Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21

Sáng hôm sau
Tại bệnh viện Seoul
- Cậu tỉnh rồi sao, Bamie??_ Cậu bước vào thấy nó đang bước xuống giường
- À!! Tớ tỉnh rồi Kookie!!_ nó mỉm cười với cậu nói.
- Cậu khỏe hơn chưa?!_ cậu quan tâm hỏi.
- Tớ khỏe rồi!! Cậu yên tâm nha!!_ nó nói.
- Vậy cậu ăn tí gì đi. Khi nảy YoonGie có kêu người mang vào cho cậu ăn ấy!!_ cậu lấy đồ ăn cho nó.
- Cũng đc mà Kookie!! Boss đâu rồi??_ nó thắc mắc hỏi.
- Anh ấy đi có việc lát nữa sẽ về_ cậu bưng đồ ăn lại cho nó.
- Cảm ơn cậu nha!! Mà cậu biết Boss đi đâu ko??_ nó nhìn cậu nói.
- Tớ chỉ nghe nói là anh ấy sẽ đến công ty của các anh ấy.....ko biết có chuyện gì nữa_ cậu lo lắng.
- Ko sao đâu Boss tài lắm_ nó an ủi cậu.
- Ừm tớ biết rồi thôi cậu mau ăn đi!!_ cậu kêu nó.
- Ừm_ nó gật đầu.
Công ty NT.
Phòng tổng giám đốc.
- Thưa tổng giám đốc, thiếu gia Min đến ạ!!_ cô thư kí vào phòng thông báo.
- Tại sao Min thiếu gia lại đến đây??_ NamJoon hỏi cô ta.
- Dạ, thiếu gia Min nói có chuyện quan trọng cần nói_ cô ta nói
- Đc vậy mời Min thiếu gia vào đi_ NamJoon nói
- Dạ thưa sếp_ cô đi ra ngoài mời anh vào.
- Mời ngài vào_ cô ta cúi chào mời anh vào
- Mầy ngồi đi_ NamJoon mời anh ngồi và tiến lại phía chổ anh ngồi.
- Mọi chuyện sao rồi_ anh hỏi
- Vẫn ổn. Mà có chuyện gì sao??_ NamJoon
- Ko có gì!!_ anh tựa lưng vào sopha nói.
- Z mầy đến đây có chuyện gì??_ NamJoon cầm tách tra lên và hỏi.
- Cầm lấy đi, cái này sẽ giúp được mầy!!_ anh đưa cho NamJoon chiếc USB.
- Là sao??_ NamJoon cầm chiếc USB lên thắc mắc nhìn anh.
- Mầy hãy cài phần mềm này vào máy chủ công ty, nó sẽ bảo vệ những dữ liệu quan trọng của công ty mầy và hồi phục một số phần mềm hệ thống bị lỗi_ anh nói
- Nhưng tại sao mầy lại đưa cái này cho tao??_ NamJoon nhìn anh hỏi.
- Thì cứ làm theo lời tao đi_ anh
- Ko phải mầy hận bọn tao sao??_ NamJoon
- Tao chỉ làm những gì mình thích thôi mầy cứ cho là z đi_ anh nhếch miệng cười.
- Mầy..._ NamJoon lắc đầu chịu thua cái tên tản băng này.
- Đc tao sẽ làm theo lời mầy_NamJoon cười nói.
- Đc z tao về đây_ anh đứng lên định đi ra.
- Hãy nói với giùm tao là tao xin lỗi vì những gì đã làm với em ấy. Tao đã rất hối hận và mong em ấy hãy tha thứ cho bọn tao_ NamJoon vội đứng lên nói giọng nói của NamJoon có vẻ rất buồn.
- Cuối cùng cũng,biết lỗi rồi sao?!Nhưng tao sẽ ko nói dùm bọn mầy đâu muốn nói gì thì tự đi mà nói với Kookie_ anh mỉm cười nói.
- Thôi tao về đây_ anh vui vẻ ra về.
- Đúng là... hazzi_ NamJoon thở dài nhìn thằng bạn của mình. NamJoon đi lại máy tính và làm theo lời anh nói.
- Để xem... Woa!! Phần mềm này đúng là kệt tác. Ko hổ danh là Min YoonGi!!_ NamJoon thán phục.
- Đã cài đặt xong!!_ NamJoon.
- Joonie à!!_ ả õng ẹo chạy lại ôm NamJoon.
- À!! Em đến đây có gì ko??_ NamJoon đẩy ả ra.
- Em nhớ Joonie!! Nên đến thăm Joonie ấy!!_ ả ôm lấy tay NamJoon tỏ ra đáng yêu.
- Anh có rất nhiều công việc nên em về đi_ NamJoon đứng z nhìn ả.
- Z em sẽ ở đây chờ anh!! Đc ko?!_ ả ngấn lệ tạo vẻ đáng thương.
- Thôi đc z em ở đây chờ đi!! Anh đi gặp đồi tác_ nói xong NamJoon lấy tập hồ sơ rồi đi thẳng ra ngoài.
-Nae~_ ả đáp và nhìn bóng NamJoon biến mất sau cánh cửa.
- Há....hôm nay dám lên mặt với mình nữa à hahaha!!  Z đc hôm nay tao sẽ phá công ty của mầy_ ả mỉm cười nham hiểm và móc cái USB có chứa thẻ nhớ mà hôm trước Yugyeom đưa cho ả.
Phía anh
- Alo Kookie!! Em ăn gì chưa??_ anh gọi cho cậu.
" Em ăn rồi!! Anh đang ở đâu z??"
- Anh đang trên đường về thăm bảo bối của anh này_ anh vui vẻ nói chuyện.
" Nae~ em cũng nhớ Yoonie lắm!!"
Lời nói của đã khiến tym ai đó bay ra ngoài .
- Thật chứ!? Yêu bảo bối quá!! Mà BamBam, cậu ta sao rồi??_ anh hỏi cậu
" Bamie đang đi dạo ấy"
- Ừm!! Anh sẽ về ngay!!_ anh nói
" Nae"
_______ tua tua nhanh__________
Bệnh viện Seoul
Phóng 97
- Kookie!! Anh về rồi nè!!_ anh bước vào phòng
- Nae~Yoonie_ cậu mừng rỡ khi nhìn thấy anh
- Boss_ nó cúi chào anh
- Khoẻ hơn chưa??_ anh nhìn nó hỏi
- Cảm ơn Boss đã quan tâm, tôi đỡ hơn nhiều rồi Boss_ nó vui vẻ nhìn anh
- Ừm z thì tốt_ anh
- Boss!! Lúc nảy Chanyeol có gọi đến_ nó nói.
- Hyung ấy nói z Bamie?!_ cậu hỏi.
- Cậu ta nói là nữa sẽ cùg abba, umma và Baekie đến thăm cậu_ nó tra loi
- Thật sao!? Tớ cũng nhớ họ lắm_ cậu
- Z em ở đây chờ moi ng!! Anh và BamBam đi công viec tí_ anh
- Nae~_ cậu
- Z chúng ta di thoi BamBam_ anh quay sang nhin nó
- Vâng, Boss_ nó
- Z anh đi đây!! Tạm biệt bảo bối- anh noi xong và đi cùng nó.
- Chúng ta sẽ đi đâu Boss_ nó hỏi
- Đi tìm lại kí ức cho cậu_ anh mở cửa xe nói
- Thật sao,Boss?!_ nó ngạc nhiên khi nghe anh nói.
- Ừ_ anh gật đầu rồi cùng nó phóng xe đi mất.
______tua tua tua___________________
Đi một quãng đường khá xa thành phố. Anh và nó dừng lại trước ngồi biệt thự mang kiến trúc cổ phương Tây.
- Đây là..._ nó thắc mắc khi nhin thay ngồi nhà.
- Đây là ngôi biệt thự của Joon Hae Hwa- giáo sư tâm lí_ anh nhìn ngôi nhà va nói.
- Tìm ông ấy làm gì thưa Boss_ nó thắc mắc hỏi
- Vào rồi cậu sẽ biết_  anh bước lại cửa ấn vào nút và nói
- Tôi là Min YoonGi và có hẹn với ông Joon_anh nói
- Dạ, mời ngài vào_ ng đàn ông nói.
Anh cùng nó bước vào căn biệt thự. Họ dc ng đàn ông dẫn lên phòng của giáo sư.
- Mời hai vị vào_ ng đàn ông mở cửa căn phòng.
- Ừm_ anh " ừm " một tiếg rồi cùng nó bước vào. Bên trong căn phòng rất rộng ,màu chủ đạo là màu trắg, sàn nhà đc lót bằng gỗ quý,có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài qua cửa kính trong suốt lớn tạo cho căn phòng một cảm giác thoải mái và ấm áp khi bước vào.
- Chào giáo sư Joon_ anh cúi chào nó bắt trước lam theo.
- À...Thiều gia Min à!!_ ông giật mình quay lai nhin.
- Nghe xa lạ quá giáo sư Joon_ anh biũ môi nói.
- Cái thằng nhóc này!! Chẳng phải con gọi ta là giáo sư trước sau, ta chỉ lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi_ ông cốc nhẹ vào đầu anh mỉm cười.
- Ashi.... cháu xin lỗi_ anh xoa đầu nói.
- Cậu ta là...*chỉ nó*_ ông quay sang nhin nó
- Cậu ta là cánh tay đắc lực của cháu tên là... BamBam_ anh ngập ngừng nói.
- Sao?! Thật chứ?!_ ông rất nhiên khi nghe nhắc đến tên nó.
- Chào ngài, tôi là BamBam_ nó đưa ra định bắt tay thì ông vộ vàng nắm lấy tay nó và mắt ông đã rưng rưng.
- Ngài...?!_ nó ko hiểu gì đang xảy ra nhưng trong thâm tâm nó lại có rất ấm áp rất dể chịu.
- Bác à!!_ anh kéo ông lại rồi nhìn ông lắc đầu, ông hiu ý buông tay nó ra.
- À...à...tôi xin lỗi_ ông mỉm cười nói nhưng nụ cười ấy lại mang một niềm vui và còn pha thêm một nỗi buồn khôg thể diễn tả.
- Dạ ko sao!!_ nó vui vẻ đáp.
- Cháu muốn bác giúp con một chuyện!!_ anh nói
- Cháu nói đi_ ông.
- Cháu nghe nói phương pháp thoi miên của bác có thể giúp ng đó nhớ lại kí ức mà họ đã quên đi đúng ko bác?!_ anh
- Đúng vậy. Thì sao??_ ông thắc mắc
- Cháu muốn bác giúp BamBam nhớ lại một phần kí ức đã bị quên lãnh của cậu ấy_ anh quay sang nhin nó.
- Tại sao cháu lại muốn lam z??_ ông nhìn anh
- Cháu nghĩ đến lúc cậu ấy nên biết sự thật_ anh khẽ cười.
- Ừm ta sẽ giúp_ông mỉm cười hiền hậu.
- Cảm ơn bác_ anh vui vẻ nói
- Ko có gì, giúp con chuyện này cũng như giúp ta còn gì_ông vỗ vai anh.
- BamBam, cậu hãy đi theo bác Joon đi_ anh nói với nó.
- Vâng, thưa Boss!!_ nó đi theo ông Joon.
Ông Joon đưa nó đến căn phòng khác. Khác với căn phòng lúc nảy căn phòng này chỉ toàn màu trắng ko có gì trang trí chỉ có một chiếc ghế dài, một cái bàn nhỏ và cái ghế đệm nhỏ.
- Cậu hãy nằm lên đó đi_ ông chỉ vào chiếc ghế dài. Cậu nghe lời và làm theo, ông kéo chiếc ghế đệm nhỏ ngồi cạnh cậu.
- Cậu hãy thả lõng đi. Nhìn theo chiếc đồng hồ vô cực trên tay ta. Rồi từ nhắm mắt lại_ ông Joon đưa chiếc đồng hồ qua lại trước mặt nó. Nó từ nhắm mắt lại và ông Joon nói.
- Cậu hãy tưởng tượng mình đang ở một cánh đồng hoa thơm ngát, không khí trong lành, những làn gió mát rượi và phiá cuối cánh đồng hoa là một cánh cửa màu trắng rồi cậu mở cửa bước vào...._ông dừng lại để cậu cảm nhận.
- Cánh cửa... bước vào..._ nó lẩm bẩm
- Nói cho tôi biết cậu thấy gì?!_ ông Joon hỏi
- Một căn nhà đang bị cháy lớn, ngôi nhà có...có rất nhiều xác người...máu rất nhiu máu..._ cơ thể nó bắt đầu run lên.
- Cậu thấy gi nữa?!_ ông Joon.
- Một người đàn ông và một cậu bé... trên nguoi cả hai đều có vết thương nhưng có vẻ nguoi đàn ông bị thương rất nặng và hình như họ đang nói gi vs nhau...._nó
- Họ nói gì??_ ông Joon.
- Họ nói... ko lẽ nào cậu nhóc đó...là mình...đ...đúng rồi là cậu bé mình gặp trong giấc mơ mà...cậu ấy là minh lúc nhỏ...chạy...CHẠY ĐI..._ nó hốt hoảng hét lên.
- Có chuyện gì??_ ông Joon nắm tay nó
- Đừng...Đừng bắn...ABBA...ABBA_ nó hét lớn trong tiếng hét mang một nỗi đau khổ tột cùng sau đó là những tiếng nấc nhẹ từ miệng nó và những giọt nước mắt của nó ko ngừng tuôn ra.
- Abba...tỉnh...tỉnh lại...đừng bỏ con một mình...abba...xin các người...hãy dừng lại...dừng lại đi...làm ơn tha cho cậu nhóc đó... đừng bắn nó mà....ĐỪNG..._ nó nắm chặt lấy tay ông Joon.
- Cứu...cứu...ai đó cứu cậu bé đi mà...Ơ...ông Min...vậy là cậu bé ko chết...cậu bé đc sống rồi...nhưng còn Abba....abba..._ nó giật minh tỉnh z.
- Cậu sao chứ?!_ ông Joon lấy khăn lau mồ hôi cho nó.
- Cháu...cháu ko sao!!_nó thở gấp.
- Sao rồi bác!?_ anh mở cửa bước vào hỏi.
- À!! Bác nghĩ đã thành công rồi!!_ ông nói.
- Cậu sao rồi ổn chứ!?_ anh quan tam hoi nó, bỗng nhien nó qùy xuống.
- Cậu làm gì z?? Mau đứng lên!!_anh ngạc nhien và đỡ nó dậy
- Boss,mạng sống của tôi là Min gia ban cho.Tôi sẽ dùng cái mạng này báo đáp_  nó nghiêm túc nói
- Cậu đã thấy những gì?!_ anh hỏi và nó kể lại toàn bộ mọi chuyện.
- Đó là những gì mà tôi thấy!! Nhưng mà...tôi ko thể nhin rõ khuôn mặt của abba mình_ nó nói.
- Giờ cậu định làm sao??_ ông Joon hoi.
- Cháu sẽ trả thù cho abba và umma còn cả gia tộc nữa??_tay nó co thành nấm đắm.
- Chẵng phải tất cả bọn chúng đã bị abba tôi giết hết rồi sao??_ anh thắc mắc.
- Ko tên cầm đầu vẫn còn sống_ nó cắn chặt môi khi nói.
- Sao chứ??Z ng đó là ai, cậu biết ko?!_ anh hỏi.
- Biết chứ!! Người đó là Kim Jae Woo-chủ tịch KJW_ mắt nó nổi kẻn những tia giận dữ.
- Là lão khốn đó sao_ông Joon đập thật mạnh vào cái bàn.
- Ngài cũng biết về lão già đó sao?!_nó ngạc nhien hỏi.
- À...ko...ko phải...ta ra ngoài lát_nói xong ông đứng lên đi nhanh ra khỏi phòng. Anh thấy z cũng đi theo ra ngoài.
- Bác Joon!!_ anh goi ông.
- Có chuyện gì sao YoonGie?!_ ông hỏi
- Bác biết về lão Kim Jae Woo đúng ko?! Nhiều nữa là khác!!_ anh bỏ tay vào tui quần và đi lai phía ông.
- Đúng z, ta và lão đấy từng là bạn rất thân_ông nói.
- Cháu đóan ko sai mà!!_anh nhếch miệng cười.
- Nhưng ko ngờ lão ta lại ra tay tàn độc như z hắn đã giết toàn bộ người Song trên dưới 36 mạng người trong đó còn có...phu nhân của ta, người mà rất yêu thương..._ nói đến đây khoé mắt ông chợt đỏ hoe.
- Mục đích của lão ta là gì bác biết ko?!_ anh hỏi tiếp.
- Ta ko rõ nhưng có vẻ là do lúc đó ta sỡ một lượng lớn về cổ phần trong nước và cả ngoài lớn. Lão ta thì ngược lại chẳng có gì công ty của lão liên tiep phá sản...và có thể lão ta muốn chiếm hết cổ phần nên mới lam z_ ông noi
- Z còn chuyện của BamBam, bác định thế nào?? Ko lẽ sẽ tiếp tục như z sao?!_ anh.
- Ta...ta nghĩ chưa đến lúc để nói_ông nói rồi rồi cùng anh mơ hồ nhìn vào khoảng trời vô tận.
Phía công ty NT
- Giám đốc, toàn bộ hệ thống đã bị nhiễm vi rút, toàn bộ hệ thống của NT trên toàn thế giới bị đánh sập_ cô thư kí hốt hoảng chạy vào nói.
- SAO CHỨ?!_ NamJoon kinh ngạc.
_____________end chap_______________
Xin lỗi m.n nha tai thi nen ki ra chap dc, minh se co gag ra chap lien tuc cho m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoavannien