Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28

Hôm nay BamBam có một cuộc hẹn rất quan trọng. Người hẹn không ai khác chính là ông Joon....Không biết tại sao từ lần gặp mặt lần trước nó cảm thấy rất yêu mến ông vì ông mang lại cho nó cảm giác rất thân thuốc và ấm áp. Hiện tại BamBam đang ở trung tâm thương mại, nó muốn mua trà để tặng ông vì nó đã hỏi YoonGi về sở thích của ông và biết được ông rất thích uống trà.
- Cuối cùng cũng mua được trà ngon  để tặng ông Joon rồi!!_nó đang cầm hộp trà lên ngắm thì....
" trát"-hộp trà rơi xuống đất vỡ tan còn trà thì nằm tung toé trên đất. Nhìn thấy hộp trà vỡ tim nó cũng vỡ theo mặt bắt đầu cũng biến sắc theo.
- Cậu đi đứng kiểu gì vậy?? Không có mắt à??_ người đối diện quát hỏi và phủ quần áo.
- NÈ!! Người đụng trúng tôi là anh đấy!? Đã không xin lỗi mà còn dám quát tôi sao!?_nó tức giận cái con nguoi truoc mặt minh.
- Cậu là ai mà dám quát lại tôi?! Cậu không muốn sống à??_hắn ta nói giọng xem thường nó.
- Tôi là ông nội cậu đây này!!_nó vẫn không quan tâm và tiếp tục gom lại đống trà bị rơi trên đất.
- Cậu gan lắm!! Ngẩng đầu lên!! Tôi muốn xem mặt cậu như thế nào??_hắn ta nhìn nó.
- Tại sao tôi phải nghe lời cậu?!_nó không thèm quan tâm lời hắn.
- Cậu thú vị lắm, nhóc con!!_hắn cười đầy dâm tà.
-...._nó không muốn nói với hắn ta nữa nên im lặng nhặc trà tiep.
- Nè!! Cậu biết tôi là ai không?!_hắn ngồi xuống cạnh cậu.
- Tại sao tôi phải biết, đồ thần kinh!!_nó.
- Cậu muốn chết đúng không!!_hắn mất bình tĩnh nắm cỗ áo nó và kéo nó đứng dậy.
- Cậu...cậu...Bamie...sa...sao....có.... thể...?!_hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy nó vì nó rất giống với một nguoi mà hắn yêu nhưng nguoi đó đã chết...
- Buông ra coi!? Cái tên này....!!_nó không ngờ người đang đứng trước mặt nó là Kim Yugyome
- Bamie!! Anh nhớ em nhiều lắm!!_hắn bất ngờ ôm chặt nó,khiến nó đơ cả nguoi.
- Buông ra!? Tôi không thở được nữa_nó đánh vào vai hắn ta vài cái.
- Anh không buông đâu. KHÔNG BUÔNG!!_ hắn bỗng nhiên hét lớn và càng ôm chặt hơn.
- Anh sẽ không buông em ra đâu. Anh không muốn em biến mất khỏi anh một lần nào nữa . Nên làm ơn xin em đừng biến mất khỏi anh nữa được không, Bamie?!_hắn nói
Nó thấy vai hắn đang run lên. Theo những gì nó tìm hiểu thì hắn là một nguoi máu lạnh vô cùng nhưng hôm nay hắn ta lại trở thành một nguoi khác. Hắn ta biết khóc vì một ai đó, biết nói lời van xin vì một ai,....và phải đau đớn vì ai đó. Hắn bây giờ như một đứa trẻ lạc mẹ khi tìm được vội ôm chặt lấy mẹ mà nức nở.
Trong đầu nó lúc này hoàn toàn trống rỗng chẳng nghĩ được gì trong vô thức tay nó choàng ôm lấy hắn khẽ vuốt lưng "ý là không sao, đừng khóc nữa".
- Anh sẽ bảo vệ em sẽ không để ai làm hại em nữa,sẽ không để cướp em ra khỏi anh nữa...nên em hãy ở lại bên cạnh anh Bamie!!_hắn buông ra để mặt đối mặt với nó tay hắn vẫn giữ chặt vai BamBam như sợ nó chạy mất.
- Ààà..._nó ngẫng nguoi rồi gật đầu nhưng thật chất nó cũng không biết hắn nói gì.
- Vậy chúng ta làm đám cưới đi Bamie !!_ hắn nắm lấy tay nó vẻ mặt thành khẩn.
- Ừm....HẢ?!_nó bất ngờ không tin được những gì minh nghe
- Em sao thế, Bamie?!_hắn hỏi.
- Anh lộn nguoi rồi mặc dù Kookie hay gọi tôi là Bamie nhưng tôi không phai nguoi anh tim đâu!!_nó đẩy anh ra.
- Không phai em chính là Bamie,nguoi mà anh yêu không thể lầm được_hắn khẳng định và nắm chặt hai tay nó
- Không phải, anh lầm rồi!!_nó cố vùng vẫy khỏi hắn mà không được, không biết tại sao nó đường là sát thủ hạng S còn là cánh tay trái đắt lực của Boss nhưng chỉ cần hắn giữ lấy tay thì cơ thể mềm nhũn không có sức phản kháng lại.
- Mặc dù thời gian trôi qua lâu rồi em đã trưởng thành nhưng guong mặt cũng chẳng thay đổi là bao. Nhìn xem nốt rùi gần mắt cả vết xẹo ngay tay phải do bị bỏng lúc nhỏ nghịch với lửa và cả chiếc bớt nhỏ sau gáy thì làm sao có thể lầm được_hắn chỉ ra những nơi trên cơ thể của nó để nó biết là hắn ta không nhìn lầm.
- Tôi không biết tại sao anh biết được chuyện vết thương và chiếc bớt nhưng tôi chắc chắn là anh đã nhìn lầm người_ nó đẩy mạnh hắn ra rồi chạy mất. Hắn thấy vậy liền đuổi theo nó nhưng nó rất nhanh nhẹn đã cắt đuôi được hắn.
Hắn chạy theo nhưng không thấy nó đâu. Hắn chạy đi tìm cậu khắp ngóc ngách trong trung tâm mà vẫn không thấy, hắn vừa tuyệt vọng vừa đau khổ vì không giữ được nó và sợ sẽ lại lạc mất cậu một lần nữa...
- Anh sẽ tìm được em sẽ không để mất em lần nào nữa...vì em là nguoi anh yêu nhất trên đời này, yêu em hơn cả chính bản thân anh... Vậy nên xin em đừng biến mất hãy để anh tìm được em, Bamie!!_hắn lại khóc hắn gần như ngã nguỵ. Còn nó vội chạy xuống tầng hầm lấy xe và rời khoi trung tâm.
Nó chạy xe rời khoi trung tam một khoảng khá xa rồi nó mới bình tầm lại được.
- Á!! Trời đất hết cả hồn!!_nó vuốt tay lên ngực.
- Đường đường là một sát thủ hạng S vậy mà....haizz!! Mất mặt chết đi được_ nó vót đầu bức tóc và mắt còn rưng mang đầy vẻ không cam tâm.
" never ever never ever"_tiếng chuông điện thoai nó vang lên.
- Alo?!_nó mở máy lên.
" Bamie!! Là ta ông Joon đây!!".
- Dạ!! Con chào bác_nó lễ phép trả lời.
" Con đến chưa?!"
- Dạ con đang trên đường đến!! Nhưng bác ơi..._nó ấp úng không dám nói.
" Sao thế con?! Có chuyện gì à??"
- Dạ có!! Khi nảy con có đặt một hộp trà thượng hạng!! Con định đem đến biếu cho bác vậy mà...tên Yugyeom kia làm đổ cả..._nó đang rất uất ức.
"Kim Yugyeom sao?!Không sao đâu Bamie!! Chỉ cần con đến đây chơi với ta là được rồi!!"
- Nhưng mà...._nó chưa kip nói đã bị ông cắt ngang
"Chỉ cần con đến đây với ta là được rồi!! Như vậy ta đã vui lắm rồi!!".
- Vâng con hiểu rồi!! Con sẽ đến ngay!!_nó vui vẻ nói.
"Vậy ta sẽ chờ con đến. Tạm biệt con!!"
- Dạ. Chào bác!!_nó nói xong rồi tắt chạy thẳng đến biệt thự của ông.
Phía ông Joon.
- Kim Yugyeom sao?! Hình như mình đã nghe qua ở đâu đó!!_khi nghe nó nói tên hắn thì ông đã có một cảm giác dường như đã nghe tên hắn rồi.
__________tua tua_______________
Tíng ting tíng tingggggg....
" cạch".
- Chào bác Joon!!_nó
- Con tới rồi sao, Bamie!!_ông Joon vui vẻ mở cửa đón nó.
- Dạ!!_nó bước vào trong nhà cùng ông.
Phòng khách.
- Con ngồi đi Bamie!! Để ta mang nước cho con uống!!_ông ôn nhu nói.
- Dạ con cảm ơn!!_nó ngoan ngoãn nghe lời.
- Vậy con chờ ta một lát_ông nói xong liên quay đi lấy nước cho nó.
- Woaaaaa!! Thật thoải mái, không hiểu sao khi đến đây mình cảm thấy rất thoải có khí hậu mát mẻ còn thoang thoảng mùi hoa và tiếng chim hót vui tai!! Tuyệt thật_nó tận hưởng khoảng không gian tuyệt diệu như bức tranh vẽ này.
- Sao tấm ảnh này kì lạ nhỉ?! Sao người phụ nữ và bé trai này thì đều có gương mặt, còn người đàn ông này thì không??_nó vô tình nhìn thấy tấm ảnh ở trên kệ sách.
- Sao thế Bamie!?_ông Joon trên tay cầm chiếc mâm đựng nước với trái cây bước thấy nó đứng thờ thẩn nên gọi.
- Oh...bác làm con giật cả mình!!_tay nó ôm lấy ngực.
- Ta xin lỗi!! Mà con làm sao thế?!_ông mỉn cười nói và bưng nước đến chiếc bàn.
- Dạ...!!_nó ấp úng không dám nói sợ ông la vì lục đồ tuỳ tiện.
- Thôi ngồi xuống ăn trái cây đi con!!_ông Joon kêu nó.
- Dạ_nó đi lại và ngồi xuống cùng ông nhưng trên tay nó vẫn còn cầm tấm ảnh
- Con ăn đi_ông đưa cho nó chiếc nĩa
- Dạ_ nó ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cùng ăn nhưng nó cứ thắc mắc mãi về bức ảnh.
- Con sao thế?!_ ông thấy nó thẩn thờ mãi nên hỏi.
- Dạ... dạ không có gì!!_ nó nói.
- Có gì con cứ nói đi không sao đâu_ông Joon.
- Dạ... chuyện là... bức hình trên kệ sách..._ nó chỉ về hướng kệ sách.
- Bức ảnh nào?!_ ông mẽ châu mày.
- Dạ là bức ảnh 3 người nhưng người đàn ông lại không có khuôn mặt_ nó diễn tả kĩ hơn vì trên kệ có rất nhiều tấm ảnh
- Con đã thấy rồi sao?!_ chân mày ông được nếu giản ra giọng ông nói đầy nhẹ nhàng.
- Dạ, vâng!!_ nó gật gù
- Con muốn biết về bức ảnh à?!_ ông hỏi.
- Con rất tò mò về bức ảnh, tại sao người đàn ông lại không có gương mặt
_ nó bọc bạch hết những suy nghĩ từ nảy đến giờ của mình.
- Ừm. Ta sẽ nói cho con nghe_ ông kẽ nhấp một ngụm trà.
- Con được biết sao??_ nó ngạc nhiên khi nghe ông nói.
- Được chứ!! Đi ra vườn với ta, vừa đi ta vừa kể con nghe!!_ ông cười ôn nhu và nói.
- Dạ được _ nó gật đầu rồi bước đi cùng ông.
Trên đường ra sân vườn ông cùng nó bước qua một dãy hành lang bên tay phải là nhưng dãy phòng, còn bên tay trái là tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy ở ngoài những dãy núi và cánh rừng liên tiếp nhau và 1 cánh đồng hoa lớn với vô số loài khác nhau nó cứ mãi mê nhìn cảnh đẹp bên ngoài mà không biết ông đang nhìn nó trìu mến.
- Đến rồi Bamie!!_ ông vỗ nhẹ vai nó vì cứ mãi ngắm nhìn xung quanh mà không để ý mình đã đến khu vườn.
- A đến rồi ạ!! Tại con thấy cảnh đẹp quá nên không để ý!!_ nó gãi đầu cười ngốc
- Không sao con thấy cảnh ở đây đẹp không?!_ ông hỏi nó.
- Dạ phong cảnh ở đây tuyệt đẹp luôn đấy!!_ nó vui vẻ trả lời.
- Con thấy đẹp là ta vui rồi_ ông mĩn cười hài lòng.
- Thật tuyệt vời!!_ nó cười tươi
- Lúc còn sống vợ ta rất thích hoa và bà ấy muốn có một vườn cam và hoa thật lớn_ ông nhìn vào một khoảng không vô định.
- Vợ?! Bác có vợ sao?!_ nó cứ ngạc nhiên gì nó cứ nghĩ ông là một người đọc thân.
- Có chứ. Vợ ta rất đẹp còn là một người nhân hậu hiền lành. Chúng ta có một đứa con và sống với nhau rất  hạnh phúc_ ông vui vẻ khi nhớ lại những ki niệm xưa.
- Vậy vợ của bác đã....!!_ nó không muốn nói từ '' chết'' vì sợ ông buồn hơn.
- Ừm... bà ấy đã chết rồi!!_ ông gật đầu và cố gượng mình nói lên câu '' bà ấy đã chết''.
-  Bác đừng buồn nữa. Con nghĩ bác gái trên trời cũng không vui khi thấy bác như vậy đâu!!_ nó bước lại gần ông đặt tay lên vai và an ủi.
- Ta biết chứ. Cảm ơn con!!_ ông.
- Có phải bác gái là người trong hình lúc nảy không bác?!_ nó hỏi.
- Đúng vậy!!_ ông trả lời.
- Vậy người đàn ông trong đó là bác...nhưng sao bác lại không có gương mặt???_ nó.
- Đó là do bác làm, bác không xứng đứng cạnh hai người họ!!_ khóe mắt ông bắt đầu đỏ lên.
- Sao bác lại nói vậy??!_ nó thắc mắc.
- Là do ta không thể bảo vệ họ chính mắt nhìn thấy từng người trong gia đình từng người từng người một chết vì ta mà,ta không thể làm bất cứ gì để cứu họ. Ta cảm thấy mình rất vô vụng  ta không xứng đáng với những gì họ đã hy sinh cho ta_ ông không thể kìm lại được cảm xúc của mình khi nhớ lại quá khứ của mình, ông ngã ngụy xuống đất nước mắt cứ không ngừng rơi xuống.
- Bác đừng vậy mà bác!!_ nó lau đến đở và ôm lấy ông không biết tự khi nào mà nước mắt nó cũng rơi theo ông.
- Nếu... nếu họ không vì ta thì họ sẽ không phải chết!!_ ông ôm chặt lấy nó.
- Bác đừng vậy họ không trách bác đâu, họ hy sinh là gì muốn bác được sống nên họ không bao giờ trách bác mà còn rất yêu quý bác nên bác đừng tự trách mình nữa!!_ nó an ủi ông.
- Nếu là con, con có trách bác không!?_ ông hỏi nó
- Không!! Con sẽ không trách bác đâu_ nó ôm chặt lấy ông
- Cảm ơn con!!_ ông cũng xiết chặt vòng tay lại.
- Dạ!!_ nó kẽ nhắm mắt lại tận hưởng vòng tay ấm áp của ông.
- Bamie!!_ ông đẩy nhẹ nó ra.
- Dạ?!_ nó hơi bỡ ngỡ vì nó vẫn còn muốn được vòng tay ấm áp ôm lấy.
- Ta có chuyện muốn nói với con!!_ ông bỗng nhiên nghiêm túc lại
- Dạ bác cứ nói!!_ nó.
- Trong bức ảnh con... nhìn thấy khi nảy...._ ông ấp úng.
- Là bức ảnh bác và giờ bác sao ạ?!_ nó nói.
- Không chỉ vậy còn có đứa con trai ta yêu thương nhất. Nó bằng tuổi con đấy!!_ ông.
- Bằng tuổi con sao?!_ nó trả lời
- Đúng vậy!!_ ông gật đầu đồng ý.
- Nhưng cậu ấy mất rồi..._ nó đang định nói tiếp thì ông đã cắt ngang.
- Không!! Con trai ta vẫn chưa chết_ ông phủ định lời nó vừa nói.
- Còn sống sao?!_ nó kinh ngạc
- Con trai ta vẫn còn sống_ ông lặp lại
- Vậy cậu ta đang  ở đâu vậy bác?!_ nó mừng rỡ hỏi vì nghĩ ông Joon sẽ không buồn nữa.
- Nó đang... nó đang ở đây!!_ ông nói khẽ.
- Ở đâu thế bác Joon?!_ nó nhìn ngó xung quanh.
- Ở... ở ngay...ngay trước mặt ta_ ông nhìn thẳng vào nó.
- Bác đừng đùa nữa,mau gọi cậu ta ra đây đi bác?!_ nó ngây thơ không biết cứ nghĩ là ông giỡn.
- Ta không nói đùa đâu. Là con, con chính con trai của ta_ ông nắm chặt vai nó giọng nói run run.
- Không...không phải..._ nó không tin những gì ông nói
- Con chính là con trai của ta ,là con của Joon Hae Hwa này_ ông vừa nói nước mắt vừa rơi xuống.
- Không thể nào!!_ nó không dám tin những gì ông nói.
- Ta biết con không thể chấp nhận nhưng đó là sự thật_ ông nắm lấy tay nó để xin sự tin tưởng.
- Cháu... cháu không tin đâu..._ nó đẩy ông ra và bước lùi lại phía sau.
- Ta sẽ chứng minh cho con thấy. Con có một chiếc bớt sau gáy. Còn ở tay con có một viết sẹo là do khi nhỏ con ham chơi và nghịch với lửa nên bị bỏng . Con rất thích ăn cam và con bị dị ứng với tôm mỗi lần con ăn phải tôm thì sẽ nổi mẩn đỏ nổi nhiều nhất ở tay. Và đặc biệt con rất giống... rất giống Umma_ ông mĩm cười khi nhắc đến vợ mình nhưng trong nụ cười vẫn thấy được sự đau khổ.
- Sao có thể như vậy?! Bác không thể nào là abba cháu được..._ nó ôm lấy đầu của mình vì bây trong đầu nó mọi thứ rối tung không thể kiểm soát được.
- Ta thật sự là abba của con Bamie à!! Hãy tin ta!!!_ ông bước đến gần nó.
- Bác biết cháu là con bác khi nào??_ nó hỏi ông
- Từ lúc ta vừa về nước_  ông nói
- Bác về nước được bao lâu??!_ nó
- Được 3 năm rồi_ ông cúi mặt xuống không giám nhìn nó.
- Vậy tai sao bác không đến tìm cháu và nhận lại cháu chứ?!_ nó òa khóc những  bức xúc trong lòng ù ra  hết
- Ta...ta không đủ can đảm để tìm con, mỗi lần nhìn thấy con từ xa ta muốn chạy đến ôm con vào lòng nhưng những hình ảnh về cái chết của từng người trong gia đình lại chợt hiện ra ngay trước mắt cũng vì ta mà mẹ con mới phải chết đau đớn như vậy. Ta không biết phải đối mặt và nói với con thế nào. 20 năm qua không ngày nào ta ngủ yên giấc không ngày nào mà ta không sống trong sự dày vò đau đớn....ta xin lỗi con,Bamie à. Con hãy tha lỗi cho ta có được không??!!_ ông ôm chầm lấy nó.
- Bác... bác có biết...bao...bao...năm qua...con sống thế nào...k...không.... bị bạn bè chọc ghẹo chê cười... là một... đứa... không ba....không mẹ... bác biết cháu đau.... đau khổ... đến mức nào không... Thấy những đứa trẻ được ba mẹ đưa đi chơi vui biết bao... vậy mà cháu lại không có... cháu chỉ....mơ ước đơn giản là được... được cùng ba mẹ ăn một buổi cơm gia đình nhưng lại không được... một người cả ba mẹ mình là ai cũng không biết vậy còn ước gì đến được buổi cơm bên ba mẹ !!_ nó nói hết những đau khổ ấm ức bao năm qua nó phải chịu.
- Ta xin lỗi con, Bamie. Ta hứa ta sẽ bù đắp những ngày tháng đau khổ ấy vì vậy con hãy tha thứ cho ta. Ta xin con hãy nhận người cha hèn nhát này có được không???_ ông quỳ  xuống trước mặt nó van xin sự tha thứ từ nó.
- Bác... bác đừng làm vậy mà... cháu xin bác đấy!!_ nó đỡ ông đứng dậy nhưng ông vẫn quỳ tiếp.
- Hãy tha thứ cho ta nhé Bamie!!_ ông nắm chặt tay nó cầu xin.
- Abb....abba...abba đứng vậy đi mà con không giận abba đâu.... Abba làm vậy con ránh không nổi đâu..._ nó quỳ xuống van ông đứng vậy đời này làm gì mà có ba lại quỳ van xin con, nó không thể chịu được cảnh như vậy.
- Con chịu... chịu kêu ta bằng abba rồi sao?! Con chịu tha thứ cho người cha hèn nhát này ư?!!!!_ ông mừng đỡ con mình đứng vậy.
- Con không trách abba. Đối với con abba con sống đó là một phép màu mà ông trời đã ban cho con. Con biết những năm tháng qua abba của con cũng sống không vui vẻ gì còn đau khổ hơn con rất nhiều....abba...abba_ nó nức nỡ ôm chặt lấy ba nó
- Cảm ơn con...Bamie...Soo Hye à!! Anh và con được nhận nhau rồi!! Em hãy yên tâm anh sẽ thay em chăm sóc con mình thật tốt..._ ông nhìn lên bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp và nói.
- Um...umma người ở trên trời hãy yên tâm con sẽ chăm sóc cho abba thay umma..._ nó nhìn về phía bầu trời. Bầu trời hoàng hôn ấy hiện lên khuông mặt của một người phụ nữ với nụ cười mang đầy hạnh phúc.
___________ end chap 28______________
Xin lỗi m.n vì năm nay mình đã là học sinh cuối cấp  lịch học rất nhiều nên mình ko ra chap thường xuyên được.
Xin lỗi m.n nhiều nha  minh sẽ vẫn ra chap sẽ không bỏ đâu!!!
Có gì ssai thì cmt mình sữa nha!! Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoavannien