chap 22
- SAO CHỨ??_ NamJoon ngạc nhiên
- Giờ thì phải làm sao, thưa sếp??_ cô thư kí hỏi.
- Cô ra ngoài đi để tôi giải quyết!!_anh ra lệnh cho cô thư kí.
- Dạ thưa sếp_ cô đi ngoài và đóng cửa lại. NamJoon chạy nhanh lại bàn làm việc và kiểm tra lại máy chủ.
- Ai đã làm chuyện này?? May mắn là có phần mềm của YoonGi!!_ anh thở phào nhẹ nhõm và gọi điện cho YoonGi.....
Về phần Cúc...
- Nè Kookie ớ...ờ...Baekie đến thăm cậu nè_ Baek mở cửa phòng bước vào và nhào đến ôm chặt cậu, làm cho cậu ngạt thở.
- Baek....ie...buông....buôn...g...ko...thở được..._ cậu đánh nhẹ vào tay của Baekie.
- Aa...tớ xin lỗi...hihihi_ Baek buong cậu ra
- Baekie!! Em chạy gi nhanh dữ z?? Anh chạy theo mệt muốn chết!!_ Chanyeol chạy vào rồi nói.
- Á xin lỗi Yeolie nha!! Baekie ko cố ý_Baek trưng cái bộ mặt cún con làm ai đó xiêu lòng
- Thôi đi nha...em còn tồn tại ấy!!_ cậu.
- À...Kookie đây là đồ dành cho cậu ấy!!_ Baek đưa túi đồ cho cậu
- Là gi đây??_ cậu thắc mắc
- Trong đó gồm lễ phục, đôi giày, phụ kiện ấy!!_ Baek nói.
- Đặc biệt là đồ cài áo em phải mang theo nó đấy!!_ Chanyeol chen vao
- À em biết rồi_ cậu đáp.
- Mà cục đá đâu rồi Kookie_ chanyeol nhìn lướt qua căn phòng.
- Cục đá??_ cậu ko biet la gi
- À là YoonGi đấy!!_ Chanyeol xoa đầu cậu.
- À...anh ấy cùng Bamie đi công việc rồi_ cậu mỉm cười đáp.
- Z chừng nào anh ta về??!_ Baek hoi.
- Chắc sắp về ấy?? Mà hai ng hỏi chi z??_ cậu nghi ngờ...
- À...ko có gì đâu_ Baek ấp úng
- Có gì nói đi??_cậu chau mày lại.
- Thật ra anh định cùng Baekie đi quần áo cho buổi tiec tối nay..hihihi_ Chanyeol cười ngượng gãi đầu.
- Hyung!!Em nhớ hai ng đâu thiếu quần áo mà phải mua??_cậu nói giọng châm biếm
- Đồ đó qua thời rồi với lại anh và Baekie của anh đã chép bài dùm em và thằng YoonGi nên ko có thời gian mua sắm gì hết đấy_ Chanyeol mè nheo với cậu tỏ vẻ đàng thuong.
- Đúng đó Kookie!! Cậu xem tay Baekie này, nó bị thô khi viết bài cho 2 ng ấy_ Baek hù theo Chanie của minh lam vẻ đáng thuong vs cậu.
- Thôi ngay gương mặt ngây thơ vô số tội đi nhá!! Nổi cả da gà!!_cậu rùng mình.
- Z anh và Baekie di nhá!!_Chanyeol hớn hở
- Hai ng di đâu đi đi nhớ mua đồ em ăn_ cậu thừa cơ hội để kiếm ăn.
- Được rồi!!Mà Kookie,khi nảy hyung lam giấy xuất viện cho rồi ấy. Em thu sếp đồ đi dự tiệc xong là về thẳng nhà lun đó_ Chanyeol dặn dò cậu.
-Naeeeeee_cậu đáp.
- Z thoi hyung và Baekie đi đây_nói xong hai ng tung tăng di ra khỏi phòng để lại 1ng đang trù yếm nếu ko mua đồ về cho nó ăn....
________GiJoon_________________
- Tao nghe..._YoonGi bắt máy lên nghe
" Tao muốn hỏi 1 chuyện"_ NamJoon nói
- Hỏi đi_ anh trả lời nhanh
"Sao mầy biết sẽ có ng hại công ty và đưa tao phần mềm chống vi-rút??"_ NamJoon
- Chuyện tại sao tao biết đc mầy ko cần biết đâu_anh lạnh lùng trả lời.
"Tại sao??"_NamJoon thắc mắc.
- Đừng hỏi tao ko nói đâu_ anh.
"Ừ"_NamJoon
- Tối hôm nay tụi mầy có đi dự tiệc Joen gia ko??_anh hỏi.
" Tao ko biết đi ko"_ NamJoon nói
-Tụi bây phải đi gì tao có món qua rất lớn muốn tặng cho tụi mầy_anh.
" Quà sao??"_NamJoon ngạc nhien.
- Ừ món quà rất lớn_anh khẻ nhếch mieng cuoi.
-Và tụi mầy sẽ phải hối hận vs những gì đã làm..._anh nói xong liền tắt máy và đi tìm BamBam.
- Cậu sao rồi??_anh quan tâm hỏi nó.
- Dạ đã ổn, thưa Boss_nó trả lời.
- Z chúng ta về thoi_anh
- Được,thưa Boss_ nó.
Nói xong cậu và nói đi ra khỏi biệt thực của giáo sư Joon.
- Bambam!!_ ông Joon gọi nó.
- Nae?!_ nó quay lai nhin ông.
- Đây là cam do ta trồng,ta tặng cho con mang về ăn!!_ông Joon đưa cho nó một túi cam.
- Cảm ơn giáo sư con rất thich ăn cam_ nó zui mừng nhận lấy túi cam
- Ta biết mà con thích ăn!!_ông Joon mỉm cười.
- Dạ sao giáo sư biết được?!_nó ngạc nhien khi nghe ông Joon nó.
- Àà...ta...ta đón thoi!!_ông Joon ấp úng.
- À ra là z_nó
- Con đừg goi ta là giáo sư nữa hãy goi ta là bác Joon đc rồi những lúc con rãnh hãy đến đây chơi với ta_ông nhin nó với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương.
- Nae con sẽ đến_ nó zui ze trả lời.
-Ta có thể ôm con dc ko??_ông Joon đề nghị.
-Nae??Dạ đc!!_nó hơi bất ngờ với lời đề nghi đó nhưng ko hiu sao sâu trong lòng nó lại rất vui và ấm áp.
Ông Joon ôm lấy nó. Nó cũng ôm lấy ông và nó đâu biết những giọt nước mắt của ông đang rơi xuống chiếc áo khoác da của nó.
- Dạ bác Joon ơi con phải về!!_ nó nói nhỏ với ông.
-Àà ta xin lỗi_ ông vội lau nước mắt và buông nó ra
- Dạ ko sao_ nó gãi đầu.
- Z thoi con đi đây!! Chào bác!!_nó vẩy tay chào ông và đi lại chiếc xe.
- Mà bác ơi!! Đc gặp bác con cảm thấy rất vui và cảm thấy rất ấm áp còn rất là thoải mái...Bác cứ gọi con là Bamie!! Cảm ơn bác!! Tạm biệt bác_nó cúi ng chào ông rồi đi vào xe.
Chiếc xe bắt đầu chạy và mất hẳn sau cánh rừng. Để lại ko gian yên tinh và ông Joon.
- Soo Hye!! Cuối cùng anh cũng gặp đc con của chúng ta rồi!! Em ở trên đó nhin thấy đúng ko?? Nó rất giống em!! Em hãy phù hộ cho con chúng ta nha em!!_ ông nhin lên khoảng trời rộng và nói.
- Con trai của ta!!Bamie_ những giọt nuoc mắt chứa đầy hạnh phúc và đau khổ cứ thế mà rơi xuống.......
Trên xe
- Boss!! Bác Joon thật tốt!!_ nó nói anh
- Ừm đúng z!!_anh
- Ko biết tại sao ở gần bác ấy tôi cảm giác rất ấm áp và hạnh phúc. Cảm giác này rất ít khi có. Thật thoải mái!!_ nó nhấm mắt lại hit một hơi rất sâu.
- Hazzi!! Ừm!!_ anh thuong cho số phận 2 ng ở gần nhau mà ko nhận lại nhau dc.
15h- Bệnh viện Seoul.
Phòng 97
- Kookie!! Anh về....!!_ anh bước vào phòng định gọi thì thấy.....
- Hazzi!! Con thỏ này nằm ngủ cũng đáng yêu nữa_ anh nhẹ hôn lên cánh môi đỏ của con thỏ.
- Môi ngọt lắm!!_ anh mỉm cười.
- Kookie!!Kookie!! Em mau dậy đi chuẩn bị đồ còn đi tiệc nữa_anh lay ng con thỏ
- Ưm...ư...._cậu mê ngủ ko chiu dậy kéo chăn che mặt ngủ tiep.
- Cục bông lì quá mau dậy đi_ anh nhin con ng đang ngủ kia chỉ biet lắc đầu cười khổ...Hazzi...
- Em ko chiu dậy sao?!Đừng hối hận!!_lời nói mang đầy tính chất hâm doạ
- Đc cái này là em muốn đấy nhá. Đừng trách anh!!_ nói xong anh cỡi chiếc áo vest ra. Còn cục bông kia ko biết gì chỉ ôm chiec chăn nằm ngủ ngon lành. Anh tháo chiềc cà vạt rồi nút ở hai tay áo.
Anh ngồi xuống giường anh tháo 3 nút áo đầu.Rồi đến thắc lưng và sau đó.........
__________end chap 22______________
Đọc đỡ dùm minh nha m.n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro