Chap 11: Gặp lại pt1
Sau một thời gian dài đắn đo, cuối cùng tui cũng quyết định sẽ viết tính cách của bé Kook là tsundere(ngoài lạnh trong nóng) nhưng phần lạnh sẽ nhiều hơn. Thật ra tui cũng muốn viết theo ý kiến của mấy thím nhưng tại do trước đó tui lại viết bé Kook làm aeygo nên nó sẽ phức tạp và khá rối nên tui quyết sẽ viết tính cách bé Kook như thế nhé. Nếu ai có ý kiến gì nữa thì cmt nhé để tui còn sửa. Cảm ơn mọi người nhiều vì đã quan tâm và theo dõi truyện của tui.
P/s: Kookie chỉ làm aeygo, nói chuyện thân mật và lộ ra bản chất thật với người nhà và với những người cậu thực sự yêu quí thôi nhé.
Giờ thì vào truyện nhoé.
-----------------------------------------------------------------
Một ngày mới nữa lại đến. Ánh nắng mặt trời chan hoà từ từ lẻn vào khe cửa, trải dài lên người của thiên thần đang ngủ, từng tia nắng chiếu nhẹ lên khuôn mặt khả ái, đáng yêu làm cho người trên giường nhẹ nhíu mày. Đôi mắt màu hổ phách khẽ mở, do mới thức giấc nên trông cậu có chút ngái ngủ nhưng ở dưới đáy mắt lại ẩn chứa sự lạnh lùng đến đáng sợ. Cậu liếc nhìn sang đồng hồ: "Mới có 5 rưỡi sáng thôi à, lại dậy sớm hơn đồng hồ rồi. Thôi thì đằng nào cũng chả ngủ lại được, hôm nay đi học sớm vậy"
Nghĩ xong cậu liền bước vào nhà tắm để làm VSCN.
5 phút sau
Cậu bước ra với bộ đồng phục chỉnh tề và mái tóc được chải gọn gàng rồi từ từ đi đến bàn trang điểm để bắt đầu công việc làm xấu bản thân.
-Lại phải chào tạm biệt mày rồi nhỉ?- cậu sờ sờ lên khuôn mặt mềm mại rồi nói
10 phút sau
Cậu đã hoàn thành công việc của mình, nhìn bản thân trong gương, cậu nghĩ:"Quả nhiên là bây giờ mình xấu thật đấy, đến mức mình cũng khó có thể nhìn nổi thế mà Jin Yong và mấy đứa cùng lớp vẫn có thể chấp nhận được. Công nhận chúng nó giỏi thật đấy!"
Nghĩ xong cậu liền đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng rồi đi xuống tầng.
Sảnh lớn
- Cậu.... Kookie, sao hôm nay con dậy sớm thế ? Có chuyện gì sao?-quản gia Jang vừa từ bếp đi ra, nhìn thấy cậu từ cầu thang đi xuống liền hỏi.
- Ông Jang, chào buổi sáng. Chúc ông một ngày tốt lành. Thật ra chẳng có gì chỉ là con chưa quen với múi giờ nên thức dậy có chút sớm thôi ạ.- cậu cười nhẹ
- Con ăn sáng chứ, để ta chuẩn bị.
- Vâng, thứ gì đơn giản một chút ạ.
- Đợi ta chút xíu, ta đi làm ngay.- quản gia Jang nói xong liền đi ngay vào bếp để chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Thực ra ông vốn không phải đầu bếp nhưng do cậu khá kén ăn nên từ nhỏ việc ăn uống của cậu đều do ông lo hết. Nên khi cậu sang Mĩ du học, ông liền vô cùng lo lắng, không biết cậu có quen với thức ăn bên đó không, cậu có ngủ ngon không, cậu có gầy đi nhiều không. Nên khi nhìn thấy cậu vẫn khỏe mạnh trở về, ông liền vui vẻ cả ngày.
Thấy ông vui vẻ như vậy, cậu cũng không nỡ cản ông lại, cậu không muốn ông phải chịu khổ hay làm việc quá sức nhưng thấy ông cười rạng rỡ như vậy cậu nào có thể làm gì được.
---------Thời gian ăn sáng của bé Kookie---------------
Lúc cậu ăn xong cũng là lúc đồng hồ điểm đúng 6 giờ, do vẫn còn 1 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ vào lớp nên cậu quyết định hôm nay sẽ đi bộ đến trường. Thật ra một phần cũng là vì chiếc xe đạp "thần thánh" của cậu, vừa đi được có một ngày mà các bộ phận của xe đã rơi ra gần hết. Làm cậu không chuẩn bị kịp thời nên đành phải lết xác đi bộ.
-----------------------------------------------------------------
Đi bộ chậm rãi trên con đường đến trường, hai bên đường là những khóm hoa cẩm tú cầu rực rỡ sắc màu, trên cánh hoa vẫn còn những giọt sương đọng lại từ đêm qua làm cho những tia nắng chiếu qua càng tô thêm vẻ đẹp cho nó. Rồi bỗng cậu thấy 1 đóa cẩm tú cầu trắng ẩn mình giữa những khóm hoa rực rỡ sắc màu khác. Nó không những không bị che lấp mà lại nổi bật vô cùng giữa những đóa hao con lại làm cậu không thể nào không dừng lại mà ngắm thêm chút nữa.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Tui tìm mãi mà không tìm thấy cái tui muốn nên lấy tạm cái này thôi, hình giống hết sức có thể rồi!
- Cậu thích đóa hoa đó sao?- một giọng nói ấm áp vang lên
Đang ngồi xổm xuống bỗng bất chợt cậu đứng thẳng lên rồi quay lại nhìn người đó. Tuy người đó cao hơn cậu hẳn 1 cái đầu nhưng cậu lại tuyệt nhiên không ngước lên mà lại liếc nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng.
- Anh là ai?- cậu dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn còn trong đầu thì đang cố gắng lục tìm ký ức về người này, trong hắn thực quen...
- Tôi là Kim Seok Jin, một thành viên trong hội học sinh trường Larip, tên cậu là gì và cậu vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy.-"Một con người thú vị, sự đề phòng thật cao, phản ứng cũng rất nhanh. Là học sinh cùng trường à? Sao lại chưa từng thấy nhỉ?"(Woah, trí nhớ anh kém thật đấy, vừa gặp hôm qua đã quên. Đến cả vợ tương lai mà cũng không nhớ. Haiz~~~)
- Tôi là Lee Seung Hyun, học sinh mới chuyển trường vào Larip. Và tôi nghĩ mình không cần phải trả lời câu hỏi đầu tiên của anh. Tôi xin phép đi trước.- cậu gật đầu như chào hỏi rồi bước đi
"Quả nhiên rất thú vị!"- SJ pov's
---------------------------------------------
Quả nhiên chả có lấy một bóng người, không khí quá tuyệt vời. Do chưa muốn lên lớp nên cậu đi lòng vòng quanh sân trường, cứ bước đi trong vô thức nên không biết khi nào cậu liền đi lạc vào trong một khu rừng khá "nhỏ" sau trường(rừng nhân tạo). Cho đến lúc nhận ra thì cậu đã đứng trước một cây hoa anh đào. Thân cây cực to, bề mặt nhẵn hơn so với cậu nghĩ khá nhiều, các cành to, dài phủ đầy những bông hoa đào nở rộ.
(Hình ảnh cũng chỉ mang tính minh họa thôi!)
Bỗng có một cơn gió từ đâu tới làm cho những cánh hoa khẽ rụng, rơi đầy xuống đất tạo nên 1 khuôn cảnh cực kì thơ mộng làm cho tâm tình cậu thả lỏng không ít đến mức không nhận ra rằng có người đang đi đến.
- Sao cậu lại ở đây, Lee Seung Hyun?- một giọng nói lạnh lùng nhưng lại pha chút trầm ấm nhẹ nhàng vang lên
- Anh...là Park Ji Min?- cậu nhướn mày
- Uhm. Sao cậu lại ở đây? Cậu đến đây bằng cách nào?- JM nói với giọng khá lạnh nhưng lại chứa một sự dịu dàng đến cả anh cũng không nhận ra
- Tôi đi lòng vòng rồi lạc vào đây thôi. Có chuyện gì sao?- cậu nói với giọng vô cùng lạnh lùng
- Cậu không biết ở đây có biển báo cấm vào sao?- anh từ từ tiến gần đến cậu
- Tôi đã nói mình đi lạc vào đây trong vô thức. Sao tôi có thể nhìn thấy 1 tấm biển báo được?- cậu tránh ra rồi toan bỏ đi
- Thế à? .....Cậu thấy cây anh đào này thế nào?- giọng anh bất chợt trở nên buồn bã
Không hiểu vì sao nhưng đột nhiên bước chân cậu dừng lại, cậu quay người lại nhìn vào dáng vẻ cô đơn của anh. Anh sờ lên thân cây, nhẹ nhàng vuốt ve nó, nói:
- Cái cây này có rất nhiều ý nghĩa với tôi, nó giống như là một biểu tượng tượng trưng cho tuổi thơ của tôi vậy. Ở nơi đây tôi đã trải qua rất nhiều điều....
Cậu không trả lời hay hỏi bất cứ điều gì mà chỉ lặng im đứng đó, ngắm nhìn cái cây.
Một cơn gió lại tới, cánh hoa lại tiếp tục rơi, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp giữa 2 người.
----------------------------------------------------------------
Lại ra muộn nữa rồi nhỉ! Thật ra cũng tại tôi có chút khó tính nên đọc đi đọc lại mãi vẫn thấy không hay làm phải sửa đi sửa lại bao nhiêu lần. Xin lỗi các thím rất nhiều🙏🏻🙏🏻, lần sau tui sẽ cố ra sớm hơn. Nếu các thím có bất cứ ý kiến gì về chap này xin hãy cmt bên dưới, nhớ bình chọn cho tui 1 sao nhé.
Còn nếu có yêu cầu hay ý kiến góp ý về truyện thì hãy nhắn tin riêng với tui nhé!!
Yêu😘😘❤️❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro