Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16

- Đúng!!_ anh lạnh lùng trả lời.
- Rất giận. Giận em vì tại sao bây giờ em mới tỉnh z. Có biết là anh lo cho em lắm ko??_anh nói một mạch như bộc lộ hết những đau khổ ngày qua mà anh đã chịu đựng.
- Em...ưm...ư...ưm_ cậu chưa kịp trả lời anh đã ấn cậu vào một nụ hôn sâu. Cậu cũng hòa vào nụ hôn đó anh luồn lưỡi của mình vào khoan miệng của cậu, cậu cũng đáp trả lại anh cuống lấy lưỡi anh. Anh chỉ kết thúc khi cậu hết dưỡng khí anh mới chịu buông ra.
- A..anh này_ cậu thẹn quá quá giận đánh " nhẹ" vào vai anh
- Nè em cũng đáp trả mà sao đánh anh chứ_ anh giữ chặt tay cậu lại và ôm cậu
- Anh à!! Các anh kia đâu??_ cậu ngây thơ hỏi nhưng ko biết sắc mặt anh đang đen lại.
- À...a mọi người đang bận công việc ở công ty nên ko đến đc_ anh lúng túng trả lời.
- Nae~ chắc mấy ngày qua anh vất vả gì em lắm đúng ko?? Nhìn anh ốm đi nhiều lắm, em làm khổ anh nhiều rồi!!_ cậu sờ vào gương mặt tìu tụy của anh.
- Anh ko sao, em đừng lo!!_ anh nắm chặt lấy tay cậu.
- Em xin lỗi..._ cậu rưng rưng nước mắt
- Kookie!! Em đừng khóc. Em khóc làm anh đau lắm_ anh ôm cậu vào lòng.
- Em..em..._ cậu
- Anh yêu em_ anh hôn nhẹ lên trán cậu.
- Em cũng z. Em yêu anh!!_ cậu thẹn và cúi mặt xuống.
- Em hãy hứa là sẽ ko bao giờ được rời xa anh. Hãy luôn bên cạnh anh mãi mãi_ anh xoa đầu cậu.
- Nae~_ cậu mỉm cười hạnh phúc.
- Anh sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ em!!_ anh nâng càm cậu lên định hôn thì...
Rầm.
- Áaa mọi người làm gì z??_ cậu ngạy quá nên chui vào trong chăn trốn.
- Hahaha umma/hyung/ tớ xin lỗi_ cười ngu ấy mọi người đứng rình bên ngoài nhưng vì chen quá nên Rầm.
- Mọi người kì quá_ cậu nói.
- Kookie ngại rồi kìa_ anh ôm lấy cái cục chăn ấm ấm của mình.
- Anh đáng ghét còn chọc em nữa~_~!!_ cậu hờn dỗi.
- Thui đừng chọc Kookie nữa!! Cho nó nghĩ ngơi đi_ bà giải thoát cho anh.
- Đúng z!! Em nghĩ đi!!_ anh khuyên cậu.
- Nae~_ cậu
- Bác và mọi người về nghĩ đi đề con ở lại với em ấy đc rồi!!_ anh nói
- Ừ. Z cũng đc!!Chúng ta về thôi!!_ bà quay sang nhìn 2 ng còn lại.
- Dạ_ 2ng đồng thanh.
- Tạm biệt Kookie_ cả 3 đồng thanh.
- Tạm biệt mọi người_ cậu vẫy tay chào.
- Chào bác_ anh lễ phép chào.
Sau đó mọi người về nhà họ tin rằng anh sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt. Còn anh và cậu khi mọi người về cả cũng đi ngủ anh ôm trọn cậu vào lòng, cảm nhận đc hơi ấm cậu rút người vào anh.
Sáng hôm sau
Bệnh viện Seoul
- Kookie!! Dậy đi con!!_ bà đánh thức cục bông đang ngủ.
- Um..ma...umma_ cậu dụi dụi mắt nhìn rất đáng yêu.
- Thức dậy đi!! Ăn sáng nè con!!_ bà xoa đầu cậu.
- Nae~ con đi vệ sinh lát!!_ Cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh.
15p sau.
- Umma!! Yoonie đâu rồi ạ??_ cậu thắcc mắc vì sao ko thấy anh.
- À... YoonGi hôm nay đến công ty có việc, lát sẽ về với con mà!!_ bà lấy đồ ăn ra cho cậu.
- Nae!! Còn anh hai với Baekie đâu, umma??_ cậu
- Hai đứa nó hôm nay đi học rồi. Tại từ lúc con hôn mê chúng đã nghĩ học nên giờ phải đi học lại_ bà kéo cậu ngồi xuống
- Z chừng appa về??_ cậu.
- Hôm nay đó con trai. Thôi ăn đi kẻo nguội_ bà rấp thức ăn cho cậu.
- Dạ_ cậu ngoan ngoãn ăn.
- Aaa quên mất hôm nay umma có cuộc họp bên công ty_ bà hốt hoảng.
- Umma cứ đi đi con đã khỏe rồi sẽ tự lo cho mình đc mà_ cậu nói.
- Nhưng umma..._ bà
- Ko sao đâu!! Lát nữa Yoonie cũng về nên umma cứ đi đi. Con sẽ ổn mà_ cậu đẩy bà đi
- Thôi đc umma đi. Con phải nghĩ ngơi đó ăn xong nhớ uống thuốc đó, còn nữa..._ bà nói một mạch.
- Con biết rồi mà umma đi đj_ cậu cướp lời bà.
- Z umma đi nhá!! Có gì điện thoại báo cho umma_ bà đành chịu thua cậu.
- Nae con biết rồi!! Umma đi đi_ cậu.
- Ừ!! Umma đi đây, nhớ lời umma dặn đó!!_ bà đi ra khõi phòng.
- Umma làm như con còn nhỏ lắm ấy!!_ cậu tự nói một mình.
- Mà ở trong phòng một mình chán chết. Đành tự thân vận động thôi_ nói xong cậu chạy ra khỏi phòng, cậu đi khắp bệnh viện( Trời mới hết bệnh mà z đó à). Cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy...
- Đó chẳng phải là các anh sao?? Nhưng mà tại sao lại..._ cậu tự hỏi
- Kookie~~ cậu tỉnh rồi hả?? Mình và các anh nhớ cậu lắm, đúng ko các anh??_ ả thấy cậu liền kéo các anh chạy đến chào hỏi tỏ ra thân thiện.
- Tại sao z?? Tại sao cậu lại tỉnh z mà ko tiếp tục hôn mê đi_ Jin đẩy vai cậu.
- Nae??_ cậu thắc mắc ko hỉu những gì anh nói vì từ lúc cậu hôn mê thì mọi chuyện mới xảy ra.
- Còn giả ngây thơ à. Nhìn mà phát ói_ Tae nói mỉa mai cậu
- Các anh đừng nói bạn ấy như z bạn sẽ buồn đó_ ả ngăn cản các anh lại
- Em đừng bên vực cái loại ĐIẾM nhu nó nữa!!_ Tae kéo ả vào lòng
- Taehyung!! Anh nói cái gì z??_ cậu đau lòng khi nghe từ ĐIẾM đc phát ra từ ng mà cậu yêu thương
- Thằng Tae nói mà nghe ko rõ à. Gọi cậu là thằng ĐIẾM hiểu chưa??_ Hoseok đẩy cậu ngã xuống đất.
- Các anh....._ cậu thật sự rất đau ko phải là đau về thể xác mà là đau lòng.
_________ cậu pov_______________
Đây có phải là những người cậu đã yêu ko?? Tại sao họ lại thay đổi như z??
__________ end pov___________________
- Các anh đừng z mà. Cậu ấy sẽ đau đó_ ả đở cậu đứng z.
- Em thật tốt bụng đó!!_ NamJoon khen ả.
- Cái thứ như đó đáng bị như z mà, em đừng tốt với nó_ Jimin liếc mắt hình viên đạn nhìn cậu. Trong lúc cậu còn chưa kịp định thần thì ả đã kéo cậu đi.
- Kookie đi với mình lại đây_ ả kéo cậu đi khẽ mỉn cười xão quyệt. Ả kéo cậu cách xa chỗ các anh đứng gần 10m.
- Nè!! Sao mầy lại tỉnh chứ??? Sao ko hôn mê tiếp đi?? Mà cũng phải mầy phải tỉnh lại để thấy các anh yêu tao đến mức độ nào!!_ ả nói nhỏ chỉ để cậu và ả nghe
- Cô đúng là giả tạo quá đó Hanra_ cậu tức giận nói.
- Há đó là chuyện của tao. Mầy chờ đó đi tao sẽ cướp tất cả mọi thứ của mây_ ả nhếch miệng cười
-* Bốp*_ cậu ko thể chịu nổi nữa thẳy tay tát ả.
- Áaaa.... đau quá Kookie mình xin lỗi mà_ ả lợi dụng cơ hội đó la toán lên cho các anh nghe.
- Hanra_ các anh đồng thanh cùng chạy lại chỗ ả đang ngã.
- Em ko sao chứ, Hanra???_ NamJoon lại đỡ cô.
- Em ko sao em định xin lỗi cậu ấy z mà...z... mà...hic...hic...hic_ ả khóc òa.
- MẦY LÀ THẰNG KHỐN* BỤP*_ Jimin chạy lại đấm vào mặt cậu một cú như trời giáng. Lm cậu té xuống máu trong khoang miệng cũng chảy ra
- SAO MẦY DÁM??_ Tae nắm lấy cỗ áo cậu và đấm vào mặt cậu
- Aaa_ máu trong khoang miệng chảy ra nhiều hơn và phần mặt bị xưng tím lên.
- THẰNG CHÓ_Jin đá thẳng vào bụng cậu
- Á_ cậu nhăn mặt chiu đựng.
- MẦY DÁM ĐÁNH HANRA YÊU DẤU CỦA TỤI TAO HẢ??_ Hoseok đá liên tiếp vào lưng cậu.
- Đừ... đừng...t...tin... những.... gì...c...cô...ta...n... nói_ cậu cố gắng nói.
- MẦY CHẾT ĐI_ 4 ng đè đánh cậu tới tấp.
- * ĐÙNG*_ YoonGi cầm súng bắn.
___________ end chap 16_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoavannien