Chap 5: Ngày đầu pt 3
Spring Day -BTS đã ra lò. Hay kinh khủng cơ, các bạn hãy ủng hộ cho nó nhe.
À mà nói luôn mình không phải ARMY, V.I.P, EXO-L ...... Mình chỉ là 1 shipper nhỏ bé với ước mơ nho nhỏ mà thoi.
Do truyện là mình cứ khi nào có ý tưởng thì mới viết nên lịch truyện ra là không đều. Mong mọi người ủng hộ truyện của mình để mình còn có ý chí tiếp tục!
Với lại mình rất hay cập nhật nhiều lần vì mỗi khi đọc mình lại thấy không hài lòng nên mong mọi người không phiền.
--------------------------------------
Cậu cười lạnh trong lòng, đang định mở miệng hỏi tiếp thì lại có người chặn ngay lại.
- Hừ, không biết từ khi chúng tôi lại có 1 vị "hôn thê" như cô đây_Ji Min cười nhạt
- Oppa ah...- ả sợ sệt. Cô chưa thấy giọng nói nào lạnh lẽo như thế này.
- Đừng gọi chúng tôi như thế, nghe thật là ghê tởm_Tae Hyung nói xong còn làm bộ dạng buồn nôn khiến mọi người xung quanh được phen cười ồ lên.
- Tất cả câm mồm đi_ả ta hét lên.
Mọi người không những không ngừng lại còn cười to lên và dùng những ánh mắt khinh bỉ và những lời nhạo báng để sỉ nhục cô ta. Cô ta nghĩ mình là ai mà đòi ra lệnh cho bọn họ chứ. Bọn họ chỉ nghe lời mỗi họ thôi- Hội học sinh của trường.(chính là các anh đó nha)
Không biết các trường khác ra sao nhưng trong Larip này hội học sinh nắm giữ mọi quyền hành, họ có thể đưa ra bất cứ quyết định nào mà không cần sự cho phép của hiệu trưởng. Nhưng không dễ để trở thành thành viên của hội học sinh, họ không chỉ cần phiếu bầu của 90% học sinh trong khu mà còn phải thông qua kỳ kiểm tra mọi mặt của nhà trường. Họ chính là đại diện tiêu biểu cho nơi này. NKhông ai dám làm trái ý họ hay động đến họ, đặc biệt là nam sinh. Vì sao ư? Đương nhiên là do CLB fan hâm mộ của các anh nhiều như quân Nguyên, mỗi một người họ mà nhổ 1 bãi nước bọt là đủ chìm cả cái trường này rồi.
Cô ta đột nhiên quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt toé lửa như muốn nói rằng:' Tất cả là tại mày'
Jin Young từ phía sau cầm đĩa thức ăn chạy đến hỏi
- Ya! Không sao chứ.
- Đừng lo, vẫn còn sống sờ sờ ra đây.
- Thế là ổn rồi_cậu ta thở phào nhẹ nhõm
- Nhưng....
- Sao. Mày bị thương ở đâu à?
Nghe đến đây đột nhiên trái tim của (một số) ai đó có chút quặn lại nhưng chỉ 1 chút thôi rồi lại bị chủ nhân của nó kìm xuống.
- Đồ ăn của tao T-T _nói rồi cậu chỉ lên người cô ta, giọng cậu hơi run run làm người ta cảm thấy muốn che chở, bảo vệ cho cậu.
- Xì!!! Làm tao cứ tưởng. Mua lại là được chứ gì.
- Bệ hạ~~~ Mua cho thiếp thức ăn với. Thiếp đói lắm rồi_cậu dùng giọng nói nũng nịu rồi còn combo cho cậu ta 1 cái nháy mắt nữa.
Mặt Jin Young đen lại, cậu ta nói:
- Này, đừng bày trò nữa đi
- Bệ hạ, thiếp đang rất đói đó_cậu thấy cậu ta khó chịu thì lại càng trêu dai hơn
- Bảo dừng cơ mà.
- Bệ hạ~~~_cậu không có ý định ngừng lại đâu
- Này
- Bệ hạ
- Dừng.
- Bệ hạ
- Mua, mua liền.
- Thế có ngoan ko!_nói xong cậu còn xoa đầu cậu ta
Cậu cứ mải nói chuyện mà ko để ý xung quanh đang xảy ra chuyện gì.
Mọi người ai nấy đều há hốc mồm, không ngờ 'Boy nhạnh nhùng' Jin Young lại thân thiện, cười đùa, diễn tuồng còn cho 1 thằng con trai xấu xí, nghèo khổ(cậu) đụng vào người nữa chứ.
Thấy mọi người xung quanh còn chưa tản ra, các anh lạnh giọng:
- Còn chưa đi!_giọng nói âm độ của Yoon Gi làm cho mọi người hoảng sợ liền đường ai nấy đi ko dám ngoảnh mặt lại.
Ả ta đinh ninh định bỏ đi thì được Ji Min gọi lại:
- Cô định đi đâu, theo bọn tôi lên phòng hội học sinh.
- À mà trước đó cô hãy tắm cho sạch sẽ đi_Jin lên tiếng
Ả tưởng các anh quan tâm mình thì cảm động, ưỡn ngực quay ra vênh mặt nhìn cậu.
- Đừng ảo tưởng thế chứ! Chúng tôi là sợ cô làm bẩn phòng thôi_Nam Joon
- Hị... Khụ khụ_cậu cố hết sức nhịn cười nhưng vẫn không thể ngăn tiếng truyền ra. Mặt cậu vì nhịn cười mà có chút đỏ tuy cậu trang điểm nhưng vẫn không thể nào giấu nổi.
Các anh nghe thấy tiếng cười thì ngạc nhiên vì 2 lý do: thứ nhất là thường thì bất cứ lời các anh nói thì ai cũng răm rắp nghe theo mà không dám tỏ ra bất cứ cảm xúc nào và thứ hai là cái giọng này quả là:
"A! Thật dễ thương quá đi"_All pov's
( Mập: Thế mà cũng dễ thương, tôi đến lạy🙏🏻🙏🏻🙏🏻. Quả nhiên là thê nô công mà
Các anh: Kệ nhau đê. Muốn chết hả? *thủ thế*
Mập : Ngu gì*cầm dép chạy*)
--------------------------------------------
Giờ học chiều
Cậu đang ngủ ngon thì tự nhiên có tiếng gì đó đập mạnh bên tai làm cậu giật mình. Mở mắt ra thì thấy ông thầy dạy Hoá mặt đen sì nhìn chằm chằm cậu. Hoá ra là ông thấy cậu ngủ ngon lành trong giờ nên tức giận đây.
- Cậu. Lại dám ngủ trong giờ của tôi.
- Có gì quan trọng sao?
- Lên bảng giảng lại tất cả những gì tôi vừa dạy cho cả lớp ngay.
- Thầy tha cho bạn ấy 1 lần đi. Bạn ấy hơi mệt nên mới thế_LE lên tiếng
- Đúng đó_cả lớp
- Không cần biện hộ cho cậu ta. Còn không mau lên bảng giảng lại bài.
- Ông là giáo viên đó. Nếu cần học sinh giảng bài thì ông chẳng cần đến trường làm gì đâu_cậu lạnh nhạt nói. Cậu rất ghét bị làm phiền khi ngủ, không thoải mái tí nào cả!!
- Cái gì... Cậu dám. Lần sau đến tiết của tôi thì cậu ra ngoài ngay.
- Nếu thế thì bọn em(cả lớp đó) cũng đi cùng cậu ấy luôn_Sol Ji
- Đúng vậy_đồng thanh
- Các anh chị được lắm. Cứ đợi đấy. Còn cậu bây giờ thì lên phòng hội học sinh viết bản kiểm điểm ngay cho tôi_ông ta không dám làm gì lớp 11AVIP chỉ trừ cậu thôi. Một kẻ xấu xí, nghèo khổ lại còn nhận học bổng như cậu thì làm được gì ông ta chứ.
- Đợi...._cả lớp
- Không sao đâu. Để mình đi_cậu nói xong rồi còn cười để lộ răng thỏ làm cho cả lớp rụng tim. Cậu không muốn liên lụy đến mọi người- những người quan tâm đến cậu.
----------------------------------
-------------------------------------------------
Thế thôi. Xin lỗi vì hơi ngắn. Có gì thì chap đầu mình sẽ bù lại. Tuần trước hơi bận nên ko có thời gian ra chap mới, mình sẽ cố hết sức để ra chap nhanh hơn.
Nếu có gì ko hài lòng thì cứ cmt nhé để mình còn sửa.
Yêu😘😘❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro