho làm cậu bị thương
- Bỏ súng xuống nhanh lên!!_ ông ta ra lệnh.
- Được_ nó bỏ xuống đặt trên nền đất.
Bốp_ lúc đặt súng xuống đất nó không chú ý bị người ta dùng gậy đập vào đầu ồi ngất đi.
- Bamieeee à cậu tỉnh lại đi!! Bamie!!_ cậu gào thét kêu nó.
- Im miêng!! Lôi chúng vào xe_ ông ta ra lệnh.
- Alo cậu chủ chúng tôi đã bắt được nó!?_ ông ta noi.
- ''Tốt lăm''
- '' Đem chúng về đây''
- Vâng_ nói xong hắn cùng hai người với đồng bọn bỏ đi.
________end chap 30_______________
Chap mới m.n ủng hộ có gì cmt nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoavannien