chap 15
BamBam lao xe rất nhanh và biến mất trong màn đêm. BamBam dừng xe lại và gọi điện thoai...
- Chào Boss đáng kính_ BamBam nói .
" Đã hoàn thành chưa??"
- Vâng đã hoàn thành. Tôi đang đưa con ả đến điểm hẹn_ BamBam mỉm cười đắc thắng.
" Tốt!! Chút nữa tôi sẽ đến!!"
- Cho tôi hỏi một chuyện được ko??_ BamBam hỏi.
" Có chuyện gì??"
- Ả đó đã làm gì mà tôi cảm giác Boss có vẻ tức giận lắm thì phải??_ BamBam hồn nhiên hỏi.
" Rồi cậu sẽ biết thôi"
- Z chào Boss tôi sẽ đưa ả nhanh đến chỗ hẹn_ BamBam nói.
" Tôi sẽ nhanh đến chỗ hẹn"
- Vâng_ tít tít_ BamBam tắt máy.
-Hazzi tôi nghĩ cô ko sống được bao lâu nữa đâu. Tội nghiệp nhĩ nhưng khi chọc giận Boss của tôi thì có tội cách mấy cũng phải chết hahaha_ tiếng cười làm cho ai nghe thấy cũng phải sợ. Sau đó BamBam chạy đến chỗ hẹn.
Khoảng 15 phút sau BamBam đã có mặt tại điểm hẹn. BamBam mở cốp xe và vác ả lên vai đem vào căn nhà hoang. Quăn thẳng ả xuống đất ko thương tiếc Bam lại trước một bức tường lớn và làm gì đó thì bỗng nhiên bức tường mở ra bên trong là một căn phòng trong đó có tất cả các loại cực hình dành cho việc tra tấn. Sau đó BamBam quay lại chỗ ả đang nằm và lôi ả vào căn phòng bí mật. Khi BamBam bước vào mọi thứ ở ngoài trở lại như cũ...
Bệnh viện Seoul
- Nè Chanyeol đi thôi_ anh ra lệnh.
- Bắt đc rồi à??_ Chanyeol mừng rỡ.
-Đúng z_ anh bình thản đáp
- Đã bắt được người hại Kookie sao??_ bà tiến lại khi nghe đã bắt đc ng hãm hại con mình
- Dạ đúng thưa bác_ anh kín cẩn
- Cho tôi theo với đc ko??_ Baekhuyn chạy lại đồi theo.
- Ko đc cậu phải ở lại chăm sóc cho bác nữa chứ_ anh ngăn cản.
- Đúng đó Baekie em phải ở lại chăm sóc cho umma của anh nữa. Nên ngoan ở lại đi_ Chanyeol lại dỗ dành Baekie của mình.
- À z thôi em sẽ ở lại với bác gái_ Baekie buồn khi ko đc đi với Yeolie của mình và ko đc tận mắt chứng kiến cái chết của người hãm hại Kookie.
- Tại sao còn gọi là Bác?? Phải gọi là umma mời đúng chứ hihi_ bà trêu chọc Baek làm Baek nhà ta mặt đỏ hơn cà chua.
- Bác.... này...._ Baek đỏ mặt.
- Umma _ bà rằng giọng.
- Dạ Umma_ Baekie khuất phục.
- Ngoan lắm. Z các con đi đi, phải cẩn thận đó biết chưa_ Bà xoa đầu Baek rồi quay sang dặn dò các anh.
-Dạ tụi con biết rồi!!! Z tụi con xin phép đi!!_ anh nói.
- Ừm tạm biệt các con_ bà.
- Dạ_ nói xong cả 2ng phóng xe cực nhanh để đên chỗ hẹn. Khoảng 20 phút sau các anh đã có mặt tại điểm hẹn.
- Woa! Một căn nhà bỏ hoang sao??_ Chanyeol ngạc nhiên ko ngờ nơi như z là căn cứ bí mật.
- Đừng coi thường nó vào đi rồi biết_ anh cùng Chanyeol bước vào.
- Ớ!! Này YoonGi có gì đâu chứ_ Chanyeol nhìn căng nhà.
- Xem này_ anh lại gần bức tường ấn mạnh vào cái đầu con rồng bị xích lại và bức tường mở ra.
- Ko ngờ ở trong một ngồi nha bỏ hoang này lại mang một bí mật như thế. Bất ngờ lắm_ Chanyeol vỗ tay tán thưởng
- Vào thôi_ anh cùng Chanyeol bước vào căn phòng.
- Chào Boss_ BamBam bước lại và cúi chào.
- Cậu làm tốt lắm!! Ả ta đâu??_ anh khen thưởng.
- Ả đang trong căn phòng đỏ_ Bam trả lời.
- Được!! Cậu đã chuẩn bị mọi thứ xong chưa??_ anh hỏi
- Dạ đã xong_ BamBam.
- Cậu làm rất tốt. Tôi sẽ thưởng cho cậu_ anh vui vẻ nói
- Còn đây là ai, thưa Boss??_ BamBam nhìn về phía Chanyeol.
- Đó là Chanyeol là bạn thân của tôi_ anh tl.
- Rất vui đc gặp ngài_ BamBam chìa tay ra.
- Tôi cũng rất vui vì được quen một người làm việc có hiệu quả như z_ Chanyeol bắt tay vs BamBam.
- Thôi cùng vào xem ả nào_ anh lên tiếng. 3 người cùng đi đến căn phòng đỏ.
" Cạch"
- Mời hai người vào_ BamBam mở cửa .
- Cái mùi này!! YoonGi, mày giết bao nhiêu người rồi hả??_ vừa mở cửa ra Chanyeol đã ngửi thấy mùi tanh nồng của máu.
- Thì mày nhìn xem_ anh chỉ tay vào căn phòng
- WTH??? Cái quái gì thế??_ Chanyeol ko giám tin vào mắt mình nữa. Căn phòng chỉ toàn là máu và xác người phân hủy, thối rửa.
- Bình thường thôi mà_ BamBam mỉm cười.
- Ả kìa_ anh chỉ ả.
- Có cần tạt nước cho ả tỉnh z ko Boss_ BamBam hỏi.
- Ko cần!! Ả sẽ tự động tỉnh z thôi. Cầm lấy!!_ anh đưa cho BamBam một kim tiêm có chứa một loại dung dịch gì đó.
- Đây là gì Boss??_ Bam thắc mắt hỏi
- Đó là thứ mà ả đã tiêm vào người em tôi_ Chanyeol tức giận trả lời.
- Cậu tiêm vào cho ả đi_ anh ra lệnh rồi Bam lập tức tiêm vào cho ả.
- Làm gì nữa Boss??_ Bam hỏi.
- Dùng kim đâm vào từng đầu ngón tay ả đi. À nhớ đem quạt đến_ anh nhắc nhở.
- À... hiểu rồi_ Bam chạy nhanh đi làm nhiệm vụ.
- Mày làm gì z??_ Chanyeol hỏi.
- Lát mầy sẽ biết_ anh nhếch miệng cười rồi đi lại chỗ ghế sopha ngồi xuống.
- ÁAAA..AAAAA.. ĐAU CHẾT TÔI MẤT....AAAAA_ tiếng la thất thanh của ả khi bị Bam dùng kim đâm vào.
- Tại sao lại có lông trên đó??_ Chanyeol ngạc nhiên hỏi
- Đó là lông gà. Một hồi sẽ biết_ anh.
- Quạt đi_ anh ra lệnh cho Bam.
- Dạ_ Bam dùng quạt , quạt lên những đầu ngón tay của ả khi những lông gà chuyển động thì làm cho cây kim nhút nhích theo cảm giác đau đến tận xương tỉ.
- AAAAA...Đau quá.... làm ơn...AAA.... dừng lại đi....AAAA...._ Ả gào khóc.
- Tao hiểu rồi. Mày thông minh lắm_ Chanyeol khăm phục.
- Dừng lại!! Đem ả lại đây_ anh lạnh lùng nói.
BamBam ko thương tiếc mà nắm đầu ả và lôi đi lùc đó ả chỉ biết khóc và van xin....
- Chào!! Cô là Im Nayeol??_ anh hỏi
- Đún... đúng là tôi_ ả sợ sệch đáp
- Cô có biết tại sao mình lại ở đây ko??_ anh.
- T....tôi ko...ko biết_ ả.
- Đc z để tôi nói cho cô biết. Hôm nay cô đã lén vào phòng bệnh nhân tên là Joen Jung Kook và đã hại người đó đúng ko??_ anh hỏi.
- T..ôi...tôi..._ ả ấp úng.
- NÓI_ anh dùng roi da đánh vào ả.
- Á...tôi...nói.... tôi nói_ ả quản sợ.
- Tốt_ anh
- Chính là tôi đã làm_ ả.
- Cô làm như thế nào??_ Chanyeol hỏi.
- Tôi...tôi đã tiêm thuốc...gây loãng máu... và...v...à..._ Ả ấp úng.
- NÓI MAU_ anh tiếp tục dùng roi đánh thật mạnh vào ả.
- Áaaa... tôi đã cắt mạch máu của cậu ấy cho máu ra thật nhiều để giết chết cậu ta_ ả trả lời.
- ĐỒ KHỐN NHÀ NGƯƠI_ Chanyeol ko kìm đc tức giận và dựt lấy roi da trong tay anh đánh tới tấp.
- AAA... LÀM.....O...AAAA...ƠN THA ....AAA...CHO TÔI_ ả đau đớn van xin.
- Dừng lại Chanyeol_ anh nói.
- Tao ko thể nhịn nữa_ Chanyeol đang rất tức giận.
- Mày giết nó chết thì sao biết ai là người sai khiến nó. Bình tỉnh đi!!_ anh khuyên.
- Đúng đó nó không đủ tư cách để cậu ra tay đâu chỉ tổn làm bẩn tay thôi_ Bam chen vào
- Được rồi_ Chanyeol lấy lại bình tĩnh.
- Ai là người sai khiến cô làm chuyện này??_ anh hỏi ả.
- Tôi...t...tôi ko biết_ ả đau đớn trả lời
- Còn ngoan cố sao?? BamBam dao_ anh nhếch miệng cười và quay sang nhìn BamBam ra lệnh.
- Nae_ BamBam móc con dao trong túi ra đưa cho anh.
- Nếu con dao này mà gạch lên gương mặt xinh đẹp này thì sao hả?? Chắc sẽ đẹp lắm_ anh nắm đầu ả kéo lại và áp con dao vào mặt ả.
- K...ko.... đừng... đừng...m... mà_ ả hoảng hốt.
- NÓI!! Ai kêu cô làm chuyện này??_ anh trợn mắt hỏi.
- Tôi...tôi... Áaa... làm...ơ.... làm...ơn... dừng lại_ ả đau đớn khi anh thẳng tay gạch vào mặt ả một đường dài.
- Còn ko mau nói_ BamBam chế nhĩu
- Tôi..ko biết.._ ả cứng đầu ko nói.
- BamBam cắt vào cổ tay ả_ anh đưa dao cho BamBam.
- Anh....anh.....muố...gi??_ ả sợ hãy trả lời.
- Tôi quên nói với cô. Lúc cô bất tỉnh, tôi đã tiêm vào người cô cái thứ thuốc mà cô đã tiêm vào người em ấy_ anh mỉn cười trả lời.
- CÁI... GÌ_ ả ngạc nhiên.
- Vậy cô biết công dụng của nó rồi đúng chứ. Cắt đi BamBam_ anh ra lệnh
Bệnh viện Seoul
Phòng chăm sóc đặc biệt
- Bác nghĩ đi bác_ Baek đem ly nước cho bà.
- Ta phải coi Kookie con à, con nghĩ đi!!_ bà mỉm cười với Baek.
- Thôi con ko nghĩ đâu, con sẽ cùng thức với bác_ Baek bóp vai cho bà.
- Tại sao lại kêu là bác nữa rồi??_ bà đánh vào tay của Baekhuyn
- Dạ... dạ umma_Baek gãi đầu cười
- Kookie à con mau tỉnh lại đi mọi người lo cho con lắm. Appa của con bận công việc ngày mai mới có thể về với con đc_ bà nắm chặt lấy tay cậu.
- Umma đừng buồn nữa!!! Con tin cậu ấy sẽ mau tỉnh lại_ Baek an ủi.
- Baek...Baekie...con nhìn xem_ bà kêu Baekie nhìn xuống tay bà thì thấy các ngón tay của cậu cử động.
- Kookie....Kookie... cậu tỉnh lại phải ko??? KOOKIE MAU TỈNH LẠI ĐI!!_ Baek lay mạnh cậu.
- Con tỉnh rồi đúng ko?? Kookie của umma!!_ bà rưng rưng nước mắt.
- ĐỂ CON ĐI GỌI BÁC SĨ!!_ Baekhuyn chạy đi tìm bác sĩ.
- Um...umma.._ cậu khẽ gọi khi thấy bà.
- Kookie con tỉnh rồi. Con tỉnh rồi umma vui quá...huhuhu_ bà khóc.
- Dạ... dạ_ cậu yếu ớt trả lời.
- BÁC SĨ!! CẬU ẤY TỈNH RỒI!! MAU KIỂM TRA ĐI!!_ Baekhuyn vội vàng kéo bác sĩ vào.
- Bác sĩ mau kiểm tra đi__ bà hối thúc.
- Được_ Bác sĩ chạy nhanh lại kiểm tra.
15 phút sau
- Sao rồi, bác sĩ??_ bà hỏi.
- Chúc mừng gia đình cậu ấy đã hoàn toàn bình phục nhưng vẫn cần chăm sóc_ bác sĩ vui vẻ trả lời.
- Cảm ơn bác sĩ. Baekie con tiễn bác sĩ đi con!!!_ bà mừng rỡ.
- Dạ, mời bác sĩ_ Baek tiễn bác sĩ còn bà thì chay lại chỗ cậu...
- Con trai của mẹ, con tỉnh rồi umma mừng lắm_ bà vỡ òa cảm xúc.
- Umma.. đừng khóc... nữa con... buồn lắm_ cậu lấy tay lau nước mắt cho bà.
- Được, được umma ko khóc nữa_ bà lau nước mắt.
- Kookie, cậu tỉnh rồi tớ vui quá!!_ baek chạy đến ôm cậu.
-Baekie...c...cho... tớ....t... thở_ cậu vỗ vào lưng Baek
- 2 người chờ con tí, để con gọi điện thoại báo cho Yeolie và YoonGi hay_ Baek lấy điện thoại và đi ra ngoài.
- Con trai của umma. Mấy hôm nay umma lo cho con lắm_ bà xoa đầu cậu.
- Con xin lỗi!! Vì đã làm umma lo_ cậu.
- Đứa con ngốc của ta_ bà cười hiền hậu. Còn Baek thì điện thoại báo cho hai người đó hay.
Căn cứ bí mật.
- Được....đươc...tôi khai_ ả.
- Nói_ anh.
- Là một cô gái kêu tôi làm vậy. Cô ta nói nếu tôi làm theo sẽ cho tôi 100 triệu won_ ả nói.
- Người đó là ai??_ Chanyeol
- Là Lee Hanra_ ả trả lời.
- Thì ra là con khốn đó_ anh đập tay thật mạnh lên ghế.
- Tao thề tao sẽ giết nó_ Chanyeol tức giận.
" Call me baby, Call me baby"
- Sao thế Baekie, có chuyện gì à??_ Chanyeol hỏi.
"....."
- Anh đang ở cùng YoonGi, sao thế??_ Chanyeol hồn nhiên đáp
"...."
- Chin chá?? Được tụi anh sẽ về ngay_ nói xong Chanyeol tắt máy
- YoonGi về bệnh viện nhanh_ Chanyeol hấp tấp nói.
- Em ấy có chuyện gì sao??_ anh hoảng sợ hỏi.
- Kookie em ấy tỉnh rồi!!_Chanyeol nói.
- Thật sao!? Được về thôi!!_ anh mừng rỡ.
- Khoang đã để giải quyết ả xong đã chứ_ anh quay sang liếc nhìn ả.
- Boss định làm gì??_ BamBam hỏi.
- Cắt mạch máu của ả đi hãy làm giống với cách ả đã làm với Kookie_ anh lạnh lùng đáp.
- Đừng mà... xin... xin các anh tha cho tôi_ ả cầu xin anh.
- Sau đó làm gì nữa, Boss?_ BamBam hỏi.
- Cắt từng ngón tay của ả xuống_ anh tiếp tục nói.
- Vui đấy Boss_ BamBam vỗ tay
- Tiếp đó cắt lưỡi của ả vì tôi ghét cái giọng nhão nhẹt đấy_ Chanyeol chen vào.
- Đúng ý tôi_ BamBam nhếch miệng cười.
- Tôi nhớ cậu đang tập bắn súng đúng chứ?? Vậy hãy lấy ả làm bia mà tập bắn_ anh nhìn sang ả lúc này ả chết đứng khi nghe anh nói ả sợ đến nổi tè ra quần lúc nào ko hay.
- Được!! Vậy xác ả phải xứ lí thế nào??_ Bambam.
- Cho thú cưng của tôi ăn đi. Lion lâu lắm ko được ăn thịch người rồi!!_ anh lạnh lùng nói.
- Được, lắm YoonGi ko ngờ mầy lại tàn ác đến như z!!_ Chanyeol vỗ vai anh.
- Tao chỉ như z khi ai làm hại đến nhưng người thân yêu của tao. Mọi chuyện ở đây giao lại cho cậu_anh quay sang nhìn BamBam.
- Ngài cứ yên tâm,thưa Boss!!_ BamBam cúi chào. Sau đó anh cùng Chanyeol đi ra khỏi căn phòng và đi thẳng đến bệnh viện. Từ lúc 2 người ra khỏi đó căn phòng chỉ toàn tiếng la hét thảm thiết, mùi máu tanh nồng nặc khiến người khác phải khiếp sợ.
Bệnh viện Seoul
Phòng 97
- KOOKIE!! Anh đã về rồi!!_ hai người đồng thanh chạy vào phòng cậu.
- Hyung, YoonGie à_ cậu vui mừng khi gặp 2ng họ.
- Em đã tỉnh rồi, hyung la cho em lắm đó!!_ Chanyeol ôm chặt lấy cậu.
- Nae~ Kookie nhớ hyung lắm_ cậu vuốt vai anh mình.
- Nè sao cậu ko lại với em ấy??_ Baek thấy anh chỉ đứng nhìn.
- .....- anh im lặng.
- Con ngốc quá" cốc"_ bà cốc vào đầu của Baekhyun
- Sao umma lại cốc con chứ??_ Baekie xoa xoa cái đầu miệng lẩm bẩm.
- Người đông như thế sao YoonGi có thể làm gì đc!!!_ bà thì thầm vào tay Baek.
- À con hỉu rồi_ Baek cười ngu
- À để ta đi mua đồ ăn nhá_ bà nói xong thì chuồng đi nhanh chóng
- À Yeolie!! Baekie mệt quá dẫn em đi tìm bác sĩ đi. Em muốn ói_ Baekie giả vờ ợ.
- Hả??WTH??MÔ?? Anh chưa làm gì mà??_ Chanyeol nhảy dựng lên khi thấy Baekhuyn ói.
- * té xỉu* _ Baek
- Baekie!! Em sao z??_ Chanyeol chạy lại đỡ.
- Đi theo em ra ngoai nhanh lên!!_ Baek thì thầm vào tai Chanyeol.
- À!! Z Kookie anh đưa Baekie đi tìm bác sĩ nhá!!_ nói xong Chanyeol đưa Baek ra ngoài.
- Anh~_ cậu khẽ gọi.
- Sao??_ anh lại gần cậu .
- Anh giận em sao??_ cậu hỏi.
- Đúng!!_ anh lạnh lùng trả lời.
__________ end chap 15_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro