chap 19 Góc khuất......
Khi Hoseok đưa ả về anh ko về biệt thự mà đi thẳng đến bênh viện để nhìn cậu. Nói đúng hơn là anh nhớ cậu rất nhớ...nhưng ko thể nói vì sợ Hanra buồn. Đối xử với cậu như z anh cũng đau lắm nhưng nếu cậu ko hành xử với Hanra thì chắc anh sẽ ko làm z . Có nói gì đi nữa người bây giờ anh quen là Hanra... ko biết sao khi ở cùng Hanra anh ko cảm thấy thoải mái và vui vẻ như bên cậu ngòai mặt vui cười khi ngược câu nhưng sâu trong thâm tâm lại rất buồn.
Anh đứng nhìn cậu từ bên ngoài thấy các y tá bôi thuốc những chổ bị thương của cậu, mỗi lần y tá bôi thuốc mạnh tay thì cậu đau đớn cắn chặt môi và mỗi lần như z tim anh như bị một vật nhọn cắt vào.
- Anh xin lỗi em!! Kookie à!!_ anh nói xong chạy đi mất.
Anh chạy xe ra khỏi bệnh viện. Chạy ko xa thì anh dừng lại. Anh như điên loạn tự nói chuyện một mình và rơi nước mắt
- Mình mệt mỏi sao?? Tại sao lại như z?? Người bây giờ mình yêu là Hanra kia mà!! Z tại sao mình lại đau lòng khi thấy Kookie như z?? Tại sao chứ?? YAHHH_ anh hét lớn để trút đi nổi buồn trong lòng. Hàng ngàn câu hỏi đc đặt ra làm anh muốn bị nổ tung đầu óc.
'' Can you trust me, can you trust me, can you trust me...''
- Sao_anh bắt máy(Hoseok).
'' Mầy đang ở đâu z??''_ NamJoon.
- Tao cũng ko biết mình đang ở đâu nữa...hazzi_ anh mệt mỏi trả lời.
'' Có chuyện gì à??''_ NamJoon nghe giọng anh lạ nên hỏi.
- Này NamJoon!!_ anh
'' Có chuyện gì nói đi??''_ NamJoon trả lời.
- Có thật sự là tụi mình yêu Hanra ko?? Có thật là tụi mình ghét Kookie đến vậy ko?? Và có thật là tụi mình chưa bao giờ nhớ em ấy ko??_anh nói.
'' Tao cũng ko biết nhưng những gì mầy nói tao cũng đã nghĩ đến''_ NamJoon
- Ừ!!_ anh mệt mỏi nói.
'' Nói thật ra tao vẫn còn yêu em ấy. Tao đã tự lừa mình là người tao yêu là Hanra. Những lúc bên cạnh Hanra tao chỉ nghĩ về Kookie và khi thấy em ấy bị tụi mầy đánh tao cảm giác như tim tao đang bị ai đó dùng dao khứa vào''_ NamJoon bình thản nói.
- Tao nghĩ...tao giồng mầy_ anh nói
'' Ừ. Mầy về đi''_ NamJoon nói
- Tao sẽ về liền_ anh nói xong rồi tắt máy. Rồi chạy thẳng về biệt thự.
- Tao về rồi!!_ Hoseok bước vào nói.
- Mầy đi đâu lâu z??_Tae chạy ra hỏi.
- Tao đi mua tí đồ_ Hoseok đưa cái bao đựng đồ lên.
- Gì thế sao toàn là rượu ko z???_ Jimin cầm cái bao mở ra xem
- Ừm. Jin làm tí đồ ăn đi_ Hoseok quay sang nhìn Jin.
- Tụi mầy cùng nhậu với tao đc ko??_ Hoseok quay sang hỏi.
- Đc để tao đi làm_ Jin nói xong đi vào bếp.
- Mầy bị gì z??_ Jimin lo lắng hỏi
- Tao ko sao_ Hoseok định đi lên phòng tìm NamJoon.
- Mầy về rồi sao??_ NamJoon bước xuống
- Uống vs tao đc ko??_ Hoseok hỏi
- Đc thôi_ NamJoon trả lời.
- Xong rồi vào đi_ Jin nói lớn
- Nhanh quá z?!_ Tae phát biểu
- Chứ sao mậy_ Jin ra vẻ.
- Mà sao hôm nay mầy có hứng z??!_ Tae hỏi.
- Nâng ly lên nào!_ Hoseok nói.
- Rồi!! Cạn!!_ mọi người hô to.
- Nói đi tại sao??_ Jin hỏi.
- Hôm nay tao muốn tâm sự với tụi mầy!!_ Hoseok uống cạn hết ly.
- Đc cứ nói đi, tụi tao nghe_ Jimin nói
- Tao muốn hỏi tụi mầy một chuyện?!_ Hoseok nhìn về phía các anh.
- Mầy muốn hỏi chuyện gì??_ Tae
- Tụi mầy có nghĩ khi nào mình đã làm sai ko??_ Hoseok buồn bã hỏi.
- Sai?! Chuyện gì??_ Jimin thắc mắc.
- Về chuyện của Kookie_ NamJoon bình thản nói.
- Ko có gì mà sai hết, nó đáng bị như z!!_ Tae nói lớn.
- Tụi mầy hãy hỏi chính trái tim của mình xem thật sự nó ko đau khi đối xử với em ấy như z sao!!_ Hoseok tiếp tục nâng ly uống cạn.
- Tụi tao......._ Jin lúng túng.
- Ko tao chỉ yêu mình Hanra!!_ Tae quả quyết.
- Tao còn yêu em ấy_ NamJoon nói.
- Mầy nói gì z NamJoon??!_ Jimin ngạc nhiên hỏi.
- Tao cũng z_ Hoseok nói.
- Ko thể nào như z đc?!_ Tae bất ngờ khi NamJoon và Hoseok nói vẫn còn yêu cậu.
- Tụi bây có cảm thấy thật sự vui vẻ khi ở bên cạnh Hanra ko?? Hãy trả lời thật lòng của tụi mầy đi!!_ NamJoon nhìn thẳng vào từng người.
- Và có thấy nhói ở tim khi đối xử với em ấy như z ko??!_ Hoseok đưa tay mình lên tim và bóp chặt lấy ngực mình như đang rất đau đớn
- Sao chứ???!_ Jin ko tin vào những gì mình nghe nữa vì nó rất đúng với suy nghĩ của mình.
- Mọi chuyện em ấy làm chúng ta chỉ nghe Hanra kể lại chứ ko có bằng chứng xác thực_ NamJoon nói.
- Nhưng chuyện Jung Kook đánh Hanra thì sao??_ Jimin hỏi.
- Đúng z!!_ Tae tán thành với ý kiến của Jimin.
- Chúng ta đã thật sự thấy chính tay em ấy đánh hay chỉ thấy Hanra ngã_ Hoseok phân giải.
- Ý mầy nói là Hanra nói dối sao??!_ Tae bực mình nói
- Tao ko nói là Hanra nói dối nhưng chuyện của Kookie chắc chắn có khúc mắt_ NamJoon nói.
- Tụi mầy hãy về phòng mà suy nghĩ những gì mà tụi tao nói. Và suy nghĩ có thật sự tụi mầy yêu em ấy hay yêu Hanra?!_ Hoseok nói xong bỏ đi lên phòng.
- Tụi mầy cứ suy nghĩ đi_ NamJoon cũng bỏ lên phòng. Ba người còn lại cũng từng người một về phòng mình nhưng ai cũng mang một suy nghĩ'' Mình vẫn còn yêu ấy sao??''
Phòng TaeHyung.
- Thật sự là mình còn yêu Kookie sao?? Ko thể nào người mình yêu là Hanra mà!! Nhưng tại sao nghe họ nói z mình lại có cảm giác nhói ở tim chứ_ Taehyung mệt mõi tựa lưng vào ghế suy nghĩ.
Phòng Jimin
- Tại sao nơi này lại đau khi nhắc đến Kookie chứ??__ Jimin đưa tay sờ vào ngực trái của mình.
Phòng Jin
- Mình đã làm sai sao?? Mình còn yêu em ấy sao??_ Jin nhìn mình trong gương
Các anh pov
- Tình cảm đối vs Hanra chỉ là ngộ nhận. Và người mà mình thật sự yêu là Kookie!! Liệu em ấy có tha thứ cho chuyện mình đã làm ko??.
__________ Quay lại chỗ cậu___________
- AAAA_ tiếng la thất thanh của người nào đó làm anh bất ngờ và té ngã xuống đất.
- Cậu đến đây làm gì??!_ anh tức giận nhưng cố kiềm nén lại.
- À!! Tôi chỉ định đi thăm Kookie thôi nhưng ko ngờ lại thấy đc cảnh xuân ấy hihihi_ BamBam cười vui vẻ.
- Được lắm_ nói xong anh đứng z đi vào phòng vệ sinh.
- Ủa đi đâu z Boss??_ BamBam ngây thơ hỏi
- Đi giải phóng_ anh lườm BamBam rồi đi vào nhà vệ sinh
- Cậu khỏe chưa??_ BamBam ngồi xuống gần cậu.
- Tớ khỏe rồi xem đi_ cậu chỉ vào viết thương của mình.
- Nè mình mang một số trái cây và bánh nè_ BamBam đưa 1 vỏ trái cây 2 vỏ bánh 3 vỏ kẹo OMG
- Á cảm ơn cậu nha_ cậu vui mừng mắt long lanh.
- Ko có gì đâu_ nó ngượng( nó là chỉ BamBam nha mọi người).
- À hem..._ anh bước ra nhà vệ sinh thấy 2 người đang nói vui vẻ nên vờ ho để gây chú ý.
- Anh à!! Anh xem cậu ấy mua rất nhiều đồ cho em ăn nè!!_ cậu chỉ vào một núi đồ ăn.
- Ừm... cậu làm gì mà đến đây z??_ anh gật đầu cười vs cậu xong liền quay sang lườm nó muốn rách cả mặt nó.
- Àaa là tôi muốn đến thăm cậu ấy tí thôi để xem cậu ấy tỉnh chưa ấy mà hihi_ nó gãi đầu cười ngu.
- Xong chưa?? Xong thì về đi ??_ anh đuổi nó về.
- Anh này!! Đừng z chứ!!_ cậu kéo kéo tay anh.
- À_ anh nghe theo lời cậu nhưg ko quên ban cho nó cái nhìn chết chóc.
- Boss đừng nhìn tôi như z chứ. Tôi sợ lắm đó!!_ nó giả vờ co rúm sợ sệch để cậu thương hại.
- Anh đi ra ngoài lấy thuốc cho em đi!! Em muốn nói chuyện vs cậu ấy tí nha nha nha anh_ cậu chu cái môi đáng yêu lên tạo vẻ đáng yêu cùng với đôi mắt cún con khiến anh mềm lòng.
- Được rồi!!Được rồi!! Anh đi liền_ anh bị đánh trúng điểm yếu nên đành chịu thua cậu.
- Nhưng nhớ là đừng có lâu quá đó_ anh bóp '' nhẹ'' vào vai nó.
- D.... dạ...thưa Boss_ nó cố nghiến răng chịu đựng.
- Anh đi đây, bảo bối!!_ anh mỉm cười vui vẻ.
- Dạ!!_ cậu gật đầu cười lại đáp và anh cũng đi ra ngoài.
- Nè cậu có đi tham dự sự kiện nhà tớ chứ?!_ cậu hỏi.
- Á có chứ, tớ đến để bảo vệ cậu mà!!_ nó vui vẻ nói.
- Cảm ơn cậu nha, Bamie_ cậu trưng nụ cười răng thỏ của mình ra.
- Ko có gì đó là nhiệm vụ của tớ mà!!_ nó nói.
- Cậu cho tớ hỏi?? Các anh ấy cũng đến đúng ko??_ cậu buồn bã hỏi.
- Đúng còn sẽ đi cùng ả_ nó cũng buồn khi thấy cậu như z.
- Ừm. Cậu nghĩ tớ có ngốc ko??_ cậu gượng cười nhìn lên hỏi nó.
- Ngốc chứ!! Rất ngốc!!_ nó thẳng thừng trả lời.
- Tớ cũng nghĩ z nhưng tớ thật sự vẫn còn yêu họ rất nhiều mặc dù họ đã làm vậy với tớ đi nữa_ khóe mắt cậu bắt đầu cay cay.
- Tại sao cậu lại yêu họ như z chứ??_ nó thắc mắc hỏi.
- Tớ cũng ko biết!! Còn cậu thì sao Bamie, đã từng yêu ai chưa??_ câu hít thật sâu rồi hỏi nó.
- Tớ ko biết nữa_ nó nhìn lên trần nhà thở dài nói.
- Tớ bị mất đi kí ức nên ko biết gì nữa. Khi tớ tỉnh lại chỉ biết Boss là ng cứu tớ và tớ tên là BamBam mà thôi_ nó buồn hẵn đi.
- Mất trì sao?? Cậu ko còn nhớ chút nào sao??_ cậu hỏi.
- Ko!! Cả lúc trước tớ là người như thế nào, người nhà còn sống hay đã mất,người thương của tớ là ai!?!_ nó ôm lấy đầu đau đớn.
- Cậu ko sao chứ, Bamie!?_ cậu lo lắng lại gần nó hỏi.
- Đầu.... đầu tớ...aaaa....đau....đ.... quá...aaaa_ nó đau đến mức ngã luôn xuống đất.
- Bình tỉnh lai đi Bamie!! Đừng suy nghĩ nữa!!_ cậu ôm đầu nó vào lòng.
- Aaa...aaa_ nó khóc vì đau đớn.
- Bình tĩnh lại ko sao mà Bamie!!_ cậu vỗ nhẹ vai nó để trấn an.
- Đợi mình nhá_ cậu chạy ra kêu người giúp đỡ.
- Aaa...ta.... tại....s...sao.... mình...ko...aaaa... nhớ....đc chứ....aaa_ nó ôm chặt đầu gào thét
- CÓ AI KO CỨU NGƯỜI VỚI_ cậu hét lớn.
________end chap 19________________
Xin lỗi m.n nha ra chap trễ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro