Chap 7: Gia đình pt 1
QuyenLe661 Huhu có mỗi bạn chịu trả lời câu hỏi của mình thui 😭😭😭 Đáng nhẽ mình định đợi đủ 3 tem rồi mới đăng nhưng lại nghĩ đến vẫn có bạn đang đợi truyện nên lại cố gắng viết tiếp. Nhân tiện mình sẽ làm bù lại luôn cho 2 chap trước.
Vào truyện nhé.
-------------------------------------------
Nói xong, cậu bỏ đi thật nhanh còn không thèm hỏi han tình trạng của cái người bị cậu quăng ra 1 góc trước đó. Làm cho ai đó có chút bực bội xen lẫn khó chịu.
- Này Ji Min, mặt mày sao thế?_Đột nhiên TH nó xán lại gần JM rồi nhìn chằm chằm vào nó làm nó cảm thấy khó chịu
- Cái gì chứ, có mày bị làm sao ý. Thằng đao
- What the f(lower)?
- Không phải đâu, Tae Tae nói thật đấy_SJ lên tiếng xong rồi đưa cho nó cái gương nhỏ.
Và xin thưa chính là cái gương y như trên đấy ạ, định tìm cái gương Mario cho ổng nhưng lại nhớ đến câu "Công túa Jin hường phấn" nên chọn luôn ảnh này.
Thật ra tính nó vốn ngây thơ nhưng do bị bọn họ lừa nhiều quá nên luôn nghi ngờ vì vậy cho nó tự mắt nhìn luôn.
Khi thấy trên trán và môi của mình có màu hơi đen đen thì JM vô cùng ngạc nhiên, không hiểu tại sao thì lại đột nhiên nhớ ra vừa nãy có 'động chạm' qua cậu bé kia.(cướp nụ hôn đầu của người ta còn bày đặt) Anh bây giờ lại càng tăng thêm 1 bậc tò mò vs Lee Seung Huyn kia.
-----------------------------------------------
JK pov's:
Dù gì thì bây giờ cũng là tiết cuối, về lớp thì cũng chả học được gì nên thôi về nhà chơi cho bõ chán.
Thật ra lý do cậu lười học như thế là vì trước đó khi còn du học ở Mỹ đã sớm lấy hết tất cả giấy chứng nhận tiến sĩ, thạc sĩ về mọi mặt tại các trường đại học danh giá trên thế giới. Còn việc về đây học chỉ là do 'ý chỉ' của papa đại nhân và ........ nên mới về. Có 1 việc chắc chắn cậu không thể nào biết đó là việc đưa cậu về đây chỉ là 1 phần nhỏ trong kế hoạch mà papa đáng kính của mình đã vạch ra từ lâu. Nếu biết thì chắc chắn cho dù ba có đến lôi về thì cậu cũng nhất định không chịu nghe theo. Nhưng đó là việc của tương lai.
--Con đường về nhà rải đầy "🌸🌼🌻🌷🌹🌺 "của Kook--
Vừa vào đến cửa, quản gia Jang liền chạy ra lịch sự chào hỏi. Hôm qua do ông được ông chủ giao việc nên ông không có ở nhà để chào mừng cậu chủ trở về sau một thời gian dài, đó là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời ông. Nên hôm nay ngay khi vừa mới về ông đã tìm cậu khắp nơi nhưng không thấy, xong khi nghe tin cậu lại đi học ông không biết phải làm gì khác ngoài việc chờ cậu trở về. Ấy mà bây giờ ông lại gặp cậu bé này, người cứ tự nhận là cậu chủ của ông.
- Cậu là ai? Đến đây không biết có việc gì ?
- Con Jung Kook đây mà.
- Đừng nói lung tung, cậu chủ tôi không....như thế này.
- Là con thật mà_cậu muốn khóc quá
- Cậu có thể chứng minh cậu là cậu chủ của tôi được không?
- Haizzz! Ông có 1 hình xăm chữ BM sau gáy, đúng không!
- Sao cậu, không ai có thể biết được chuyện này trừ....
- Bây giờ ông tin rồi chứ!
- Cậu chủ! Lâu lắm rồi không gặp! Tôi rất nhớ cậu_nước mắt ông trào ra
- Ấy! Đừng mà_cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho ông.
Ông là người chăm sóc cho cậu từ bé đến lớn nên ông hiểu cậu hơn cả chính cậu hiểu bản thân. Cậu chia sẻ mọi thứ với ông, không giấu giếm bất cứ điều gì, cậu tin tưởng ông sẽ không bao giờ phản bội cậu.
- Với lại ông nhớ rằng từng hứa với con điều gì trước khi con đi không?
- Cậu... À không, Kookie. Ông nhớ chứ, sao có thể nào quên đi những gì đã hứa với con được.
- Hì hì
- Bây giờ hãy giải thích cho ta *chỉ gương mặt cậu* về việc này đi.
- Uhm.. Chúng ta vào nhà rồi nói nhé!
- Ừ đi nào.
----Thời gian Kook kể lại tất cả đầu đuôi câu chuyện----
- Có vẻ con sẽ gặp khó khăn rồi đây.
- Ý ông là gì ạ?_cậu khó hiểu
- Theo ta biết thì những người ở hội học sinh trường con có thân thế không đơn giản đâu.
- Họ chỉ là những người thừa kế của các tập đoàn đứng đầu thế giới thôi mà.
- Không. Thân phận họ không chỉ như thế đâu.
- Ông có thông tin gì không?
- Chưa chắc chắn cho lắm. Con muốn điều tra họ sao?
- Không. Mệt lắm! Con bây giờ không muốn dính dáng đến những vấn đề này nữa. Cứ để kệ nó đi.
- Thế thì con lên phòng nghỉ ngơi đi. Đến giờ cơm ta sẽ lên gọi con xuống.
- Quả nhiên chỉ ông hiểu con thôi.
" Con sẽ phải mệt sau này rồi đây, Kookie"
Mang 2 lớp nghĩa đó.
Vừa ra khỏi phòng tắm là cậu nhảy vọt ngay lên chiếc giường super king size thân thương.
- Quả nhiên! Không nơi đâu bằng nhà mình!!!
Cậu đã đi du học 4 năm. Quãng thời gian đó thực sự rất khó khăn: cậu nhớ nhà, nhớ bố, nhớ ba, nhớ Bam Bam, nhớ Hani, nhớ ông Jang, nhớ Hàn Quốc. Thật ra cậu về đây không chỉ do ba ép mà còn là do nhớ nhà, lúc đó cậu chỉ giả vờ không về để trêu papa thôi.
Vừa nằm được một lúc cậu liền chìm ngay vào giấc ngủ sâu.(quả nhiên là 1 con 'nhợn' mà, chỉ thích ăn với ngủ)
-------------------------------------------------------
6 p.m
- Kookie ah, ăn cơm nào!_Hani
- ......
- Kookie ới ời ơi
- ........
- Kookie!!!!!_cô nóng lên rồi đấy
- .......
- Koo.....
- Lên nhà mà gọi nó ý. Ồn quá_Bam Bam nằm dài trên ghế Sofa cắt lời
- Nhưng......
- Lười vừa thôi. Lên đi
- Con đứng đấy gọi cả đời thì nó cũng chả xuống đâu. Nó ngủ sâu lắm, có khi trời sập cũng chả biết với lại phòng nó còn cách âm nữa_Seung Ri ngồi trong lòng Ji Yong lên tiếng
- Vâng
Cho dù có không muốn thì cô vẫn phải đi thôi, so từ vai vế, tiền bạc, quyền lực, tuổi tác đến thân phận thì cô vẫn là kém nhất T-T.
Lết cái thân xác tàn tạ lên đến phòng Kookie, cô 'nhẹ nhàng' gõ cửa và những gì nhận lại được chỉ là sự im lặng. Tiếp tục gõ cửa nhưng những gì nhận được vẫn chỉ là sự im lặng, điều này làm cô nghĩ đến câu nói "Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ"
- Ông Jang, cho cháu mượn cái chìa khoá phòng Kookie với.
- Đây thưa cô chủ
- Cháu cảm ơn
Cô mở cửa, hùng hổ đi vào nhưng những gì nhìn thấy làm cho mọi sự bực tức của cô tan biến hết.
Đôi mắt nhắm nghiền ẩn dưới hàng lông mi vừa dài vừa dày như dẻ quạt , môi đỏ chúm chím, chiếc mũi cao thon gọn, má hồng hồng, làn da trắng mịn như da em bé.
Cô đi đến gần giường, nhẹ giọng gọi
- Kookie ah.
- ...
- Xuống ăn tối đi _đôi mắt hổ phách khẽ mở rồi nhắm ngay lại, bàn tay trắng nõn từ trong chăn giơ ra 5 ngón tay xong lại kéo chăn lên ngủ tiếp.
- Không có thêm 5 phút gì cả. Dậy mau lên Kookie.
-......
- Bố với ba về hết rồi đấy.
- ......
- Bố đã chính thân xuống bếp nấu toàn bộ đồ ăn để bồi bổ cho anh, nếu anh không xuống.....
Chưa đợi cô nói hết, cậu đã bật dậy chạy vội vào nhà vệ sinh.
"Quả nhiên dụ đồ ăn là nhanh nhất"
Chưa đầy 5 phút cậu đã chạy vội ra khỏi nhà vệ sinh rồi í ới gọi Hani
- Còn chưa xuống. Mau lên đi_JK
- Biết rồi
----------------------------------------------------------
- Woa, no căng cả bụng. Lâu lắm chưa ăn đồ bố nấu.
Đống đồ ăn trên mặt bàn hết sạch không còn thừa tí nào.
- Có ngon đến mức đấy không?_SR thắc mắc
- Đương nhiên là ngon hơn mức đấy rồi_cả ba đồng thanh
- Mà chẳng phải ba ăn đồ bố nấu suốt sao chẳng nhẽ lại không thấy ngon?_BB
Đẳng cấp nấu ăn của bố thật sự là trên cả đỉnh cao, đến cả đầu bếp 5 sao cũng không thể nào bì kịp. Thế mà bình thường thì chẳng bao giờ bố chịu nấu cho 3 anh em cậu ăn cả chỉ nấu cho riêng ba thôi, ấy mà ba lại thấy không ngon thì chẳng phải quá đáng tiếc sao.
- Không hẳn, chỉ là ba thấy nó bình thường thôi_SR
- Hả??????_đồng thanh pt.2
- Ba thấy đồ ăn ba nấu ngon hơn nhiều hay là mai ba nấu cho ....
- Không cần đâu ạ_đồng thanh pt.3
- Nhưng...
- Bọn con không muốn ba nhọc công_Hani
Nhớ lần trước sau khi ăn đồ ba nấu cả nhà đã phải 'nghỉ ngơi' ngắn hạn trong bệnh viện. Nhớ lại là thấy rùng mình.
- Không, ba thấy ổn mà.
- Ba, bọn con thực sự không muốn thấy ba nhọc công. Ba còn tập đoàn phải lo mà, ba nhớ chứ _JK
- Thế thôi vậy.
- Cho con xin phép lên nhà trước _Hani
- Con cũng vậy_BB
- Con xin phép_JK
Nói xong cả ba lần lượt kéo nhau lên phòng của mình
- Hình như anh vừa nghe thấy 'bà xã' chê đồ ăn ông xã nấu thì phải?_Ji Yong không biết từ đâu chui ra, hai tay cuốn chặt lấy eo nhỏ của cậu.
- Nào có, em thích ăn đồ 'ông xã' nấu nhất mà_nhận thấy tình huống xấu, cậu vội vàng giở aeygo ra cầu xin ông xã
- Đừng bao biện. Hôm nay anh sẽ cho em thấy hình phạt vì tội dám chê anh_nói xong, anh nhấc bổng cậu lên tiến tới phòng ngủ.
- Ya!!! Jeon Ji Yong anh mau thả em ra. Nếu không đừng trách em vô tình
- Đừng mạnh miệng, không biết ai mới là người vô tình đâu.
(Còn lại thì do trí tưởng tượng của mỗi người thôi.)
Mình đã gắng hết sức rồi, 1839 từ đấy. Không ít đâu.Chap này chủ yếu về gia đình Kookie nên có thể sẽ không hay lắm nhưng mình đã tốn khá nhiều chất xám vài nó rồi nên mong mọi người không chê.Nếu có gì sai sót mong các bạn có thể chỉ ra, gạch đá hay bất cứ thứ gì mình nhận hết.
Yêu😘😘❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro