chap 10
-TỤI MẦY... BIẾN HẾT CHO TAO_ anh rất tức giận
- Mầy bị gì z??_ NamJoon có vẻ bực.
- Tụi bây còn hỏi gì nữa à??_ anh càng tức hơn khi nghe NamJoon nói như ko có gì xảy ra.
- Mầy ko thấy bọn tao đang vui vẻ à??_ Jin cài nút áo.
- Mầy mới là người ko có tư cách để nói chuyện ở đây. Còn tụi bây mau thay đồ xuống phòng khách tao có chuyện muốn nói_ anh cố gắng nén cơn giận của mình xuống. Nói xong anh bỏ ra khỏi phòng.
Phòng khách
- Nè mầy gọi tụi tao xuống làm gì??_ Hoseok từ trên lầu bước xuống.
- Đúng đó tụi tao đang rất vui vẻ_ Tae.
- .... _ anh ko trả lời.
- Nè có chuyện gì mầy nói đi??_ Jimin ngồi đối diện anh các người còn lại cũng lần lượt ngồi xuống.
- Chắc tụi mầy biết Kookie bị thương rồi đúng ko??_ anh hỏi.
- Thì sao??_ NamJoon.
- Cũng biết nguyên nhân đúng ko??_ anh.
- Ừ _ Tae thờ ơ đáp.
- Vậy mà tụi mầy có thể ở đây mà vui vẻ như z sao trong khi em ấy đang nguy kịch_ anh tức giận nói.
- Tao ko cố ý nhưng mà nó bị thương z là còn nhẹ đó_ Jin nói với vẻ mặt bình thản.
- '' Bộp'' mầy là thằng khốn_ Anh ko kìm nén đc nữa và đấm vào mặt Jin một cú như trời gián.
- Mầy làm gì z chỉ vì cái thằng chó giã tạo như nó mà mầy lại đánh anh em của mình à_ NamJoon nhảy vào can.
- Mầy vừa nói gì. CÓ NGON NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA KO???_ anh quát lớn khi nghe những người bạn thân của mình cũng là những yêu thương Kookie mà lại nói những lời đó.
- Thằng NamJoon nói ko sai. Hanra đã kể tụi tao nghe mọi chuyện hết rồi_ Jimin.
- Nó ko như mầy nghĩ đâu thứ dơ bẩn như nó ko xứng đáng làm như z_ Tae nói tiếp lời Jimin.
- Đúng đó anh. Anh đừng tin cậu ta , cậu ta rất gian xảo_ ả từ trên lầu bước xuống.
- Cô đang nói cô sao??_ anh
- A..anh_ ả cứng họng.
- Mầy thôi ngay đi!!_ Jin.
- Tụi bây mới chính là người thôi chứ ko phải tao_ anh.
- Có cần vì một thằng như z mà làm mất tình cảm anh em của tụi mình ko??_ Hoseok.
- Z còn tụi bây vì một con ả đàn bà mà đối xử với người tụi bây yêu như z à??_ anh rất tức giận.
- Đó là mấy hôm trước tao chưa biết đc con người thật của nó nên mới z_ Tae.
- Tụi bây đc lắm giờ thì CÚT NGAY_ Anh thét lớn.
- Thôi mà anh đừng như z mà Hanrie sợ lắm_ ả vùi đầu vào ngực anh.
- Tránh ra cái thứ dơ bẩn như cô đừng chạm vào người tôi_ anh đầy mạnh ả té xuông đất.
- Mầy làm gì?? Em có sao ko??_ Jin xô anh ra và lại đỡ ả.
- Híc...hic..em...k..ko...sao_ ả chui vào lòng của Jin.
- Tụi mầy mau cút khỏi đây tao ko muốn thấy cái thứ dơ bẩn này trong nhà. Nếu tụi bây ko đi đc tao đi_ anh nói xong lên thu dọn đồ đạt.
- Anh đừng đi có đc ko??_ ả đi vào phòng anh chạy lại ôm phía sau anh.
- BUÔNG RA_ anh quát thấy anh như ả đánh buông ra.
- Anh ở lại đi đừng đi mà??_ ả trưng bộ mặt ngây thơ ra.
- Cô có quyền gì để ngăn tôi à_ anh vừa nói vừa thu dọn đồ .
- Em có gì ko bằng nó mà sao anh lại đồi xử với em như z??_ ả hét lên
- Đối với tôi... cô ko là gì so với em ấy, ko bằng một góc_ anh
- Anh nói z là sao??_ ả tức điên lên.
- Chiêu con nít này chỉ gạt đc những thằng ko có não kia thôi chứ tôi thì KO_ anh trả lời
- Anh..._ ả.
- BIẾN RA NGOÀI. TÔI KO MUỐN CÓ THỨ DƠ BẨN Ở TRONG PHÒNG MÌNH. BIẾN_anh hét lớn làm ả hoảng sợ chạy ra ngoài.
30 phút sau.
Anh thu dọn đồ xong thì bước xuống.
Mọi người ai cũng nhìn anh.
- Mầy phải làm vậy sao??_ NamJoon.
- ....- anh im lặng ko thèm trả lời
- Mầy.._ câm nín nhìn anh tiếp tục đi. Đang đi bỗng anh dừng lại
- Tụi mầy sẽ hối hận vì những gì đã làm ngày hôm nay. Tao sẽ nhớ từng câu từng chữ một đến một ngày nào đó tụi bây đừng hòng mà xin sự tha thứ từ em ấy_ nói xong anh bước đi thật nhanh ra cửa
'' Rầm''
- Các anh định để anh ấy đi z sao??_ ả giả vờ hốt hoảng.
- Kệ nó đi_ Jin lại ôm lấy cô.
- Em đừng quan tâm đến nó làm gì_ Tae
- Mặc kệ nó đi_ NamJoon
- Z còn cậu ấy thì sao?? Lúc nảy Yoonie nói là cậu ấy đang trong ngụy kịch em lo quá_ ả bề ngoài đau buồn nhưng bên trong lại vui mừng.
- Em đúng là thiên thần á tốt bụng còn biết quan tâm người khác nữa_ Hoseok.
- Em đâu có đâu_ ả e thẹn.
- Em lên ngủ đi hôm này em mệt rồi_ Jin .
- Dạ các anh ngủ ngon_ ả đi lên phòng ngủ.
____________ Ả pov__________
Mầy cứ chờ đi Jung Kook tao sẽ chiếm anh Yoongi bằng mọi cách. Giờ 5 người kia chỉ tin tao thôi và yêu tao nữa mầy thấy ko hahaha. Tốt nhất là mầy mau khỏe lại để xem tao và các anh hạnh phúc như thế nao hahaha.
____________ end pov____________
Bệnh viện Seoul.
- Nè em ấy tỉnh lại chưa??_ anh hỏi Chanyeol.
- Chưa sao mầy ko ở nhà nghỉ ngơi mà lại....sao mầy đem theo nhiều vali quá z??_ Chanyeol nhìn thấy vali nên hỏi.
- Tao ko ở chung với bọn kia nữa_ anh nói
- Có chuyện gì sao??_ Chanyeol thắc mắc hỏi.
- Thì là...._ anh kể lại cho Chanyeol.
- Mẹ kiếp để tao đi dạy cho chúng nó một bài hoc_ Chanyeol xoăn tay áo lên.
- Ko cần đâu. Tao và tụi nó ko còn dính dán vì với nhau nữa_ Anh.
- Nhưng...._ Chanyeol
- Ko nhưng nhị nữa để chuyện đó sau này tính_ anh bình tỉnh trả lời
- Mà Baekhuyn đâu_ anh thắc mắt hỏi
- Em ấy đi mua đồ ăn rồi_ Chanyeol.
- Z mầy đi kiếm vợ mầy đi để tao canh em ấy cho_ anh
- Ok. Z tao đi à_ nói xong Chanyeol chạy đi tìm vợ mình.
- Kookie à em mau tỉnh z đi đc ko_ anh nắm lấy tay cậu.
- Em nói là muốn đi chơi đúng ko?? Z em mau tỉnh lại anh sẽ đưa em đi đến nhữnh nơi mà em muốn đi_ anh rơi nước mắt.
- Em đừng ngủ nửa có đc ko. Mau tỉnh z đi anh nhớ em nhiều lắm_ anh
- Anh còn rất nhiều điều muốn nói với em, muốn đưa em đi chơi khắp mọi nơi trên thế giới _ anh bật khóc.
- Chẳn phải em sợ mập sao? Nếu em ko tỉnh z sẽ thành một con thỏ béo á_ anh ko kìm đc nước mắt và khóc nức nỡ.
- Em hãy mau tĩnh lại đi Kookie à!! Anh yêu em nhiều lắm anh ko muốn em biến mất. Anh xin em_ anh vỡ ào và làm 2 người đang đứng rơi nước
- A...aa.. nước..._ cậu đã tỉnh lại
- Kookie em tỉnh rồi sao anh sẽ đi báo bác sĩ hay em chờ anh tí nha_ anh đút nước cho cậu uống.
- Bác sĩ đâu. Em ấy tỉnh rồi!!_ anh vui mừng ko thể tả đc.
____________ end chap 9___________
Các bạn muốn ả chết thế nao coment bên dưới nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro