chap 20
- Có chuyện gì z, Kookie??_ anh đang quay trở lại phòng thì nghe cậu hét lớn nên chạy nhanh đến.
- Anh...anh mau cứu Bamie đi!!_ cậu thấy anh liền mừng rở kéo anh vào phòng.
- Ừ_ anh cũng biết chuyện gì đang xảy ra cũng mặc cho cậu kéo đi.
- BamBam!! Cậu sao z??_ anh đở nó.
- Boss...aaa...đau...aaa_ nó đau đớn.
- Kookie, em mau kêu bác sĩ đi!!_ amh quay sang nhìn cậu.
- Em đi liền_ cậu chạy đi tìm bác sĩ.
- Cậu lại cố gắng nhớ lại sao?? Ngốc thật??_ anh đỡ nó lên chiếc giường của cậu nằm đỡ.
-...._ nó ko trả lời.
- Anh!! Bác sĩ đến rồi_ cậu cùng bác sĩ chạy vào.
- Để tôi xem_ bác sĩ lại chỗ nó.
- Sao rồi??_ anh hỏi.
- Tôi đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy rồi bây giờ cậu ấy ko sao!!_ bác sĩ nói.
- Cảm ơn bác sĩ nhưng mà tại sao cậu ấy lại như z??_ cậu lo lắng hỏi.
- Là do cậu cố gắng nhớ lại chuyện lúc trước nên anh hưởng đến vết thương cũ_ bác sĩ nói.
- Vết thương cũ sao?!_ cậu ngạc nhiên hỏi.
- Em đừng hỏi nữa. Cảm ơn ông có thể đi đc rồi!!!_ anh ngăn câu lại anh sợ hỏi tiếp.
- Tôi đi đây_ bác sĩ đi ra khỏi phòng.
-Có chuyện gì sao anh?!_ cậu hỏi
- Em đừng biết thì tốt hơn, Kookie à!!_ anh nắm lấy bàn tay cậu.
- Tại sao??! Em muốn biết!!_ cậu làm nũng.
- Đc rồi sợ em rồi!! Có cơ hội anh sẽ nói mà!!_ anh xoa đầu cậu.
- Nae~ z đóng dấu đi_ cậu đưa ngón tay út lên.
- Z đc chưa_ anh móc tay và đóng dấu vs cậu.
- Hihi* chụt*_ cậu hôn lên má anh.
- Hôm nay còn dám hôn anh nữa cơ á!!_ anh nựng hai má phúng phính của cậu.
- Ko cho sao?! Z em sẽ ko hôn anh nữa!!_ cậu gạt tay anh ra đinh bỏ đi và bị anh ôm chặt eo lại anh rút đầu vào cổ của cậu nói.
- Sao ko cho đc. Thích nữa là khác!!_ anh cắn nhẹ vào vành tai của cậu.
- Aa nhột YoonGie à_ cậu uốn éo mình.
- Cho chừa nha chưa?!_ anh vui vẻ đùa giỡn với cậu.
- Kookie chừa mà...aaa nhột chết mất_ cậu vui cười và đẩy anh ra.
- Em ăn chút cháu đi rồi uống thuốc nha!!_ anh nhéo hôn lên chớp mũi của cậu.
- Nae~_ cậu ngoan ngoãn làm theo.
- Để anh điện thoại cho người đem vào_ anh xoa đầu cậu.
- Còn cậu ấy thì sao anh??_ cậu chỉ nó.
- Ko sao cứ để BamBam nghĩ đi, anh sẽ kêu ngươi đến chăm sóc cậu ta_ anh nói.
- Nae~ z em đi tắm tí_ cậu.
- Em đi đi đừng tắm lâu quá em mới khỏe lại đó!!_ anh ôn nhu khuyên bảo
- Em biết mà sẽ nhanh lắm_ nói xong cậu chạy ngay vào nhà vệ sinh còn anh đứng nhìn nó và nói.
- Chắc ko thể dấu cậu lâu đc rồi...hazzi!!_ anh thở dài và bước ra ngoài.
3h sáng.
Lúc này hầu như mọi người trong bệnh viện đã ngủ say cả cậu và anh. Nhưng còn BamBam thì ko. Cậu cứ nói mớ , người thì đổ đầy mồ hôi cứ xoay mình mãi.
Trong giấc mơ
- Ở đây là đâu?? Sao lại cháy chứ??_ nó thấy mình đang trông một ngôi nhà đang cháy lớn. Nó đang mơ hồ nhìn xung quanh thì nghe tiếng hét lớn nó giật mình quay đầu lại nhìn.
- CHẠY.... CHẠY ĐI BAMIE!! CON PHẢI CHẠY NHANH LÊN PHẢI SỐNG THẬT TỐT CÓ BIẾT KO!?_ một người đàn ông máu me đầy mình và cùng một đứa bé khoảng 15 tuổi đang khóc rất to.
- APPA...OA...OA....APPA...._ cậu bé khóc òa lên ôm lây người đàn ông đó.
- Con trai của ta con phải sống và nhớ là phải báo thù cho gia tộc. Con trai của ta con phải mạnh mẽ mà sống tiếp biết ko!!_ ông lau nước mắt cho cậu bé.
- Appa...hic...hic....con...ko.... muốn...!!_ cậu bé càng khóc dữ hơn.
- TỤI NÓ KIA RỒI MAU GIẾT CHẾT TỤI NÓ_ một tên cao lớn mặc đồ đen tay cầm súng và cùng nhiu ng giống z tay cầm dao cầm gậy chạy tới.
- CHẠY ĐI CON_ ông đẩy cậu bé chạy và ông lao đến cản đám người đó lại.
- APPA...APPA_ cậu bé hét lớn rồi bỏ chạy.
- BẮT NÓ LẠI_ người đàn ông cầm súng hét lớn ra lệnh cho đám đàn em của mình.
- CHẠY... CHAY ĐI...AAA_ ông đang nói thì bị đám người cầm dao và cầm gậy đánh túi bụi.
- Để tụi tao xử mầy đã rồi giết con mầy cũng ko muộn_ hắn mỉm cười rồi..
-* Đùng Đùng Đùng*_ hắn liên tiếp vào ông 3 phát.
- Là...m...ơn...t...tha....cho...khụ khụ...cho...c...con....tôi... khụ khụ_ ông dùng sức lực cuối cùng để nói, ông liên tục nôn ra máu.
- Tha sao...hahaha thật là nực cười_ hắn cười lớn và phùn nước bọt vào người ông.
- Làm ơn..._ ông cố gắng gượng z.
- Đừng hòng. Chết đi lão già* Đùng* _ hắn bắn thẳng vào đầu ông.
Lúc này BamBam chứng kiến cảnh này ko khỏi rung sợ dù là sát thủ chuyên nghiệp nhưng vẫn sợ hãi.
- Tại sao mình lại thấy đau lòng như z??_ nó đặt tay lên tim đang quặng thắt của mình mà hỏi.
- ĐUỔI THEO THẰNG NHÓC BAMBAM NHANH LÊN_ hắn hét lớn gọi đàn em.
- Sao BamBam?? Ko lẽ thằng nhóc đó là mình?? Z còn người đàn ông này ko lẽ nào là??_ nó hoảng sợ
- ĐI_ bọn người đó chạy xuyên qua cậu.
- Ap...appá... cứu...c...cứu...với!!_ nó ngồi xuống chỗ ng đàn ông đang nằm bất động cùng với một dủng máu lớn.
- Aaaa...appa...aaa_ nó đau đớn khi ko chạm vào ông đc ko thể cứu appa của mình.
- NÓ KÌA_ hắn ta từ dưới nhà hét lớn lên.
- Cậu nhóc đó là mình, nuốt rồi chỗ mắt đó rất giống mình. Ko...ko đc_ nó hoảng hốt chạy theo xuống lầu.
- AAA....TRÁNH....RA....AAA_ cậu bé khóc lớn.
- Mầy hãy cùng đoàn tụ vs cả gia đình đi_ hắn ra lệnh cho đàn em.
- Chuẩn bị đi nhóc_ nói xong cả bọn lao tới đánh cậu.
- Aaa....aaaa....aaaa.....AAAA_ nó ngất khi một tên nào đó dùng gậy sắt đập thẳng vào đầu nó.
- Xỉu rồi sao??? Z dễ xử hơn_ hắn nắm đầu cậu bé lên xem, máu từ đầu cậu bé chảy ra rất nhiều.
- Làm sao đại ca??_ một tên đàn em hỏi.
- Giết đi_ hắn buông đầu cậu ra rồi phủ tay bỏ đi.
- Dạ_ cả đám đồng thanh và chỉ súng vào người cậu bé
*Đùng Đùng Đùng Đùng*
- ĐỪNG MÀ_ nó thét lớn và bật dậy làm cậu và anh giật cả mình.
- Cậu ko sao chứ, Bamie??_ cậu lo lắng chạy lại hỏi.
- Sao người cậu đầy mồ hôi ko z??_ cậu lấy khăn lau cho nó.
- Gặp ác mộng à??_ anh lại gần hỏi.
- Boss, tôi đã nhớ lại rồi!!_ nó nhìn anh nói.
- Nhớ gì??_ anh hỏi.
- Một phần kí ức bị lãng quên_ nó trả lời làm anh và cậu ngạc nhiên.
- Boss, hãy nói cho tôi biết mọi chuyện đi!!_ nó cầu khuẩn nhìn anh
- Đc thôi, chờ cậu khỏe lại tôi sẽ nói mọi chuyện_ anh bỏ tay vào túi quần nhìn nó nói
- Cậu nghĩ ngơi đi Bamie!!_ cậu đỡ nó nằm xuống.
- Ừm cảm ơn cậu, Kookie!!_ nó mỉm cười với cậu.
- Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà!!_ cậu vỗ vai nó.
- Ừm_ nói xong nó ngủ tiếp
- Thôi em về ngủ đi_ anh quay sang nói nó.
- Nae~_ cậu ngoan ngoãn quay lại giường ngủ.
___________ end chap 20______________
Chap này mình viết hơi ngắn nha mọi người thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro